chương 57-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Phàm biết Lãnh Ngọc Cẩn đang có ý tứ biểu lộ chủ quyền với Ôn Ngữ. Nhưng hắn không nghĩ Ôn Ngữ có ý định chọn Lãnh Ngọc Cẩn làm bạn đời, nếu có thì sao nàng lại đi xem mắt. Bất quá, đối thủ của hắn lại là cấp trên của Ôn Ngữ, hắn không thể nói lời không hay được. Vậy nên bỏ đi.

Hắn đi rồi, Ôn Ngữ mới từ chỗ khuất quay lại. Nàng thở hắt ra một hơi, nói: "Cảm ơn ngài, thị trưởng."

Lãnh Ngọc Cẩn dùng nĩa nhỏ ăn thêm một ít bánh ngọt trong đĩa, mỉm cười vô ngại. Giữa các nàng đã quá hiểu ý nhau, đến diễn kịch cùng nhau cũng chẳng cần kịch bản.

Ôn Ngữ nhận ra Lãnh Ngọc Cẩn đang ăn phần bánh dư của mình khi nãy, còn dùng nĩa ăn nàng đã dùng. Nhất thời bối rối, nói: "Thị trưởng, cái đó... tôi đã dùng qua, nếu không, tôi lấy cho ngài cái khác."

Lãnh Ngọc Cẩn ăn ngụm cuối thì ngừng, cầm ly rượu nhấp một ngụm tráng miệng. Không theo đuổi vấn đề Ôn Ngữ nói mà nói sang chuyện khác: "Không biết quý cô xinh đẹp có muốn cùng tôi nhảy một điệu không?"

Ôn Ngữ nhìn bàn tay đẹp như ngọc đang nâng trước mắt, lại nhìn Lãnh Ngọc Cẩn đang ngay ngắn làm thủ thế mời nhảy. Mặt nàng vô thức hồng lên, theo tự nhiên mà đặt tay vào tay đối phương.

Lãnh Ngọc Cẩn từ tốn nắm chặt tay Ôn Ngữ. Lại cúi người đưa bàn tay đó lên, khép hờ mắt, môi mỏng đặt xuống một nụ hôn. Mặt Ôn Ngữ càng đỏ như bầu trời hoàng hôn. Nghe nói rằng... hôn tay là biểu hiện sự tôn trọng và kính ngưỡng. Đôi khi đó còn là cách biểu hiện sự quý trọng lẫn nhau giữa các cặp bạn đời.

Lãnh Ngọc Cẩn mang Ôn Ngữ ra chỗ chính điện, các cặp đôi đã khiêu vũ ở đó được mấy phút.

Lãnh Ngọc Cẩn cúi người chào ngay ngắn theo lễ nghi, Ôn Ngữ cũng xòe váy đáp lễ. Đặt tay trái vào tay Lãnh Ngọc Cẩn, tay phải đặt lên vai đối phương, Ôn Ngữ chậm rãi dời từng bước đầu tiên. Dù tay nàng cách một lớp bao tay, nhưng nàng vẫn cảm nhận thân nhiệt của thị trưởng rõ ràng.

Tiếng dương cầm chậm rãi, ánh đèn mờ ảo, có điểm hôn ám. Không khí thoang thoảng mùi nến thơm hoàng gia.

Lãnh Ngọc Cẩn cao hơn Ôn Ngữ rất nhiều, nàng hơi cúi đầu, chăm chú nhìn vào mắt Ôn Ngữ. Chân dài dời từng bước rất chậm. Ôn Ngữ bị nhìn như vậy đương nhiên thẹn thùng. Bất quá, nàng lại không dám thể hiện ra, điều chỉnh động tác phối hợp với Lãnh Ngọc Cẩn.

Cả hai nhảy cùng nhau vài nhịp trôi chảy, Lãnh Ngọc Cẩn lại nắm tay Ôn Ngữ, để nàng xoay một vòng. Váy xòe hoa thạch thảo của Ôn Ngữ uyển chuyển theo động tác của nàng. Lúc xoay, nàng cơ hồ lọt gọn vào vòng ôm của thị trưởng, gần gũi không rời.

Chợt, qua vai Lãnh Ngọc Cẩn, Ôn Ngữ nhìn ra Lương Ẩn đang khiêu vũ cùng Cát San. Không phải Cát San đang bồi chuyện cùng vương hậu sao? Không lẽ, vừa rồi cũng là vương hậu cho người gọi Lương Ẩn về? Nàng ta có ý định tác hợp Lương Ẩn cùng Cát San?

Nghĩ đến đây, mày đẹp Ôn Ngữ vô thức nhăn lại. Lãnh Ngọc Cẩn đương nhiên nhìn ra biến hóa của Ôn Ngữ. Nàng hạ giọng trầm thấp, hơi thở cường hãn như có như không hòa vào hô hấp cả hai. Nàng nói: "Làm sao vậy? Ngữ?"

Ôn Ngữ đương nhiên có thu lấy hơi thở Lãnh Ngọc Cẩn vào người, da thịt sản sinh rục rịch, chân nàng suýt thì nhũn ra. May mắn, nàng còn trụ được. Nàng lãng tránh tầm mắt nóng rực của Lãnh Ngọc Cẩn, lại nói ra nghi vấn của mình.

Lãnh Ngọc Cẩn nghe xong cười khẽ, vị đạo như bạc hà để vờn quanh chóp mũi Ôn Ngữ, như muốn hòa tan nàng vào nụ cười này. Chỉ nghe thấy thị trưởng nói:

"Vương hậu vốn có ý tác hợp công chúa Cát San cho nhị điện hạ, nhưng không rõ làm sao nhị điện hạ một mực từ chối. Vậy nên bà ta đành gọi Lương Ẩn về đón tiếp Cát San thay nhị điện hạ."

Ra là vậy, Ôn Ngữ mơ hồ bất an. Nàng không biết lý do làm sao, chỉ là nàng cảm thấy Lương Ẩn sẽ không sản sinh cảm tình với Cát San. Đây là linh cảm của nàng, mà nàng cũng không mong muốn Cát San bị kéo vào việc tranh đoạt quyền lực hiện tại của hoàng gia Đại Yên.

Vị công chúa như thiên sứ đó, tốt nhất vẫn nên là đại sứ hòa bình, là người đấu tranh vì nhân quyền omega. Chứ không phải bị các âm mưu vấy bẩn, mất đi thuần lương đẹp đẽ. Dù không quen biết lâu, nhưng Ôn Ngữ lại sinh ra bảo hộ Cát San như một người chị với em gái. Nàng không hi vọng có chuyện không hay xảy ra với Cát San.

Nhảy xong một điệu, Lãnh Ngọc Cẩn không có ý định thả Ôn Ngữ đi mà chuyển sang điệu tiếp theo. Điệu này tư thế thay đổi, tiếp xúc cũng khá gần gũi. Từ cầm tay, Ôn Ngữ phải vòng cả hai tay qua cổ Lãnh Ngọc Cẩn. Mà Lãnh Ngọc Cẩn thì ôm trọn vòng eo tinh tế của nàng.

Rất gần, vì chiều cao duyên cớ, muốn ôm quanh cổ Lãnh Ngọc Cẩn, Ôn Ngữ còn phải dựa gần vào.

Hơi thở xâm lược của thị trưởng thẩm thấu qua từng tấc da thịt nàng. Thân thể nàng thật sự sinh ra phản ứng. Nàng mơ hồ chậm đi nửa nhịp nhảy, dù rằng điệu nhảy này vốn dĩ đã rất chậm. Nhưng Lãnh Ngọc Cẩn cố tình thả lỏng tiết tấu, vì nàng mà che lấp những chỗ thiếu nhịp.

Được một lúc, Lãnh Ngọc Cẩn lại bị dáng vẻ nhất thời lóng ngóng của Ôn Ngữ chọc cười. Nàng cười khẽ: "Làm sao vậy? Lúc nãy tôi thấy em dùng rượu vang nhẹ, vẫn chưa say đúng không. Vậy là giày cao gót của em có vấn đề sao?"

Ôn Ngữ dựa vào rất gần Lãnh Ngọc Cẩn, nàng nhìn thấy trêu chọc mắt đối phương. Trong đó còn hàm chứa ôn nhu che chở. Nhất thời thân nhiệt nàng đều tăng nhanh thêm, tim lệch đi vài nhịp.

Nên trả lời thị trưởng thế nào? Tửu lượng nàng thế nào, nàng ấy đương nhiên biết, chút rượu nhẹ làm sao say được. Còn nói về giày cao gót, một nữ cường nhân sẽ luôn tự tin trong khoản này. Giày cao gót như biểu trưng của một nữ nhân thành đạt. Từ tiết tấu lúc đi, tiếng gõ thanh thúy đến quản tốt nhịp chân trên giày. Đây là điều bất cứ nữ cường nhân nào cũng phải học qua. Ôn Ngữ cũng không nghĩ mình tệ khoản này. Vậy nên nàng không biết chọn vế nào để trả lời thị trưởng của mình.

Cuối cùng chỉ nghe Ôn Ngữ nhỏ giọng: "Tôi xin lỗi thị trưởng, có phải tôi lỗi nhiều nhịp lắm không?"

Lãnh Ngọc Cẩn mỉm cười sủng nịch: "Không nhiều lắm, đừng lo, có tôi ở đây."

Ôn Ngữ đè lại xao động trong lòng, chuyên tâm phối hợp với Lãnh Ngọc Cẩn. Lúc này, trên đài cao, vương hậu lại vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm cùng nhị điện hạ hiếm khi có mặt trong nước. Nàng nói: "Con nói xem, nữ omega đó có phải quan hệ quá mức thân mật với Lãnh thị trưởng không? Cô ta giá trị nhan cũng không tồi."

Nhị điện hạ Lương Khắc đứng bồi vương hậu, nhìn theo hướng nàng ta nói. Thần sắc không quá nhiệt tình, hắn nhấp cạn ly rượu trên tay lại nói: "Có thể khiến ba alpha cùng lúc điên đảo, không phải ai cũng có năng lực này."

Vương hậu cười khảy: "Là chọn bạn nhảy, đâu phải là chọn bạn tình, đừng nghĩ quá xa".

Lương Khắc nhún vai, từ chối cho ý kiến. Hắn nói có việc liền đi trước, vương hậu không quản, tiếp tục đứng đó nhìn bên dưới đang yến hội lộng lẫy diễn ra trong cảnh phồn hoa hoàng yến.

Lương Khắc rời đi, nhưng lại đến sau màn che bục biểu diễn, tại đó Giang Tô đang đánh đàn. Mất năm phút kết thúc điệu nhảy này, hắn mới đứng dậy nhường chỗ cho nhạc sư khác tiếp tục. Phần việc của hắn hôm nay coi như đã hoàn tất.

Bất quá, lúc trông thấy Lương Khắc, hắn lại chọn đi đường vòng. Lương Khắc đương nhiên nhìn ra lãng tránh của Giang Tô, không giận còn cười, nhấc chân đuổi theo.

"Cảm giác phải đánh đàn cho alpha mình thích khiêu vũ cùng omega khác thế nào?" Lương Khắc không ý tứ hỏi.

Lời này chuẩn xác đâm trúng chỗ đau của Giang Tô. Hắn như bị giẫm phải đuôi mà quay lại, hung hăng trừng Lương Khắc: "Anh một ngày không phiền tôi thì chịu không được?"

Phía sau cánh gà vắng lặng, chỉ có mơ hồ yến hội ồn ào truyền đến, cũng chỉ có hai người bọn hắn. Ánh đèn hôn ám.

Lương Khắc nói: "Tôi chỉ muốn khuyên em nên từ bỏ. Em cũng thấy đó, chị ta không hề dành ánh nhìn cho em."

Giang Tô hừ lạnh, trong mắt mang theo cảnh cáo: "Đó là việc của tôi, tôi không phiền anh nhúng tay vào. Người hoàng gia các anh đều rảnh rỗi như vậy, quản cả việc cá nhân của dân thường bọn tôi?"

Lương Khắc thở dài một hơi, thành thật nói: "Tôi chỉ lo cho em."

Giang Tô nhếch môi, lạnh lùng nói: "Tôi không cần." Nói xong liền bỏ đi.

Lương Khắc không nói gì nữa, chỉ yên ắng nhìn hắn đi xa. Cuối cùng cũng rời khỏi đó.

Cùng lúc Lương Ẩn lại đang đứng chờ Ôn Ngữ. Nàng nói sẽ quay lại mời Ôn Ngữ nhảy, vậy nên vừa nhảy xong với Cát San, nàng liền quay lại. Bất quá, nàng ấy không đợi nàng.

Nhìn Ôn Ngữ cùng Lãnh Ngọc Cẩn còn đang khiêu vũ say mê ngoài kia, trong mắt Lương Ẩn lóe phẫn nộ. Nàng nâng ly rượu, một ngụm liền uống cạn.

Cát San lại đang ngồi thư thả dùng bánh ngọt, dáng vẻ gật gù rất vừa ý.

Cuối cùng Lãnh Ngọc Cẩn cùng Ôn Ngữ cũng ngừng khiêu vũ, cùng tiến về phía này. Lương Ẩn nghĩ cơ hội của mình đã tới. Bất quá chưa mở lời, Lãnh Ngọc Cẩn đã lên tiếng trước: "Lương Ẩn, nữ nhân bất lương cậu định mời trợ lý tôi nhảy? Cậu có nghĩ xin phép tôi không?"

Lương Ẩn dằn lại khó chịu, nhìn Lãnh Ngọc Cẩn, đương nhiên nhìn ra ý vị khiêu khích giấu trong trêu đùa của đối phương. Nàng đáp: "Tên khó ưa như cậu, bao năm vẫn không đổi?".

Nghe các nàng quen thuộc trêu đùa nhau, tâm tình Ôn Ngữ rất tốt, nàng có cảm giác quay trở lại những năm nàng còn học tại trường S. Các nàng từng là một nhóm thân thuộc như bây giờ. Đôi khi, nàng còn phải làm trọng tài cho hai alpha hiếu thắng này hơn thua nhau.

"Hảo hảo, hai người đừng nháo. Dù sao vẫn còn đang trong tiệc hoàng gia đâu?" Ôn Ngữ theo thói quen hòa giải.

Lương Ẩn lại vịn vào lời ấy ngay: "Ân, đúng là trong yến tiệc hoàng gia, đâu phải tiệc của Lãnh Ngọc Cẩn kia, vậy nên em cứ thoải mái nhảy với tôi."

Lời này ẩn ý phản bác lại câu "cần xin phép" của Lãnh Ngọc Cẩn khi nãy.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro