chương 76- kinh thành náo nhiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lạc Âm tỉnh lại đã là tản mản sáng hôm sau, đồng tử phân minh từ tốn mở ra, trên giường gỗ chỉ còn mỗi nàng, phần giường bên cạnh trống trơn.

Trên người nàng ngoài chăn gấm, còn có thêm một lớp chăn bông dày ấm áp, phỏng chừng Phượng Chiêu An sợ nàng lạnh nên phủ thêm.

Lạc Âm kéo chăn lên che ngực, chống một tay ngồi dậy, lúc này mới nhận ra không khí lành lạnh. Nguyên lời khí trời đã vào đông, bên ngoài trướng bồng mơ hồ thấy tuyết lất phất rơi.

Lạc Âm thở ra một hơi sương khí, lại nhìn thấy bên cạnh đặt sẵn y phục chu đaoa, còn có cả phi phong hồ cừu được gấp gọn gàng. Chung quanh truyền đến tản mản nhiệt khí, có mấy chậu than sưởi ấm vẫn còn nổ lách tách.

Mấy thứ này hẳn đều do Phượng Chiêu An trước khi đi đã làm. Vân thái y từng nói khi tiết trời chuyển lạnh, bệnh đau đầu của Lạc Âm sẽ tái phát nặng hơn. Vậy nên nàng ấy là lo cho nàng nên mới chu đáo đến vậy.

Lạc Âm ngồi yên lặng một lúc, nội tâm khó nén ấm áp, nàng chưa từng nghĩ sẽ có một người quan tâm mình như vậy. Huống hồ, đây còn là trượng phu nàng sẽ dựa dẫm cả đời, bất kì quân quý nào như nàng cũng sẽ mềm nhũn tâm tư.

Chợt bên ngoài trướng bồng có bóng người, vóc dáng này Lạc Âm nhận ra, là A Tứ, cận tướng hiện tại của Phượng Chiêu An. Nàng đạm thanh: "Có chuyện?".

A Tứ vốn đã đợi bên ngoài một lúc lâu, nghe thấy tiếng Lạc Âm liền biết nàng đã tỉnh. Vội cung kính đáp: "Hồi Trữ phi, điện hạ cho nô tỳ đun nước để Trữ phi tỉnh dậy thanh tẩy, hiện tại Trữ phi có cần để nô tỳ mang đến?".

Lạc Âm nhẹ giọng "ân" một tiếng, rồi từ tốn lấy y phục bên cạnh vận lên người. Còn A Tứ lập tức lĩnh lệnh đi lấy nước.

Nửa khắc sau A Tứ trở lại, đặt ngay cửa trướng bồng một chậu nước ấm còn bốc nhiệt khí, thi lễ liền thối lui, không dám ở lâu gây thất lễ với Lạc Âm. Quả thật trong doanh trại, người được hưởng đãi ngộ như vầy, cũng chỉ có Lạc Âm.

Lại thêm hai khắc, Lạc Âm mới giản lược thanh tẩy xong. Nàng phủ phi phong hồ cừu kín đáo, vén mành trướng bồng ra ngoài. Quả nhiên bên ngoài bốn bề đã phủ lớp tuyết mỏng. Không trung còn nhìn thấy tuyết đầu mùa đang tung bay, lất phất khắp thiên địa hư ảo.

Một đạo quân tuần tra doanh trại đi ngang, trông thấy Lạc Âm liền ôm quyền hành lễ. Nàng phất tay miễn lễ, bình thản hỏi: "Điện hạ đâu rồi?".

Tên tướng lĩnh dẫn đầu liền cung kính: "Hồi Trữ phi, điện hạ đang tại đất trống trước doanh trại, ngài ấy muốn xem xét địa thế của thành trì".

Lạc Âm gật đầu đã biết, phất tay cho bọn họ tiếp tục làm việc của mình, còn bản thân thì đi tìm Phượng Chiêu An.

Lúc Lạc Âm đến nơi, Phượng Chiêu An đang đứng đơn độc trong tuyết, trường bào lam sẫm phần phật theo gió lạnh, tóc đen điểm xuyết hoa tuyết, nở rộ một cách thanh lãnh mềm mại.

Nghe thấy tiếng bước chân, Phượng Chiêu An quay đầu nhìn lại, trông thấy Lạc Âm liền mỉm cười: "Ái phi, nàng dậy rồi?".

Khoảnh khắc đó, giữa một trời hoa tuyết tung bay, nàng ấy quay đầu lại nhìn nàng, nở nụ cười tuyệt luân. Phảng phất thiên địa đều thất sắc, băng phong tuyết phủ đều tan chảy trong đôi mắt của nàng ấy. Quả thật mỹ đến say lòng người, tựa như một vò rượu ủ lâu năm mà hương thơm nồng đậm.

Một trận gió thổi qua, mang theo hoa tuyết cùng làn tóc Phượng Chiêu An tung bay, tựa như một dải lụa mềm mại. Dung mạo tinh xảo như trích tiên, môi mỏng cong cong, phượng mâu như chứa đầy hoa đào, trong suốt ôn nhu.

Chỉ thấy Phượng Chiêu An đưa tay trước mắt Lạc Âm, cười nói: "Ái phi, đến!".

Lạc Âm có điểm ngây người, cuối cùng nàng ấy cũng nâng tay chờ nàng rồi. Mất cả hai kiếp người nàng ấy mới lần đầu quay lại, nâng tay đón chờ nàng...

Lạc Âm cẩn dực đặt tay vào ngọc thủ ấy, nội tâm biến hóa đến nghiêng trời lệch đất. Cuối cùng... nàng đã đuổi kịp tín ngưỡng của đời mình... Cuối cùng nàng cũng có thể theo kịp nàng ấy...

Phượng Chiêu An kéo Lạc Âm vào lòng mình, mở rộng ngoại bào thùng thình, ôm trọn Lạc Âm vào trong từ phía sau, kín kẽ bao bọc, ngăn không cho khí lạnh tràn vào. Nàng hôn hôn lên mi tâm Lạc Âm: "Ái phi còn đau đầu không?".

Lạc Âm dựa vào lòng Phượng Chiêu An, cảm nhận ấm áp vây kín mình. Nàng mềm giọng: "Thần thiếp vô ngại, tạ điện hạ để tâm".

Phượng Chiêu An lại chỉ cong khóe môi, tiếu ý sâu lắng nhu tình. Tay nàng động đậy trong ngoại bào, rồi như hiến vật quý dâng lên trước mắt Lạc Âm. Ngữ khí trầm thấp: "Cô cho nàng".

Lạc Âm nhìn vật trước mắt, đó là một hũ yên chi nho nhỏ làm bằng gốm sứ trắng muốt, rất nhỏ nhưng tinh xảo, đặt trong lòng bàn tay nắm lại vẫn còn dư dả. Lạc Âm nhận ra, đây là loại yên chi cực phẩm đươc chế tạo đặc thù ở Bắc Hải.

Nàng ấy dẫn quân ra trận, làm gì còn thời giờ để làm những chuyện nhỏ nhặt này. Chỉ có thể là nàng ấy cố tình, dù bận bịu cũng muốn dành cho nàng. Hầu như tước quý bản năng đều sẽ sinh ra chiều chuộng đối với phối ngẫu.

Khoảnh khắc đó, nếu Lạc Âm nói không cảm động, đó là nói dối. Nàng thật sự cảm động, rõ ràng chỉ là hành động nhỏ nhoi, nhưng nàng lại cảm thấy nó lớn lao kì lạ.

Lạc Âm dùng hai tay nhận lấy hũ yên chi, động tác vô cùng cẩn thận, mềm giọng: "Ân, thần thiếp thực thích, tạ điện hạ".

Phượng Chiêu An thấy Lạc Âm thích thì rất hài lòng, ý cười mang theo tự đắc: "Ái phi thích là được rồi".

Lạc Âm dựa vào lòng Phượng Chiêu An, nàng thì thầm hỏi: "Điện hạ sao lại không hỏi thần thiếp vì sao lại gọi người về mà không tiếp tục tiến công Bắc Hải sao?".

Phượng Chiêu An cọ cọ chóp mũi lên tóc Lạc Âm, da thịt mềm mại cọ xát. Nàng cười khẽ: "Ái phi muốn thế nào thì cô nghe thế đó, ái phi nhất định sẽ vì cô mà suy tính, cô tin ái phi".

Lạc Âm nghe xong lại vô thức cong môi, người ngoài thì bất mãn với quyết định này, coi là bỏ qua cơ hội ngàn năm có một, nhưng với Phượng Chiêu An lại tin nàng vô điều kiện như vậy. Quả thật, giữa các nàng, tình cảm đã không thể dùng đơn thuần để hình dung, đó là một loại tín nhiệm vô điều kiện, không có nửa điểm hoài nghi.

Lạc Âm yên lặng mỉm cười, nàng nhẹ nhàng nói: "Sớm thôi điện hạ, người không chỉ chiếm được Bắc Hải, mà còn hơn thế nữa...".

Người ngoài quá ngu xuẩn, không hiểu hết cái sâu rộng. Lạc Âm là nữ nhân có dã tâm, làm sao có thể bỏ qua miếng mồi ngon như Bắc Hải. Chẳng qua, đó là nàng buông cá bé để bắt cá to mà thôi.

Phượng Chiêu An lại vuốt vuốt tóc Lạc Âm, vô luận thê tử các nàng đang suy tính điều gì, đều sẽ vì tương lai của các nàng. Vậy nên nàng chẳng có gì phải cảm thấy lo lắng cả.

...

Cả mùa đông đó Lạc Âm cùng Phượng Chiêu An vẫn đóng quân tại bắc cương. Một mực thao binh rèn luyện, hầu như không hề vọng động đến Bắc Hải. Mà Bắc Hải cũng nhờ thế, như vừa thoát cõi chết. Phải biết sau trận tiến công Kháp La, bọn họ như mất đi cánh tay phải, không còn sức giãy giụa.

Trong kinh thành gần nhất lại không yên tĩnh. Lợi dụng Phượng Chiêu An đang ở bên ngoài, Phượng Hinh Phúc chèo kéo một đám đại thần, cư nhiên đoạt quyền chính sự vốn thuộc về Trữ quân. Thấu tóm hết mọi quyền hành vào trong tay, lấn lướt cả Phượng đế đang bệnh nặng. Nàng ta cơ hồ hô phong hoán vũ trên triều, người người khiếp sợ.

Ngược lại Lương tướng quân dẫn đầu phe phái Phượng Chiêu An lại chỉ yên lặng, làm như không thấy mọi chuyện chung quanh. Bọn họ không chống đối, cũng không ủng hộ Phượng Hinh Phúc, trước sau nhất mực bàng quan. Như thể đóng vai trung lập, cố thủ vững vàng như núi.

Bất quá, Phượng Hinh Phúc cũng không dám động vào đám người này. Đơn thuần, nàng ta biết nhổ lông trên đầu lão hổ là cỡ nào hung hiểm. Nàng chỉ có thể không ngừng bồi dưỡng thế lực. Đợi đến khi Phượng Chiêu An trở lại, nàng ta hi vọng đã có đủ lực lượng để đảo chính tranh quyền.

Giữa lúc đó, đầu xuân năm sau, lại nghe phủ đệ Phượng Hinh Phúc truyền đến hỷ sự. Nguyên lai Lạc Thi Ảnh lâm bồn rồi, còn là sinh ra tước quý truyền dòng cho Phượng Hinh Phúc. Thời gian mười tháng mang thai, Phượng Hinh Phúc đều cưng chiều chính thất này vô đối, cơ hồ muốn gì được nấy.

Chẳng qua mọi thứ lại không suôn sẻ nhanh như vậy. Bởi điều kì quái chính là... Lạc Thi Ảnh cư nhiên hạ sinh một tước quý nam hài. Đúng vậy hai người bọn họ đều là nữ tính, thế nhưng lại sinh ra một nam hài. Đây là chuyện không tưởng.

Vậy nên chung quanh lập tức truyền đến bàn luận xì xầm. Lúc bà đỡ ôm tiểu hài tử đến cho Phượng Hinh Phúc, sắc mặt nàng ta đều xanh mét. Làm sao có thể được?!!

Vậy nên dù Lạc Thi Ảnh vừa sinh nở mà suy yếu, cũng bị Phượng Hinh Phúc xông vào bóp cổ, tin tức tố chiến đầu đều tràn ra như vũ bạo, phẫn nộ hét: "Nói!! Ả tiện nhân nhà ngươi đã tằng tịu ở đâu hả?!!".

Chuyện này nhanh chóng thành trò cười trong khắp kinh thành. Ai mà ngờ tới được, tài nữ kinh thành một bụng lễ nghĩa lại cho trượng phu đội nón xanh. Còn là cái nón xanh phơi bày khắp thiên hạ!!

Lúc Lạc Âm nghe tin, nàng cũng suýt bật cười. Nhận được thư tín của Bạch Hạ mới biết, nguyên lai Lạc Thi Ảnh có lần về bái phỏng phủ thượng thư. Cẩu thả thế nào lại gặp phải Lưu nhị thiếu gia đang say rượu, rồi làm ra chuyện không hay ho gì.

Bất quá, phóng lao đành theo lao, Lạc Thi Ảnh đành đánh cược vào lần mang thai này. Ả ta vẫn đinh ninh cho rằng độ tương thích của mình cũng Phượng Hinh Phúc không cao, vậy nên dùng cách này mang thai là không tránh khỏi. Chỉ như vậy mới cầu cạnh lại được sủng ái của lang quân.

Ai mà ngờ tới được, ma xui quỷ khiến lại biến thành hố sâu vạn trượng chôn thân nàng ta.

Phượng Hinh Phúc dù sao cũng là tước quý, làm sao chịu được tôn nghiêm bản thân bị xúc phạm bậc này. Chỉ hận không bóp chết Lạc Thi Ảnh, nhưng rồi nàng ta nhớ đến phủ thượng thư vẫn đang giúp mình đoạt vị tranh quyền. Đành ngậm bồ hòn làm ngọt, cắn răng nuốt xuống danh xưng đội nón xanh.

Đã vậy Phượng Hinh Phúc còn phải cõng thêm một tên nam hài mà nuôi nấng dưới danh nghĩa hài tử của mình. Bởi đây là huyết mạch Lưu gia, Lưu gia muốn như vậy. Quả thật, chuyện này sắp bức điên Phượng Hinh Phúc. Nàng ta chỉ cầu ngày đăng cơ xong, đám người này hết giá trị lợi dụng, nàng ta nhất định phải đòi lại đủ!!

Lạc Âm đọc xong phong thư, cười khẽ rồi đốt trên giá nến, giấy tuyên thành bén lửa rồi biến thành bụi tro.

Phượng Chiêu An lại đang gối đầu trên đùi nàng, khép mắt dưỡng thần. Lạc Âm lại ôn nhu vuốt vuốt ba ngàn tóc đen của trượng phu, khẽ nói: "Điện hạ, kinh thành gần nhất thật náo nhiệt".

Phượng Chiêu An không mở mắt vẫn chuẩn xác bắt được tay của Lạc Âm, kéo đến bên sườn mặt cọ cọ. Sủng nịch nói: "Nếu nàng thích, thì sớm một chút ta hồi kinh xem náo nhiệt. Thế nào?".

Lạc Âm cong môi, nàng vuốt vuốt da thịt Phượng Chiêu An, mềm mại đáp: "Không thú vị, thần thiếp vẫn nghĩ chiếm được An Thế cùng Bắc Hải thì thú vị hơn".

Phượng Chiêu An bật cười, tiếu ý trầm thấp như ôn tuyền. Nàng nhéo lòng bàn tay Lạc Âm, nửa đùa nửa thật nói: "Ái phi thật tham lam, giữ nàng bên cạnh, có ngày cô cũng bị nàng lợi dụng xương cốt không còn".

Lạc Âm chỉ cười không đáp, lúc này Phượng Chiêu An đang nằm trên đùi nàng, thư thả dưỡng thần. Thư hoãn như đang nằm dưới trời xuân nghỉ ngơi, thiên địa đều trở nên thất sắc vì nàng ấy. Rõ ràng là tước quý, làm sao lại mọc ra một trương dung nhan câu nhân như vậy.

Bất quá, trên chiến trường, nữ nhân này lại là thống soái lãnh huyết tàn nhẫn đến cực điểm. Lạnh lùng chém giết mà diện vô biểu tình.

Đây chính là vì dã tâm, có dã tâm, tất phải nhẫn tâm, có như vậy mới thành đại sự. Mà hiện tại, phu thê Lạc Âm lại muốn chiếm trọn cả hai tiểu quốc giáp biên Đông Yên, Bắc Hải cùng An Thế.

Thật ra mấy năm gần đây, Bắc Hải đã quá phận vô cùng, dám kích động bách tính An Thế ven biên giới nổi loạn chống triều đình. Mưu đồ xâm lăng An Thế.

Sau đó xảy ra chiến sự với Đông Yên, trọng yếu là Kháp La trận. Bắc Hải suy yếu vô cùng, An Thế liền thừa nước đục thả câu, dẫn quân đánh để phục thù, còn đánh sát vào kinh thành bác Hải, muốn chiếm trọn đối phương.

Bất quá... Lạc Âm liệu sự như thần, lúc Bắc Hải cùng An Thế chiến sự cao trào, chuyện không ngờ lại xảy ra.

Một trận bão cát lớn nhấn chìm cả hai đội quân này.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro