chương 69- bám dính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: có vấn đề bé tí ti là, mỗi lần đăng H y như rằng view tăng ầm ầm, rep cmt mỏi tay, nhà cửa tự nhiên đông vui khách khứa hơn hẳn, bình thường không bán thịt, chả ai quan tâm, xu hướng thị trường quá rõ ràng =)))

**********

Đồng hồ sinh học của Ôn Ngữ đúng giờ hơn cả báo thức. Dù đêm qua có điên cuồng thế nào, thân thể có bị rong ruổi thế nào, nàng vẫn đúng giờ tỉnh dậy.

5 giờ 30 phút, Ôn Ngữ mơ hồ tỉnh giấc, nàng rất mệt. Mệt đến mức vừa mở mắt thì cảm giác mỏi nhừ từ cơ thể liền truyền đến. Tất cả như nhấn chìm nàng, nhắc nhở nàng rằng đêm qua đã ngụp lặn thế nào trong bể tình. Bất quá, da thịt có cảm giác sạch sẽ khoan khoái, hẳn đã có người tắm rửa qua. Ôn Ngữ gắng gượng ngồi dậy, giường trống trơn, chỉ có mỗi nàng.

Ôn Ngữ cảm thấy có chút khó chịu, nàng không mặc gì cả, lấy chăn bông quấn lung tung lên người đã vội xuống giường. Nàng đi mấy bước, chân loạng choạng đều muốn ngã, may mắn bám vào vách tường được. Một đêm cuồng hoan điên dại, hậu quả là không còn chút khí lực. 

Ôn Ngữ vừa ôm chăn bông quấn người vừa từng bước khó khăn rời phòng. Eo Ôn Ngữ mỏi nhừ mà chân cũng không vững được, nhưng nàng không quan tâm lắm.

Rõ ràng từ giường ngủ đến cửa phòng không xa, thế nhưng nàng lại vất vả đi rất lâu. Cuối cùng cũng ra khỏi phòng ngủ, nàng quấn chăn bông đi lại trong nhà. Thoạt nhìn chẳng giống tác phong nghiêm cẩn cấm dục thường ngày chút nào. Trên vai còn mơ hồ thấy được dấu hôn, tóc tai thì rối mù. Nàng khịt mũi đáng thương, vất vả đến phòng bếp, tức thì nhìn thấy thị trưởng đang bận bịu trong bếp.

Lãnh Ngọc Cẩn mặc áo sơ mi trắng muốt, tay áo vén lên ngang khuỷu tay, tóc buộc gọn sau đầu. Ánh sáng hắt lên dung mạo ngọc khắc nhu hòa. Thoạt nhìn thành thục giỏi giang, còn có khí chất của hiền thê lương mẫu. Nàng thái hành ra cẩn thận, rồi cho vào cháo thịt còn nóng hổi. Khuấy đều rồi lại cho thêm chút tiêu, định khi nào bớt nóng hẳn gọi Ôn Ngữ dậy ăn.

Nàng vừa tắt bếp đã bị ôm lấy từ phía sau. Mèo con nào đó sườn sượt trên lưng nàng, nhu nhuyễn nũng nịu. Vô thức cong môi, đoán ngay nàng ấy sẽ tìm ra mà.

Sau khi bị tiêu kí chiều sâu, rất nhiều omega sẽ sản sinh rất nhiều hiện tượng tâm lý kì lạ. Đầu tiên là tính bám dính lấy bạn tình, sau đó là kết tổ, khao khát ở mãi trong tổ cùng bạn tình. Đáng nói hiện tại chính là tính bám dính, vì Ôn Ngữ đang rơi vào trạng thái đó.

Omega bẩm sinh mềm yếu, khi tìm được chỗ dựa, họ sẽ toàn tâm tin tưởng vào đó. Sau khi giao hợp, trạng thái tâm lý rất bất ổn. Một chuyện nhỏ nhặt cũng khiến họ tổn thương, tự sợ hãi rồi khóc nháo, có xu hướng bám dính lấy bạn tình tìm bảo hộ. Khi vài ngày qua đi, họ mới trở lại như thường được.

Bất quá, trong thời gian này, dường như họ bị rối loạn cưỡng chế tâm lý. Họ sẽ luôn nghĩ rằng mình sẽ bị bỏ rơi mà dễ dàng xúc động, khi bá đạo, khi độc đoán. Hoặc, số khác lại rơi vào trạng thái tê liệt thần kinh. Rối loạn làm họ mất cả khả năng ngôn pháp, không biết nói gì, cũng không nói được. Trì độn kéo dài có khi đến cả tháng, điều đó tùy thuộc mỗi cơ địa omega khác nhau.

Chính vì bản năng bám dính lấy bạn tình này của omega, không ít kẻ lợi dụng để chiếm đoạt omega. Sau khi tiêu kí, họ chẳng làm gì cả, omega cũng tự bám lấy họ. Rồi tình trạng ép hôn trong tự nguyện diễn ra.

Omega đồng ý kết hôn ngoài ý muốn khi trong thời gian trì độn. Khi tỉnh táo, họ lại không chấp nhận cuộc hôn nhân. Dẫn đến hôn phối trở thành địa ngục, gia đình không hạnh phúc. Vấn đề này cũng là vấn đề khá quan ngại của chính phủ. Vậy nên vài đạo luật đã đưa ra để bảo vệ omega. Khi đăng kí kết hôn, omega phải đưa ra giấy tờ khám sức khỏe chứng minh rằng mình đang tỉnh táo, không bị bản năng chi phối. Ngoài ra, họ còn trải qua một bài kiểm tra tâm lý. Khi chắc chắn omega tự nguyện mà tiến đến hôn nhân, cơ quan chức năng mới thông qua đơn đăng kí kết hôn.

Lãnh Ngọc Cẩn đương nhiên biết tình trạng của Ôn Ngữ hiện tại là thế nào. Nàng đặt tay lên vòng ôm kín kẽ của Ôn Ngữ, trượt qua lại vuốt ve.

Ôn Ngữ hồn nhiên như trẻ nhỏ ôm gối ôm, ra sức cọ cọ vào Lãnh Ngọc Cẩn, cảm thấy không đủ còn cố xiết chặt hơn. May mà nàng là omega chân yếu tay mềm, không có sức lực mạnh, bằng không Lãnh Ngọc Cẩn bị nàng làm ngạt thở rồi.

Gỡ móng vuốt của mèo con nhà mình ra, Lãnh Ngọc Cẩn quay người lại, ôm trọn lấy Ôn Ngữ. Dỗ dành vuốt mèo con quấn chăn như cục nhộng kia. Thì thầm dỗ dành: "Sao không ngủ thêm một lúc nữa?"

Ôn Ngữ lung tung lắc đầu, nàng quấn lấy Lãnh Ngọc Cẩn như bạch tuộc. Chỉ hận không biến mình thành băng dính để dính hẳn lên người đối phương luôn. Ý cười bên môi Lãnh Ngọc Cẩn càng thêm nồng đậm, ấm áp như gió xuân. Nàng hôn hôn lên trán Ôn Ngữ, mang theo vô hạn che chở và dung túng.

Ôn Ngữ lại cảm thấy rất tốt, nàng nhón chân, hôn lướt trên môi Lãnh Ngọc Cẩn một cái. Há miệng muốn nói gì đó, kết quả không nói được, cũng không biết mình nên nói gì. Lãnh Ngọc Cẩn bị dáng vẻ ngốc nghếch này của nàng chọc cười. Tinh tế ôm lấy Ôn Ngữ, Lãnh Ngọc Cẩn ôn giọng: "Ngoan, đi rửa mặt rồi ăn sáng. Thế nào?"

Ôn Ngữ không hiểu nghe rõ lời Lãnh Ngọc Cẩn hay không, thế nhưng lắc đầu liên tục, rồi lần nữa quấn chặt lấy đối phương. Lãnh Ngọc Cẩn bật cười, Ôn Ngữ trong thời gian bám dính còn có thể đáng yêu như vậy. Nội tâm Lãnh Ngọc Cẩn rất hài lòng, bộ dáng đáng yêu này của Ôn Ngữ, tốt nhất chỉ để nàng xem.

Vì Ôn Ngữ nhất quyết không chịu rời khỏi người Lãnh Ngọc Cẩn, nàng đành bất đắc dĩ làm bảo mẫu. Bế nàng ấy vào phòng tắm, một tay bận bịu giúp nàng ấy đứng thẳng, tay kia lại nặn kem đánh răng ra. Rõ ràng việc đơn giản, nhưng Lãnh Ngọc Cẩn lại phí nhiều sức lực. Bất quá, nàng lại rất hưởng thụ. Cứ mỗi 9s đến 10s, nàng lại cúi đầu hôn Ôn Ngữ một lần.

Mỗi lần được hôn, Ôn Ngữ lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn, càng ra sức quấn lấy bạn tình hơn nữa. Đến khi phải có quần áo để mặc vào cho Ôn Ngữ, Lãnh Ngọc Cẩn định quay ra đi lấy quần áo vào. Kết quả, Ôn Ngữ tưởng nàng định bỏ đi, nhất quyết kéo áo nàng không buông.

Lãnh Ngọc Cẩn chỉ có thể cười, ý cười hàm chứa sủng nịch. Nàng vất vả lắm mới có thể giúp Ôn Ngữ mặc xong quần áo trật tự ngồi trên giường. Lúc này đã 6 giờ 30 phút, nàng có khả năng bị trễ việc.

Vừa bận bịu đút cháo cho Ôn Ngữ, Lãnh Ngọc Cẩn vừa xem đồng hồ. Không còn sớm nữa. Nàng thấy Ôn Ngữ đã ngoan ngoãn ăn hết tô cháo thì hài lòng. Dặn dò nói: "Ở nhà ngoan, nghỉ ngơi tốt. Bữa trưa tôi sẽ cho người mang đến cho em. Bây giờ, tôi đi làm, sẽ cố gắng về sớm với em. Được không?"

Ôn Ngữ mất một phút mới hiểu hết lời Lãnh Ngọc Cẩn, như trẻ con quấy khóc mà nhất quyết không ăn nữa. Lãnh Ngọc Cẩn đặt tô cháo chỉ còn tầm hai muỗng xuống. Nàng đứng dậy, mặc áo vest vào, chuẩn bị thắt cà vạt.

Ôn Ngữ thấy nàng thật định đi đều quýnh mông lên. Nước mắt ngắn dài đều trào ra, vì khả năng ngôn pháp bị đình trệ, nàng chỉ có thể lung tung lột quần áo trên người xuống. Gấp gáp bò lên người Lãnh Ngọc Cẩn. Cấp thiết hôn lên môi đối phương.

Như thể Ôn Ngữ nghĩ lần nữa tiêu ký sẽ giữ lại được Lãnh Ngọc Cẩn cho mình. Lãnh Ngọc Cẩn có hơi bất ngờ, đành ôm Ôn Ngữ vào lòng, làm sâu nụ hôn hơn nữa. Đầu lưỡi ôn nhu vuốt ve mèo con làm càn kia, có dung túng, có sủng nịch. Cuối cùng cũng trấn an được Ôn Ngữ.

Ôn Ngữ đã khóc thút thít rồi. Lãnh Ngọc Cẩn đều đau lòng, đành nói: "Rồi, rồi tôi sẽ nghỉ ở nhà với em. Ngoan, đừng khóc."

Ôn Ngữ khịt khịt mũi như hỏi lại Lãnh Ngọc Cẩn: "Thật không?"

Lãnh Ngọc Cẩn dở khóc dở cười cam đoan: "Thật, tôi làm sao dám lừa em."

Ôn Ngữ vừa mới khóc xong lại cười tít mắt lên, hình tượng thường ngày đều vỡ nát. Nàng vụn trộm hôn hôn lên khóe môi Lãnh Ngọc Cẩn cái nữa, như thể làm mèo con trộm cá.

Lãnh Ngọc Cẩn cười càng thêm vui vẻ. Nàng ngồi xuống giường, đặt Ôn Ngữ nằm trong lòng. Nàng gọi điện cho Tống Phan, báo rằng nàng có việc không thể đến tòa thị chính hôm nay. Tạm thời mọi công việc chuyển qua thư tín, nàng sẽ giải quyết từ xa.

Tống Phan nghe xong đều đổ mồ hôi, xem điện thoại kĩ mấy lần, chắc chắn đây là số thị trưởng mới an tâm. Mãi đến khi tắt điện thoại, hắn vẫn tự hỏi, đây thật sự là thị trưởng thường ngày sao?

Uy... Sẽ không trúng tà đi? Hay báo hiệu, địa cầu sắp tận thế rồi??

...

11 giờ, Lãnh Ngọc Cẩn tay phải bận bịu với laptop, tay trái lại ủng Ôn Ngữ vào lòng. Ôn Ngữ lại rất ngoan ngoãn không làm phiền nàng. Chỉ nhìn chằm chằm nàng suốt mấy giờ liền mà không biết chán. Thi thoảng còn vụng trộm hôn nàng.

Đúng nửa phút, quả nhiên Ôn Ngữ lại rướn người lên, ý đồ hôn nhẹ. Lãnh Ngọc Cẩn liền cúi đầu, tiếp nhận môi hôn, hôn như chuồn chuồn lướt nước với mèo con trong lòng. Ôn Ngữ lại rất thích ý cười khúc khích. Lãnh Ngọc Cẩn cũng bị dáng vẻ này của nàng mê hoặc, hôn lung tung khắp mặt nàng.

Cuối cùng cơ bản xong công việc. Lãnh Ngọc Cẩn vào bếp định nấu bữa trưa cho cả hai. Trong lúc nấu, Ôn Ngữ lại từ phía sau ôm nàng như gấu túi ôm mẹ. Thi thoảng còn sườn sượt mặt vào lưng nàng, nũng nịu nửa bước không rời.

Động tác rửa cà chua trên tay Lãnh Ngọc Cẩn ngừng một lúc, chỉ có thể lắc đầu cười. Quả nhiên, có được nữ nhân mình yêu cảm giác rất khác. Như thể có cả trần thế tươi đẹp vào trong tay, như thể lạc vào vườn địa đàng, mỗi bước đều như đi trên những cánh hoa hồng tươi đẹp.

Nấu xong bữa trưa, Ôn Ngữ vào chui vào lòng Lãnh Ngọc Cẩn ngồi mới chịu ăn. Suốt quá trình, Lãnh Ngọc Cẩn không ăn được bao nhiêu, chủ yếu là lo cho omega nhà mình. Thấy nàng ấy ăn ngon miệng, nàng đã rất hài lòng.

Ăn xong Lãnh Ngọc Cẩn cho chén bát vào máy rửa, Ôn Ngữ vừa rửa tay đứng bên, vừa tròn mắt nhìn nàng. Không phải ngạc nhiên mà là canh chừng. Chỉ sợ Lãnh Ngọc Cẩn sẽ chạy mất dạng. Lãnh Ngọc Cẩn chỉ có thể cố tình đứng sát vào để Ôn Ngữ không lo nàng bỏ đi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro