chương 73- thảo phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối hạ, quân binh Đông Yên đến được bắc địa, nơi Bắc Hải đang chiếm đóng. Nơi này có năm tòa thành trì trọng điểm, trong đó quân địch đã chiếm mất ba cái. Còn hai tòa thành trì còn lại, thành chủ lại cố thủ chờ quân cứu viện đến.

Bách tính trong thành nơm nớp lo sợ, lúc quân của Phượng Chiêu An vào thành, khắp nơi đều một bộ rầu rĩ, không tìm thấy một tia sức sống.

Tối đó, quân lính được đóng quân ở ngoài thành ba dặm, cố thủ giữ thành. Tất cả đã yên ắng nghỉ ngơi.

Phượng Chiêu An lại không ngủ được, nàng đứng trên tường thành lẳng lặng nhìn phía mười dặm, ở đó là quân Bắc Hải. Bọn chúng dựng nhiều quân doanh, canh gác sâm nghiêm, đèn đuốc rực trời. Chân mày nhíu chặt.

Thác tóc dài dưới trăng như phát sáng, đáy mắt lại chỉ toàn ưu sầu.

Lạc Âm phủ phi phong thiển sắc, nàng chậm rãi tiến đến, làn tóc đen nhánh bị gió lùa tung bay. Nàng dừng lại, đứng cạnh trượng phu mình. Mềm mại: "Điện hạ? Làm sao lại không nghỉ ngơi?".

Phượng Chiêu An vẫn phóng tầm mắt trong đêm đen, nàng nâng tay, kéo Lạc Âm vào lòng mình. Thở dài một hơi lại nói: "Bọn chúng đã chuẩn bị rất nhiều năm cho chiến sự lần này, chiếm từng nơi đều gia cố phòng thủ. Nếu cứ như vậy, về lâu dài, quốc thổ Đông Yên mất dần vào tay Bắc Hải sẽ ngày một nhiều".

Phượng Chiêu An nói là sự thật, đế vương đường triều Bắc Hải đã thèm khát quốc thổ màu mỡ của Đông Yên từ lâu. Chuẩn bị quân lương lẫn bính lính đều tinh nhuệ hơn người. Hơn nữa còn tấn công vào thành trì trọng yếu mà cố thủ. Bọn chúng muốn đánh lâu dài cùng các nàng, từ từ ăn sâu biên giới vào đất của Đông Yên. Có thể nói là đánh chiếm từng vùng một.

Lạc Âm động nhẹ mày khói, nàng nhìn quân doanh của địch đang xa xa thấp thoáng. Lại nhìn sườn mắt trầm tư của Phượng Chiêu An. Nàng chậm rãi hỏi: "Điện hạ định làm sao đâu?".

Đây cũng là trăn trở của Phượng Chiêu An hiện tại. Nàng trầm ngâm phân tích: "Quân ta vừa hành quân đến đây, thể lực tiêu hao, binh lực sẽ không đủ để công thành. Huống hồ, quân Bắc Hải cố thủ chắc chắn như vậy, muốn chiếm lại thành trì là quá khó. Nhưng ta cũng không thể để bọn chúng giày xéo quốc thổ cùng con dân ta như vậy. Chỉ là...".

Kéo dài càng lâu, người chịu khổ chính là bách tính. Phượng Chiêu An là trăn trở chuyện này, nhưng quả thật hiện tại, các nàng không đủ sức mạnh để chiếm lại thành trì đó. Đồng nghĩa là phải trơ mắt nhìn bọn chúng chém giết con dân Đông Yên.

Lạc Âm cười khẽ, nàng nâng tay chỉnh sửa vạt áo cho nữ lang quân. Lời dịu dàng như nước: "Điện hạ thực ra đã có suy tính rồi đúng không?"

Phượng Chiêu An đáy mắt dao động, nàng cúi đầu, sâu lắng nhìn Lạc Âm đang ở trong ngực mình. Nàng ấy vẫn thanh mát như một đóa hoa trà ướt sương.

"Ta kì thực đang nghĩ. Nếu không thể đánh đuổi bọn chúng, ta có thể ép chúng tự rút về".

Lạc Âm mỉm cười chờ nàng nói tiếp.

Phượng Chiêu An cảm giác được động viên, sự bất an trong đáy lòng dần bị đẩy lùi. Nhẹ nhàng nói: "Kháp La vốn là cửa biển vô cùng quan trọng của Bắc Hải. Bọn họ sống nhờ vào biển, thương nhân họ cũng nhờ đường biển mà mưu sinh. Nếu ta tấn công vào Kháp La, khác nào bẻ gãy một chân con hổ, nó sẽ tự kêu đau mà phải rụt lại móng vuốt mà thôi".

Lạc Âm nghe xong cũng vài phần bất ngờ, rồi nhíu mày suy tính kĩ càng. Phượng Chiêu An nói không sai, Kháp La là cửa biển trọng yếu của Bắc Hải, hơn cả nó còn là cửa biển trực tiếp nối với kinh thành bọn chúng. Nếu các nàng tấn công vào nơi này, quân Bắc Hải đang chiếm đóng ở đây sẽ tự sợ hãi kinh thành gặp nạn mà quay về.

Bất quá Kháp La nằm bên kia biên giới, còn cách nơi này năm mươi dặm về phía đông. Các nàng nếu muốn dẫn quân đến đó, phí chút công sức, nhưng nếu thành công, đây sẽ là đòn phản công hoàn mỹ vô cùng.

Cách làm này đơn giản mà dứt khoát, không nhọc nhằn ở đây tìm cách cứu vãn thành trì đã mất, ngược lại còn tấn công vào quốc thổ Bắc Hải, ép bọn chúng phải bỏ của chạy lấy người, trở về thủ hộ kinh thành.

Quả thật là diệu kế, nhưng vì sao Phượng Chiêu An lại đắn đo tới như vậy. Kiềm không được nàng hỏi: "Đây là kế sách khả thi, sao điện hạ lại có vẻ rất bất an?".

Phượng Chiêu An im lặng hồi lâu. Sau đó mới như một con thú hùng mạnh, lần đầu tiên xé toạc vết thương của mình cho người khác xem. Ngữ khí nàng phẳng lặng: "Ta sợ. Đây là lần tiên ta cầm quân, nắm trong tay không chỉ hai mươi lăm vạn quân Đông Yên, mà còn là vận mạng của trăm ngàn bách tính. Mỗi một quyết định của ta, chỉ cần sai một ly sẽ đi một dặm. Ta không muốn nước mất nhà tan, nhưng ta càng không muốn bản thân hại cả Đông Yên lâm nguy".

Lạc Âm bị những lời này làm ngây người.

Nữ lang quân của nàng trước giờ luôn là người cường hãn, kiêu hãnh, hiên ngang, dù có ngàn binh vạn tướng ập tới, mặt vẫn không biến sắc. Nhưng hôm nay, ở trước nàng, lại tình nguyện nói ra những nỗi sợ hãi sâu kín nhất. Thì ra... nàng ấy cũng sẽ sợ.

Cũng phải, Lạc Âm nàng chỉ là cô hồn dã quỷ, sống hay chết đã sớm không còn thiết tha. Chỉ dốc lòng báo thù rửa hận, vì thế mạng sống của người khác trong mắt nàng chẳng đáng nửa xu. Nhưng Phượng Chiêu An lại khác, nàng ấy là đấng quân vương tương lai, có lòng thương dân, có ý nghĩ dùng toàn bộ sức lực này cống hiến cho Đông Yên. So với nàng ấy, nàng thật sự quá nhỏ nhoi, quá thấp hèn. Lạc Âm trong lòng nhói lên một cái.

Lại nghĩ sâu hơn, có lẽ những lời tên Lý phó tướng chết tiệt kia mấy ngày nay, đang dần bào mòn nhuệ khí nàng ấy, khiến cỗ bất an của nàng ấy lớn dần. Nghĩ tới đây, mắt Lạc Âm thoáng lạnh.

Lạc Âm đưa tay, vuốt ve sườn mặt Phượng Chiêu An: "Điện hạ có thể dưới mắt Phượng đế giả ngây ngô nhiều năm, thoát không biết bao nhiêu kiếp nạn mới sống được thời điểm này. Người rất mạnh, người nếu không tin vào bản thân mình, thì vẫn còn có thần thiếp. Thần thiếp tin điện hạ."

Lạc Âm nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mắt.

Phượng Chiêu An lẳng lặng nhìn Lạc Âm, trong mắt đối phương chỉ có nàng, sự tín nhiệm gần như tuyệt đối.

Nàng như buông bỏ gánh nặng ngàn cân trong lòng, ôm chầm lấy Lạc Âm. Bình tĩnh nói: "Ái phi, ta sẽ vì nàng đánh chiếm cả thiên hạ!!".

Lạc Âm bị Phượng Chiêu An ôm chặt đến khó thở. Nàng mềm nhẹ vỗ vai Phượng Chiêu An: "Thần thiếp tin người nhất định làm được. Chỉ có điều, sáng mai hẳn tính đến quân sự, hiện tại canh giờ đã muộn, điện hạ một đường bôn ba, nên về nghỉ thôi".

...

Sáng hôm sau, Phượng Chiêu An thật sự theo cách làm của Lạc Âm mà gọi binh sĩ đến giao việc.

Lần tấn công Kháp La này, nàng sẽ tự mình dẫn quân, còn chuyện cố thủ thành trì ở đây, sẽ giao lại cho phó tướng cùng thành chủ trông nom.

Lý phó tướng vốn đã không vừa mắt Phượng Chiêu An, kế vừa bày ra, hắn liền đập bàn phản bác: "Hồ đồ!! Quá hồ đồ!! Thành trì của ta bị mất lại không tìm cách lấy lại, mà mang quân đánh bên ngoài?! Dám hỏi điện hạ, ta có chiếm cứ được cửa biển này như chúng đã chiếm thành của ta không?!!Huống hồ, đánh qua biên giới chắc gì đã thành công?!!".

Phượng Chiêu An vận giáp phục uy phong lẫm lẫm, phượng mâu sắc lạnh như lưỡi kiếm. Nàng tựa tiếu phi tiếu: "Thống soái ban lệnh còn phải nghe theo lời của ngươi? Lý phó tướng, kỉ cương quân binh của ngươi là như vậy?".

Lý phó tướng không phục, hắn là kẻ bảo thủ cố chấp. Sâu trong thần trí vẫn đinh ninh chỉ khi chiếm lại thành mới có cơ sở vững chắc đánh tiếp. Cũng đinh ninh nữ nhân trước giờ sẽ không làm nên tích sự gì.

Vậy nên hắn đông một tiếng thì lật đổ cả bàn địa đồ, lạnh lùng nói: "Ấu tướng tất bại sự, điện hạ trẻ người non dạ, còn là mười mấy năm si ngốc, làm sao có thể cầm binh?!! Điện hạ hôm nay vẫn nên trao lại ấn soái cho Lý mỗ!! Tránh đưa cả Đông Yên vào bể lửa vì ngu xuẩn của điện hạ!!".

Quả là lớn gan đến cực điểm, một tiểu tướng lại dám lớn giọng đòi binh quyền từ tay thống soái. Lại nói đến, cứ cho hắn ta mang quân công thành, liệu có chiếm lại được không? Hay thất bại, lại phải cầu chi viện từ kinh thành. Mà Phượng Hinh Phúc còn đang trên triều, sẽ chịu để yên viện binh đến được đây hay sao?

Đáy mắt Phượng Chiêu An càng lúc càng lạnh lẽo. Không khí tràn ra khí tức chiến đấu nguy hiểm. Quân tướng chung quanh liền cảm nhận được nguy cơ tràn đến. Nhất thời đều bị uy áp đè ép đến không thở được, chân vô tức nhũn ra.

Chợt, sa trướng bị xốc lên, Lạc Âm vận võ phục tử sắc tiến vào. Vóc người quân quý nhỏ gầy giữa chúng quân tướng cao lớn phá lệ chói mắt.

Nàng như không thấy tràng diện căng cứng, từng bước đạm nhiên tiến đến chỗ Phượng Chiêu An. Cười nhẹ nhàng: "Điện hạ, ba quân tướng sĩ bên ngoài đã chuẩn bị xong, nên xuất trận thôi".

Phượng Chiêu An lẳng lặng nhìn Lạc Âm, chỉ thấy đối phương cong môi cười trấn an, khoảng khắc đó, Phượng Chiêu An an tâm vô cùng. Vô luận có thế nào, nàng cũng không một mình, nữ nhân này vẫn sẽ bên cạnh nàng. Dù đó là khi các nàng đối đầu với cả thiên hạ.

Vậy nên nàng chẳng bận tâm đến mấy lời khó nghe của tên phó tướng. Quay người liền rút trường kiếm khỏi giá gỗ, chân dài bước nhanh khỏi trướng bồng, chuẩn bị xuất chinh.

Tức thì quân sĩ cũng theo chân nàng, bên ngoài quân lính đã hàng ngũ chỉnh tề, cờ lộng hùng hồn khí mạnh, cung kính đứng đợi thống soái. Đây chính là binh lực từ trong tay Lương tướng quân, các nàng đã giữ trong tay tầng này thế lực, còn gì để sợ hãi.

Lý phó tướng nào có ngờ tới thế này. Hắn ta có kinh hãi cũng có tức giận, quân doanh trước giờ đều nghe lệnh hắn, há đâu để nữ nhân tùy tiện lên mặt như vậy.

Vậy nên hắn ta lớn giọng chửi bới: "Loạn!! Loạn hết rồi!! Các ngươi há đâu nghe theo nữ nhân si ngốc này?!! Các ngươi ngu xuẩn theo nàng hay sao?!! Mẹ kiếp!! Lão tử đây khinh thường lũ nữ nhân hạ tiện các ngươi! Dám lớn gan ở đây tùy tiện sai sử nam nhân?!!".

Phượng Chiêu An lại làm như không nghe thấy, nàng phi thân lên lưng hắc mã, khí thế hùng hồn như trường kiếm khỏi vỏ, chỉ chờ lấy máu người.

Lạc Âm nhìn thấy trượng phu mình đã chuẩn bị xong thì cực kỳ hài lòng. Trận chiến này, các nàng nhất định phải thắng.

Lại thấy nàng đạm bạc phất tay, tức thì hai tên tinh binh đến, không nói không rằng liền trói chặt tên Lý phó tướng đang ồn ào lui xuống, tránh làm lỡ giờ xuất binh.

Phượng Chiêu An chăm chú nhìn Lạc Âm, sâu trong phượng mâu là tình ý. Nàng khép mở khẩu hình: "Chờ cô về".

Lạc Âm nhẹ gật đầu, khóe môi thấm nhuận ôn nhu: "Điện hạ an tâm xuất binh, chuyện trong thành cứ giao lại thần thiếp, thần thiếp sẽ không làm điện hạ thất vọng".

Tức thì bốn bề quân sĩ cùng thành chủ có điểm kinh sợ. Quả là cao ngạo đến cực điểm, một quân quý nhu nhược lại khảng khái muốn nắm cả hai tòa thành trì. Thật bất khả tư nghị.

Nhưng điều càng làm kinh hãi hơn chính là Phượng Chiêu An cư nhiên dung túng cho Lạc Âm, gật đầu đáp ứng. Ngữ khí không lớn nhưng tỏa ra uy nghiêm vương giả, nàng lạnh lùng: "Quản thúc thành trì trên dưới, cô giao lại cho nàng, nếu kẻ nào bất tuân, thẳng tay trảm!!".

Lạc Âm lập tức nhận lệnh.

Phượng Chiêu An thấy canh giờ đã đứng bóng, lúc này bên quân Bắc Hải hẳn đang bận thổi cơm cho mấy vạn binh lính. Nàng sẽ dẫn quân theo đường đồi, bí mật rời chỗ này mà hành quân. Nhất định phải cho bọn chúng một đòn thật đau, như vậy bọn chúng mới không dám lần nữa la liếm quốc thổ Đông Yên.

Phượng Chiêu An nâng cao trường kiếm trên tay, tức thì ba quân tướng sĩ sau lưng sĩ khí hùng hồn. Bốn bề bừng bừng chiến khí sát phạt.

Tiếng ngựa hí vang lên, quân đoàn hùng hồn liền bắt đầu rời đi chinh chiến. Khí thế kéo thành từng tràng dài, gươm giáo chuẩn bị đủ đầy, trận chiến này, các nàng nhất định phải thắng.

Khí trời cuối hạ thanh thanh, gió hòa vào oi bức, chiếu xuống đoàn quân đang ly khai. Giáp phục trên người Phượng Chiêu An liền trở nên lấp lánh như nước mắt giao nhân.

Lạc Âm nhìn mà có điểm si mê, đời trước nàng không có cơ hội tiễn Phượng Chiêu An ra trận. Thế nên chưa từng trông thấy nàng ấy trong giáp phục, nguyên lai lại đẹp đẽ đến vậy.

Có thể nói, Phượng Chiêu An là tiếc nuối lớn nhất của Lạc Âm ở kiếp trước. Đồng thời, còn là chấp niệm lớn nhất của nàng.

Cho đến chết, bóng bạch y thêu bạc hạc ấy, hay hình bóng lúc nàng ấy vận long bào đăng cơ vẫn sâu trong tâm khảm nàng. Dây dưa cùng nàng cả hai kiếp.

Tín ngưỡng đẹp nhất cả đời Lạc Âm, cũng chính là thời khắc nhìn thấy Phượng Chiêu An vận long bào hoa lệ, từng bước tiến lên ngai vị cửu ngũ chí tôn. Dù lúc ấy, Lạc Âm đã là cô hồn dã quỷ, vẫn không khống chế được mà trầm luân.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro