chương 34- Dã Liên là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Nghi Lãnh sau khi nghe hết những lời của Quân Minh chỉ yên lặng, sau đó yếu ớt cười với Quân Minh "Vâng, gia gia, Lãnh nhi đã hiểu rồi".

Quân Minh cũng khẽ gật đầu, không truy cứu đến chuyện này nữa, đơn giản hỏi han Quân Nghi Lãnh vài chuyện ở Quân thị thì tiễn người. Nhan Khanh cùng Quân Nghi Lãnh sau khi từ biệt Quân gia cũng như cũ trầm mặc mà về đến chung cư.

Lúc Nhan Khanh tiến ra khỏi phòng tắm thì Quân Nghi Lãnh lại đang ngồi bên giường chờ nàng, đối phương vẫn một thân sơ mi quần tây như ở Quân gia mà chưa thay ra, nàng ấy lẳng lặng nhìn nàng.

Có lẽ đã quá rõ ràng rồi, cả hai không thể trốn tránh mãi được nữa, đó không phải là cách.

Quân Nghi Lãnh ôn nhu vỗ vỗ đệm giường cạnh mình "Khanh Khanh, ngồi bồi em một lúc được không ?".

Nhan Khanh hạ mi, sau đó chỉ yên lặng tựa lưng vào tường, đứng đối diện với Quân Nghi Lãnh. Ba ngàn tóc đen bung xõa mềm mại đến thắt lưng, tựa như suối ngọc, tuôn qua kẻ tay mà không kịp bắt lại.

Sắc mặt Quân Nghi Lãnh có điểm cứng đờ nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại nét đạm bạc như trà thường ngày. Nàng ngồi đó, đôi vai gầy mỏng manh, làn tóc đen tuyền buông hững hờ, ánh đèn nhu hòa hất lên sườn mặt nàng ấy một mảnh tịch liêu. Có lẽ là lần đầu tiên Nhan Khanh nhìn thấy Quân Nghi Lãnh yếu ớt đến như vậy.

Chỉ cách nhau có hai bước chân, nhưng lại như thiên nhai vạn trượng. Chỉ cần bước tới một bước liền rơi vào trong, vạn kiếp bất phục...

Cả hai yên lặng, không nói gì chỉ chờ đợi. Nhưng chờ đợi điều gì ?... cũng không rõ...

Cuối cùng Quân Nghi Lãnh nhẹ nhàng mở lời, ngữ khí lúc nàng nói chuyện với Nhan Khanh vẫn luôn ôn nhu như nước "Em biết trong lòng chị đang có vướng mắt, chị nói đi, dù chỉ một ngày nhưng em đã không chịu được khi chị đối xử với em như vậy nữa".

Nhan Khanh yên lặng một lúc, đôi đồng tử hắc ngọc không gợn sóng mà nhìn Quân Nghi Lãnh. Mất năm phút mới nghe thấy nàng ấy từng chữ chậm rãi nói "Dã Liên là ai ?".

Dã Liên là ai ?...

Dã Liên là ai ?...

Rõ ràng chỉ là bốn tự đơn giản nhưng lại như cắt đứt mọi mạch máu của Quân Nghi Lãnh, mà tiếng vọng của nó lại như chùy sắt mà hung hăng gõ vào lòng nàng. Thứ nàng không muốn đối diện nhất đã xảy ra.

Nàng nên nói thế nào, nói ra tất cả, Nhan Khanh có tin nàng không, cả bản thân nàng còn không tin được những chuyện hoang đường như vậy kéo dài cả hai kiếp người. Mà cho dù Nhan Khanh tin đi chăng nữa, nàng ấy vẫn sẽ hỏi ra một điều mà suốt thời gian qua nàng vẫn luôn chạy trốn.

Nàng biết rõ Nhan Khanh, nàng ấy có thể ủy khuất cầu toàn, nhưng khi đã không nhân nhượng thì mọi trốn tránh với nàng ấy đều sẽ biến thành lừa gạt. Cũng như khi nàng ấy bức nàng phải nói ra yêu nàng ấy.

Chính vì quá thấu hiểu nên mới trở nên sợ hãi...

Giọng nói Quân Nghi Lãnh vang lên giữa gian phòng yên ắng phá lệ khô khốc "Dã Liên là chị".

Nhan Khanh bật cười, cười rất lớn, phảng phất nàng không thể khóc nên chỉ có thể cười. Nhưng lại không rõ là cười nhạo hay cười khổ. Nàng nói rất nhẹ rất mỏng nhưng lại mang theo một cỗ không khoan nhượng kinh người "Quân Nghi Lãnh, Nhan Khanh tôi có thể thiếu thốn yêu thương, nhưng tuyệt không thừa cao thượng để chia sẻ người mình yêu với kẻ khác, mà cũng càng không đủ bao dung để làm thế thân cho kẻ khác, tôi hỏi lại lần nữa. Dã Liên là ai ?".

Quân Nghi Lãnh cúi đầu, che đi đôi đồng tử hổ phác nhiễm đầy thống khổ đến tận cùng, nàng nói "Em đã nói rồi, Dã Liên là chị, em không rõ vì sao chị biết cái tên này, nhưng mà người em yêu trước giờ chỉ có chị".

Nhan Khanh khẽ ngước đầu, tựa cả thân thể đơn bạc của mình lên vách tường, có lẽ làm vậy để nàng không nhìn thấy yếu đuối của Quân Nghi Lãnh mà mềm lòng, hoặc cũng có lẽ là ngăn không cho lệ châu tuôn khỏi khóe mắt. Nàng đã yêu nữ nhân này đến thấu tâm can rồi, mà hiện tại những gì nàng đang làm chính là rạch nát tâm can của mình...

"Quân Nghi Lãnh, cô là đang sợ hãi cái gì mà cố chấp không muốn cho tôi biết. Dã Liên là ai ? Câu này rất khó để trả lời đúng không. Không phải là khó trả lời mà bởi vì cô sợ, cô sợ tôi sẽ hỏi rằng..." Nhan Khanh ngừng lại một chút mới nhẹ nhàng nói tiếp "Cô sợ tôi sẽ hỏi rằng, cô yêu ai, tôi hay Dã Liên... đúng không ?".

Quân Nghi Lãnh không đáp lời, yên lặng đã là một loại thừa nhận, so với "Dã Liên là ai" nàng càng sợ câu này, bởi vì chính nàng cũng chẳng có lời giải đáp. Nàng yêu ai, nàng cũng chẳng rõ. Là Dã Liên đã cam tâm tình nguyện chết vì nàng ở kiếp trước, hay Nhan Khanh ôn nhu đạm nhiên ở kiếp này...

Nàng không biết...

Nhan Khanh nhìn trần nhà trắng xóa trên đầu mà lòng nàng lạnh lẽo, bên môi đã ẩn hiện ý tứ tự giễu "Quân Nghi Lãnh, nếu cô trả lời tôi biết Dã Liên là ai, tôi sẽ không đau như bây giờ. Cô không trả lời nó chính là đang trốn chạy câu hỏi kế tiếp của tôi...

Thì ra trong lòng cô, tôi chẳng nặng được bao nhiêu. Nếu không muốn trả lời thì thôi, cần gì phải dùng một câu trả lời lấp liếm đến đáng thương như vậy với tôi ?..."

Quân Nghi Lãnh chậm rãi đứng dậy, nàng ngước mắt nhìn Nhan Khanh, trong đôi đồng tử hổ phách yên tĩnh đến trống rỗng, nữ nhân trước mắt này chính là thứ mà cả hai kiếp nàng luôn truy cầu cùng nặng tâm. Hiện tại nàng ấy đang gần trong hang tấc nhưng lại xa vời đến chẳng thể chạm được.

"Em nói thật tâm, người em yêu trước giờ vẫn là chị, vô luận chị là Nhan Khanh hay Dã Liên".

Nhan Khanh không nhìn Quân Nghi Lãnh nàng vẫn dán mắt vào trần nhà, khóe mắt đã ửng hồng mà lệ châu thì ẩn hiện "Quân Nghi Lãnh, tôi không phải là Dã Liên, tôi là Nhan Khanh, cô nói những lời này với tôi, cô có nghĩ đến tâm tôi đau nhiều thế nào không ? Cô có biết cảm giác tôi có bao nhiêu tan nát khi nhìn thấy cô dùng tên một nữ nhân khác thay cho tôi trong danh bạ điện thoại không ?".

Không chỉ là một cái tên trong danh bạ, mà còn là chỗ đứng trong tim...

Phải người cô yêu là Dã Liên, nhưng thân xác bên cạnh cô là Nhan Khanh...

Nếu vậy... tôi là gì của cô ?...

Ái nhân... hay chỉ là một cái thế thân...

Khoảng khắc Nhan Khanh nói ra những lời đó, nàng không khóc, nhưng cõi lòng lại tan nát bi thương. Trong đôi đồng tử hắc ngọc chỉ còn một mảnh úa tàn.

Quân Nghi Lãnh nhẹ nhàng đứng dậy, nàng nâng tay muốn chạm vào Nhan Khanh, muốn ôm nàng ấy vào lòng. Nhưng nàng biết... không thể... tay nàng cứng đờ giữa không trung một lúc lâu rồi buông thõng, nàng biết dù nói gì lúc này thì đó càng trở thành một loại bao biện...

Nhan Khanh nói không sai, nàng chưa bao giờ rạch ròi giữa Nhan Khanh cùng Dã Liên. Vậy nên cả bản thân nàng cũng không chẳng rõ... nàng yêu ai...

Dã Liên là ai...

Nhan Khanh là ai...

Các nàng là gì của nàng...

Chấp nhận buông bỏ quá khứ để tiến đến hiện tại, hay cố chấp giữ lấy những mảnh kí ức sắc lạnh đó vào lòng để rồi tự thương tổn chính mình.

Quân Nghi Lãnh hạ rèm mi che đi thống khổ trong đáy mắt hổ phách, nàng từng bước nặng nề quay đi, chỉ để lại một câu nhẹ như phiêu lãng "Em sẽ ngủ lại khách phòng, chị đi nghỉ sớm đi".

Khoảnh khắc Quân Nghi Lãnh quay lưng, nàng đã không kịp nhìn thấy trong đôi đồng tử hắc ngọc của Nhan Khanh không chỉ có bi thương mà còn có tình ý quấn quýt. Nàng yêu nữ nhân này, rất yêu. Nhưng trong tình cảm, có quá nhiều uẩn khúc chính là một vết nứt rạn không thể cứu vãn được.

Nàng phải làm gì bây giờ...

Lãnh, đừng bỏ chị lại...

Quân Nghi Lãnh không đến khách phòng mà chuyển hướng đến thư phòng, vừa tiến vào trong, nàng đã gục xuống đất lạnh, nó lại được nữa rồi. Không chỉ là đau đớn về thể xác mà còn là giằng xé tâm can. Nàng yếu đuối co người ôm lấy đầu gối mình, một thân chật vật mà chịu đựng nỗi thống khổ của cả thể xác lẫn linh hồn đang từng chút một bao trùm lấy mình.

Ta phải làm gì đây... nàng nói đi...

Dã Liên...

Nhan Khanh...

Nửa mê nửa tỉnh, Quân Nghi Lãn cảm giác bản thân đã quay về trước kia. Tại tẩm cung của mình, khung cảnh quen thuộc đến dị thường, cả bộ trà cụ mà Dã Liên hay pha trà cho nàng vẫn ngay ngắn bên thư án, bức thủy mặc họa xuân liên vẫn như trước lộng lẫy, bên cạnh là bút tích của Dã Liên, phảng phất thiên địa chưa lần đổi dời . Quân Nghi Lãnh có điểm ngây ngốc mà nhìn xung quanh, như thể tìm kiếm lại chút quen thuộc năm nào.

Nàng trông thấy Dã Liên một thân bạch y thanh khiết bất nhiễm hồng trần, nàng ấy đang nhu nhược quỳ trên đất, khóc nức nở mà cầu xin ai đó...

Mà người nàng ấy đang cầu xin, là nàng. Đúng hơn, là thập ngũ hoàng nữ của Đông Yên, nàng của kiếp trước. Một kẻ bạc tình mang nặng thù hận trong tâm.

Là đêm trước ngày nàng mang Dã Liên dâng cho tên hôn quân kia. Đêm đó nàng ấy bồi nàng uống rượu, nhưng kết quả lại say trước nàng, trong mơ mơ hồ hồ nàng ấy đã nhu nhược quỳ bên chân nàng, cầu nàng đừng bỏ rơi nàng ấy, cầu nàng có thể để nàng ấy ở lại...

Tiếng khóc tha thiết mà bi thương của nàng ấy vọng quanh tẩm điện một mảnh tịch liêu đau đớn... Dù ngày hôm sau nàng ấy lại trở lại thành một Dã Liên nhu thuận, quên sạch chuyện đêm trước nhưng nàng thì không bao giờ có thể quên đi được...

"Chủ nhân, Dã Liên không muốn xa người. Người đừng mang Dã Liên đi có được không ? Dã Liên cầu người, Dã Liên chỉ mong mỏi ngày có thể tiếp tục ở bên cạnh hầu hạ, pha trà điều cầm cho chủ nhân. Người xem Dã Liên như một cái nha hoàn cũng được, đừng bỏ rơi Dã Liên có được không ? Chủ nhân, Dã Liên không thể sống thiếu người được..."

Nhìn Dã Liên quỳ ở đó, từng cái dập đầu xuống đất lạnh vang lên đều đặn, trong ngữ như nàng ấy ngoài cầu xin thì mang theo là vô tận tuyệt vọng. Nàng ấy biết nàng sẽ không đồng ý nhưng vẫn cố chấp cầu xin. Nhưng nàng ấy càng hy vọng bao nhiêu thì nàng càng tàn nhẫn dập nát nàng ấy bấy nhiêu...

Nàng trông thấy bản thân từng bước tiến đến chỗ nàng ấy đang quỳ, nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt nàng ấy, một tay nâng cằm Dã Liên từ tốn nói "Ngươi mà còn dập đầu, dung nhan mỹ lệ này của ngươi mà bị hủy thì ta biết tìm ai thay thế cho phụ hoàng đây ? Dã Liên, ngươi biết rõ ta mất nhiều tâm tư bồi dưỡng ngươi như vậy là vì cái gì, ngươi vẫn là nên nhu thuận mà nghe theo, đừng bức ta hạ thủ với ngươi".

Lời của nàng rất nhẹ nhàng nhưng nàng biết tâm can Dã Liên đều vì những lời đó mà lăng trì. So với nàng ấy bi thương cầu xin, nàng càng để tâm đến quân cờ của mình hơn.

Quân Nghi Lãnh như một vong hồn vô hình đứng đó, nhìn mọi thứ đang diễn ra trước mắt. Muốn lao đến thay đổi nhưng bản thân lại chẳng thể làm được gì. Chỉ có thể trơ mắt đứng đó nhìn Dã Liên khóc nấc, gục người trên đất lạnh...

Bản thân nàng kiếp trước đã phất áo bỏ đi từ lâu, chỉ để lại Dã Liên nhu nhược ở phía sau, cả một lần cũng không quay đầu nhìn lại... Dứt khoát đến tuyệt tình, tàn nhẫn đến vô tâm...

Quân Nghi Lãnh tiến đến bên cạnh Dã Liên, nhưng nàng ấy cũng không nhìn thấy nàng, vẫn bi thống rơi lệ. Châu lệ nàng ấy từng giọt nặng nề mà tâm Quân Nghi Lãnh cũng như ai đó dùng dao cùn hung hăng cứa vào, chua xót vô cùng.

Dã Liên nỉ non trong tiếng nấc "Chủ nhân, ta yêu người..." Quân Nghi Lãnh thật sự đang rất oán hận bản thân tại sao lại không biết trân trọng nàng ấy từ sớm. Nhìn thấy Dã Liên đau đớn trong men say như vậy, Quân Nghi Lãnh kiềm lòng không được mà ôm chầm lấy Dã Liên. Thấp giọng nỉ non "Ta cũng yêu nàng...".

Chợt mọi thứ ầm vang tan biến, Quân Nghi Lãnh cảm thấy tiếng cười ôn nhu trong lòng mình "Chị biết là em yêu chị, em cần gì phải nói hoài vậy...". Người trong lòng nàng hiện tại lại biến thành Nhan Khanh, một thân váy ngủ thướt tha làm nũng với nàng.

Xung quanh chính là chung cư của các nàng, mọi thứ bày trí đều như trước chưa từng thay đổi. Các nàng quấn lấy nhau trên giường ngủ, đệm chăn hỗn độn một trận cuồng hoan quen thuộc vừa quét qua.

Quân Nghi Lãnh nghe thấy tiếng rạn nứt trong tim mình, nàng đang yêu ai, lưu luyến ai, bên cạnh nàng là ai ?...

Nhan Khanh hay Dã Liên...

**********

Tại một nơi khác, Đông Phương Cầm đeo tai nghe trên tai, chăm chú nhìn laptop đang xử lý tạp âm cho mình. Nghe tiếng khóc của Nhan Khanh từng trận bi thương mà nhếch môi cười trào phúng.

Thế thân sao ?

Xem ra lão thiên gia cũng đang giúp ả ta, Nhan Khanh chỉ là một cái thế thân trong lòng Quân Nghi Lãnh. Dã Liên mới là người nàng ấy chân tâm yêu...

Đông Phương Cầm chống cằm suy tư một lúc, sau đó quỷ dị cười, để Nhan Khanh lên đường tìm Dã Liên có được không đây.

Hẳn sẽ rất thú vị... để Nhan Khanh mang máy nghe trộm của ả ta về nhà là một quyết định phi thường sáng suốt, nếu không ả chẳng bao giờ nghe được những chuyện thú vị như vậy.

Hiện tại Đông Phương Hạ đang thúc giục Đông Phương Cầm xuất ngoại, chuyện này phải càng nhanh càng tốt. Trước mắt ả ta nhất định phải có được tiêu kí của Quân Nghi Lãnh. Nếu không cố gắng bao nhiêu cũng hóa thành hư vô...

*******

Những ngày sau đó, Quân Nghi Lãnh cùng Nhan Khanh an tĩnh mà chuẩn bị đón tân niên. Vẫn như trước bồi bên nhau ăn tối, thay nhau chuẩn bị quần áo để tắm rửa, nhưng lại không nói với nhau một lời, yên tĩnh đến kì lạ.

Có lẽ hai yêu nhau quá sâu đậm, không thể sống thiếu nhau được. Nhưng lại càng không chấp nhận được những lừa dối cùng vướng mắt. Chỉ thể dùng cách này để bồi bên nhau, để tâm nhau nhưng cũng đồng thời thương tổn lẫn nhau. Như những con nhím, tự xù lông rồi tự làm thương nhau nhưng lại dính lấy nhau không rời.

Yên lặng mà không nhắc đến chuyện trước kia, có vẻ như toàn tâm toàn ý bồi bên nhau nhưng thật ra cũng chỉ là một loại dùng rượu độc giải khát. Càng yên lặng, càng trốn tránh, khoảng cách càng xa xôi...

Không khí chung cư mỗi lúc một đè nén, như thành phố A lúc này, tuyết rơi mỗi lúc một nặng nề cùng buốt giá. Mà theo đó, Quân Nghi Lãnh cùng Nhan Khanh cũng càng trở nên căng cứng như dây đàn, bất cứ khi nào cũng có thể đứt lìa, chẳng thể chấp nối lại được.

Quân Nghi Lãnh không chịu nổi cảm giác hụt hẫng mệt mỏi mà rời nhà ngày một nhiều. Để lại Nhan Khanh đơn độc giữa chung cư lạnh lẽo không một bóng người.

Rõ ràng cả hai đã cùng nhau chờ kì nghỉ đông này, lên kế hoạch rất nhiều nhưng hiện tại tất cả đều biến thành phù du.

Nhan Khanh bó gối ngồi trên sofa, nước mắt vô thanh vô thức chảy dài trên má. Từng giọt nặng nề, nàng chỉ cần một câu trả lời của Quân Nghi Lãnh. Trong lòng nàng ấy nàng là ai, nhưng nàng ấy chỉ yên lặng, tim nàng cũng theo chờ đợi mà mệt mỏi đi.

Nàng có thể cố chấp chờ nàng ấy cho nàng câu trả lời. Nhưng thời gian sẽ không chờ các nàng. Phải mất bao lâu thì cảm giác bên cạnh nhau nhưng trống rỗng lạnh lẽo này mới kết thúc. Nhan Khanh sắp không chịu được, mỗi đêm khi giật mình thức giấc, thứ nàng nhìn thấy không phải là thụy nhan an tĩnh của ái nhân mà chỉ là đệm chăn lạnh lẽo, bao lấy nàng không phải là ôm ấp thoảng hương trà mà chỉ là đôi tay gầy gò của chính nàng.

Đã hơn mười hai giờ rồi, nàng ấy vẫn chưa về, Nhan Khanh nấu bữa tối chờ Quân Nghi Lãnh, kết quả hiện tại phải đổ đi hết.

Nhan Khanh mệt mỏi thở dài, cũng không rõ đây là đêm thứ bao nhiêu bản thân thức chờ Quân Nghi Lãnh. Nàng mở điện thoại muốn gọi cho nàng ấy, sợ nàng ấy có chuyện không hay, nhưng đến tận khi màn hình điện thoại tối tăm, nàng vẫn không đủ dũng khí để ấn nút gọi.

Lại bật sáng điện thoại, Nhan Khanh nhẹ nhàng lướt trên đôi môi sắc sảo của Quân Nghi Lãnh trong màn hình điện thoại. Ngắm nhìn nụ cười được lưu giữ của nàng ấy mà Nhan Khanh bật cười khẽ, chỉ là cười còn khó coi hơn là khóc...

********

Tiểu kịch trường =))

Mặc Mặc (*^﹏^*) "Tiểu Hàn à, ta vừa được khen đẹp đó"

Cảnh Hàn (O_o) "Đệt, đứa nào mà mắt chó dữ vậy ?"

Mặc Mặc (╯▽╰) "Ta bật quạt lên, rồi hỏi nó ta có xấu không, nó lắc đầu nguyên buổi tối"

Cảnh Hàn ( ̄- ̄)  "Sao ngươi không hỏi nó ngươi có bình thường hay không, nó trả lời cho ngươi nghe"

Mặc Mặc (╯︿╰) "..." Ta hờn !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro