chương 67- dằn vặt (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời đã đáp ứng không thể nuốt lời, giới chính trị luôn coi trọng chữ tín.

Như cuộc chiến từng diễn ra tại vùng tự trị La Băng và chủ đế quốc A Phú Hãn. Lúc đó quân chính phủ không muốn tình trạng chiến tranh tiếp tục. Vì vấn đề nhân đạo và bình ổn kinh tế, chính phủ chủ trương cầu hòa một thời gian với quân phản động một thời gian. Lúc ấy, đại tướng phía chính phủ đã gửi đi thông điệp cầu hòa bằng cách treo thêm một lá cờ cạnh quốc kì trên nóc căn cứ.

Lá cờ kia thì thêu chim bồ câu trắng ngậm nhành ô liu. Bồ câu trắng ngậm nhành ô liu là biểu trượng của hòa bình. Nhờ đó, quân phản động tin quân chính phủ ngày nào còn treo nó thì còn chưa nổ súng. Nhờ vậy, trong nửa năm sau đó, các vấn đề nhân đạo tại chiến địa mới được giải quyết.

Dù chỉ là hành động nho nhỏ, nhưng mà đó biểu hiện chữ tín trong giới chính trị.

Ôn Ngữ cùng Lãnh Ngọc Cẩn không đến mức phải chiến tranh hay hiệp ước gì đó. Nhưng Ôn Ngữ đã gật đầu đáp ứng, nàng tất nhiên không thể nuốt lời.

Nó không khó hiểu khi vừa bước ra từ phòng tắm nàng đã bị Lãnh Ngọc Cẩn điên cuồng quấn lấy.

"Thị... Thị trưởng... ưm... ưm..."

Ôn Ngữ bị Lãnh Ngọc Cẩn chế trụ trên vách tường, môi hôn điên cuồng chiếm đoạt càn quét. Thân thể Ôn Ngữ như nhũn ra. Váy ngủ nàng vốn vừa mặc trên người đã trở nên xộc xệch không chịu nổi, như muốn thoát ra vây.

Lãnh Ngọc Cẩn hôn rất sâu, rất đòi hỏi, thậm chí mang theo chút thô bạo. Đầu lưỡi nàng càn quét khắp khoang miệng ẩm nóng của Ôn Ngữ, quấn lấy đầu lưỡi Ôn Ngữ trượt lên xuống. Ôn Ngữ không theo kịp tiết tấu của Lãnh Ngọc Cẩn, thực sự không theo kịp, nàng đuối dần trong nụ hôn.

Tiếng liếm mút vang lên phá lệ rõ ràng.

Ôn Ngữ chợt kêu khẽ trong nụ hôn, nguyên lai, thị trưởng cắn nàng. Vốn nghĩ Lãnh Ngọc Cẩn sẽ ngừng lại vì luyến tiếc Ôn Ngữ, nhưng không, không hề. Nàng càng hôn càng sâu, nuốt lấy mật ngọt và từng nhịp thở của Ôn Ngữ.

Ôn Ngữ vì mất dưỡng khí mà dần trở nên yếu ớt, thậm chí nàng như người sắp chết đuối. Không sai, nàng chết đuối vì nữ nhân gọi là Lãnh Ngọc Cẩn, nàng ấy đang điên cuồng đào rỗng thân thể nàng. Mà nàng... chỉ có thể đón nhận nàng ấy... Cuối cùng Ôn Ngữ không chịu được nữa, nàng cố sức dùng hai tay đẩy Lãnh Ngọc Cẩn ra. Lãnh Ngọc Cẩn dễ dàng dùng hai tay tóm gọn hai tay Ôn Ngữ. Trái đặt chúng phải trên vách tường.

Nàng buông tha cho phiến môi sưng tấy của Ôn Ngữ. Ôn Ngữ như bóng xì hơi, suýt thì trượt dài xuống. May mắn, thị trưởng còn giữ hai tay nàng để nàng còn có chỗ dựa. Chân nàng mềm nhũn đến nỗi không đủ lực đứng thẳng mà chùn xuống. Nàng đến tận giờ mới biết hôn thôi lại phí lực đến vậy.

Ôn Ngữ thở dốc liên tục, cuối cùng thì nuốt ngụm nước bọt. Khoang miệng nàng đều hơi thở của thị trưởng. Nuốt một ngụm, xâm lược từ nàng ấy như sắp lan khắp mạch máu. Phản ứng từ tiêu kí hôm qua trỗi dậy, tin tức tố động tình của omega liền tràn ra nhanh chóng. Lãnh Ngọc Cẩn nắm hai tay Ôn Ngữ, giữ nàng ấy không trượt xuống. Nhưng hôm nay rất khác hôm qua, nàng không ôm Ôn Ngữ vào lòng để nàng ấy không ngã nữa.

Omega này hôm nay đã khiến nàng thể nghiệm cơn giận cắn nuốt ngũ tạng, đáng sợ đến mức nào.

Ôn Ngữ cảm nhận được tức giận từ phía Lãnh Ngọc Cẩn. Nàng run sợ ngước nhìn, quả nhiên đối phương lần nữa hôn nàng, càng thêm điên cuồng hơn nữa.

Ôn Ngữ bị hôn đến thần trí lu mờ, nàng vô thức ôm chặt lấy Lãnh Ngọc Cẩn, cố sức theo kịp tiết tấu cưỡng đoạt của đối phương. Nàng biết thị trưởng đang rất giận, mà nàng là người đã làm nàng ấy tức giận, vậy nên hứng chịu là lẽ dĩ nhiên.

Chợt, thân thể Ôn Ngữ bị nhấc bổng lên. Nàng bị Lãnh Ngọc Cẩn ôm về giường ngủ.

Ném Ôn Ngữ xuống giường, Lãnh Ngọc Cẩn từ trên cao nhìn xuống. Ôn Ngữ vừa thoát khỏi nụ hôn điên cuồng, mặt mày đều ửng hồng lên.

Đột ngột rời khỏi ôm ấp, nàng liền ủy khuất nhìn Lãnh Ngọc Cẩn. Cơ bản lực ném Lãnh Ngọc Cẩn rất nhẹ, giường còn có nệm, không đau chút nào. Bất quá, Ôn Ngữ vẫn cảm thấy ủy khuất, thị trưởng làm sao lại không ôn nhu như thường ngày đâu. Nhìn Ôn Ngữ nhu nhược nằm trên giường, váy ngủ xốc xệch bán lộ chân trần với lớp da thịt oánh ngọc. Mơ hồ, Lãnh Ngọc Cẩn còn như thấy được sâu tận đôi chân đẹp đẽ đó là vùng đất tiêu hồn thực cốt.

Yết hầu Lãnh Ngọc Cẩn động mạnh, nàng tháo bỏ quần áo trên người xuống, động tác còn có chút gấp gáp. Ôn Ngữ vừa thẹn thùng vừa vô thố. Hôm qua nàng say không nói, hôm nay tận mắt nhìn thị trưởng cởi quần áo trước mặt. Thật quá... xấu hổ.

"Xoạt..."

Tiếng vải vóc bị ném bỏ không lưu tình. Như thể mọi trói buộc đều bị cắt bỏ, chỉ để lại một đêm thỏa sức điên cuồng và rong ruổi.

Đèn trong phòng vẫn mở sáng, thậm chí là sáng đến chói mắt Ôn Ngữ. Càng có ánh sáng, nàng càng thấy rõ tác phong điên cuồng của Lãnh Ngọc Cẩn lúc này. Cũng vì thế mà thân thể đều bị nàng ấy làm chủ, không nghe khống chế mà mở rộng chân để nàng ấy trườn cả thân thể lên mình.

Lãnh Ngọc Cẩn hôn lên cổ Ôn Ngữ, nàng không ôn nhu bằng hôm qua, thậm chí là như đang cưỡng đoạt Ôn Ngữ. Nàng cắn nhẹ, nhưng lại không nỡ làm Ôn Ngữ đau, đành chỉ mút mạnh. Càng mút mạnh, Ôn Ngữ đều như bị nuốt cạn cả linh hồn. Nàng ôm chặt Lãnh Ngọc Cẩn, thở dốc cùng rên rỉ.

Nàng biết, Lãnh Ngọc Cẩn đang trừng phạt nàng, dùng chính cách lên giường này để trừng phạt nàng. Nhưng mà... nàng lại thích như vậy.

Từ lúc thân thể nàng có phản ứng, nàng đã luôn mộng xuân như bây giờ. Thị trưởng trên người nàng, nhấm nháp, rong ruổi và chiếm đoạt nàng. Hơi thở xâm lược của nàng ấy, nàng tham lam ngửi lấy, thật tuyệt!!

Ôn Ngữ thở dài một hơi thư sướng. Nàng hơi lạnh, ngước mắt đã thấy Lãnh Ngọc Cẩn kéo mạnh mở rộng vạt váy ngủ để tìm da thịt. Như một kẻ đi săn vừa thức tỉnh, điên cuồng tìm kiếm mảnh đất tươi ngon mà thỏa mãn.

Lãnh Ngọc Cẩn mút rất mạnh, da thịt Ôn Ngữ lại trắng mềm như nước, rất nhanh dấu hôn nổi rộ lên. Chúng rất đậm, như cánh hoa hồng kiêu sa, mười phần kiều diễm.

Lãnh Ngọc Cẩn vẫn chuyên chú để lại dấu hôn trên người Ôn Ngữ. Một đường từ cổ đến ngực. Ôn Ngữ cong người rên rỉ, nàng đan ngón tay vào tóc Lãnh Ngọc Cẩn, như thể nói rằng: "Ngài làm rất tốt, cứ tiếp tục."

Tay Lãnh Ngọc Cẩn ôm trọn một bên ngực Ôn Ngữ. Nàng kéo rộng cổ áo, há miệng ngậm lấy một nụ hoa thẹn thùng.

Kì lạ thay, nụ hoa vốn yếu ớt bỗng dưng nở rộ trong miệng nàng. Như thể trồi tỉnh sau giấc ngủ say mà trở nên căng cứng và dựng thẳng. Thậm chí, như được nàng tưới nước mà càng thêm phát triển, cứng hơn, đứng cao hơn, và còn... hưng phấn đến run lên liên tục.

Thật đáng yêu, Lãnh Ngọc Cẩn kiềm không được mà vuốt ve nụ hoa đó, như thể cầm một nhành hoa hồng thưởng thức.

Một bên ngực được Lãnh Ngọc Cẩn âu yếm, bên kia lại không được, tức thì kháng nghị mà dằn vặt Ôn Ngữ. Nàng rên nhẹ, nửa thống khổ nửa sung sướng. Nàng khó khăn cầm lấy tay Lãnh Ngọc Cẩn, đặt lên bên ngực trống không của mình. Làm vậy như để nhắc nhở thị trưởng: "Ở đây cũng muốn."

"Xoạt..."- Vải vóc bị xé tan, váy ngủ đắc tiền của Ôn Ngữ bị xé rách một đường rồi rời khỏi giường.

Ôn Ngữ thở dài, nàng mò mẫn ở cổ Lãnh Ngọc Cẩn, không nặng nhẹ ấn nàng ấy càng sâu vào ngực mình. Để nàng ấy có thể toàn bộ cưỡng chiếm lấy nàng.

Lãnh Ngọc Cẩn buông tha cho nụ hoa vừa chơi đùa cùng mình. Nó đã ướt đẫm, như được ăn no mà căng trướng lên. Làm thế nào, nó cũng không chịu nấp xuống nữa.

Nàng cũng rất muốn chơi đùa tiếp với nó, nhưng xúc cảm ở tay truyền đến, báo hiệu nàng phải công bằng với bên còn lại, không thể thiên vị. Vậy nên Lãnh thị trưởng nghiêm túc dời đến nơi khác, há miệng ngậm lấy bên nụ hoa đang kháng nghị, như trấn an mà vuốt ve nó.

Lãnh Ngọc Cẩn còn có thể hưởng thụ như vậy. Trái lại, Ôn Ngữ đang cong người để khoái cảm chạy ngang dọc cơ thể. Hơi thở nàng cũng thấm đầy mùi vị động tình, run rẩy mà gấp gáp. Nàng ôm lấy Lãnh Ngọc Cẩn, chặt đến mức không kẽ hở. Chân nàng vì khoái cảm mà cọ xát vào chân Lãnh Ngọc Cẩn, các ngón chân co lại rồi duỗi ra. Như thể vì xung thần kinh lan truyền quá nhanh mà co giật.

Dấu hôn kéo dài rộng khắp da thịt Ôn Ngữ. Biểu trưng lấy chủ quyền trên mảnh đất tươi ngon. Kẻ đi săn để lại dấu vết của một cuộc cuồng hoan.

Điều kì lạ nhất, hôm qua các nàng đều say nhưng hành sự rất chậm, rất chừng mực, rất ôn nhu. Còn hôm nay, cả hai đều tỉnh, nhưng lại như kẻ say mà điên cuồng. Thậm chí, giường còn mơ hồ chấn động vì các nàng.

Lãnh Ngọc Cẩn chống hai tay hai bên, từ trên cao nhìn xuống Ôn Ngữ. Nữ nhân dưới thân nàng đã sớm chật vật không chịu nổi. Tóc tai rối tinh rối mù, mơ hồ nhìn thấy mồ hôi. Da thịt đều ửng lên mời gọi, ngon lành như dụ dỗ. Nàng ấy nhìn nàng, trong mắt đầy sương mù, còn thấy được chút ủy khuất.

Ủy khuất? Nàng ấy có gì mà ủy khuất? Trở thành người của nàng không tốt sao, các nàng đã ở cạnh nhau cả mười năm. Có gì không tốt, dù có thành vợ chồng cũng là hợp lẽ tự nhiên. Hơn cả, nàng là alpha ưu tú như vậy, nàng ấy vì sao vẫn không nhìn nàng một lần?

Có tiêu kí của nàng lại muốn phũ bỏ. Hay lắm! Càng nghĩ càng thêm giận, mà vì thế dục vọng càng thêm tăng cao.

Xem ra, thời gian gần đây Lãnh Ngọc Cẩn nàng đã quá dung túng cho đối phương. Đến mức nàng ấy dám coi thường mặt mũi cấp trên này.

Hôm nay, nàng nhất định phải để Ôn Ngữ thấy, trong mối quan hệ các nàng, ai mới làm chủ. Nàng có thể sủng ái nàng ấy thì cũng có thể khiến nàng ấy phải rên rỉ cầu xin.

Ôn Ngữ thân thể run lên, là từ bản năng cảnh báo nàng. Đêm nay, nàng đã là miếng mồi ngon của một động vật đáng sợ. Sẽ bị ăn được đến xương cốt không còn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro