chương 46- thất lạc đi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhan Khanh như một loại dã thú bị tổn thương mà kêu lên trong bi thương vô tận "Lãnh !!! Chủ nhân !!! Em làm sao vậy, làm ơn tỉnh dậy đi mà !!!".

Nàng hung hăng lay Quân Nghi Lãnh, tim đau như có người dùng dao cùn rách nát, nước mắt vô thanh vô thức tuôn ra ào ạt.

Nàng ôm lấy thân thể lạnh băng của Quân Nghi Lãnh mong có thể dùng hơi ấm của mình sưởi ấm cho ái nhân, thét lên trong nước mắt "Có ai đó không !! Làm ơn gọi cấp cứu !!".

Nàng cúi xuống hôn lên trán Qua. Nghi Lãnh, nước mắt tuôn trên gò má đối phương, khẩn khoản "Chủ nhân !! Chị xin em mở mắt ra đi !! Coi như chị cầu em đó !!! Rốt cuộc là làm sao chứ !...".

Nhan Khanh nấc lên đau đớn, động tĩnh của nàng nhanh chóng kinh hoảng cả Quân gia. Lúc Quân Minh nhìn thấy Quân Nghi Lãnh như vậy cũng lung lay như sắp đổ, cháu gái của ông chỉ mới mấy tiếng trước còn đang cùng ông nói chuyện nhưng hiện tại chỉ còn là một cỗ thi thể lạnh băng.

Nhưng Quân Minh vẫn còn chút lý trí, nếu ông gục chắc chắn Quân gia cũng gục. Ông cố gắn trấn tĩnh chính mình, cắn răng phân phó với đám hầu gái bên cạnh "Nhanh !! Gọi cấp cứu !!!".

...

Quân gia đêm đó loạn thành một đoàn, tất cả trên dưới đều là khiếp sợ cũng không thể tin, tiểu thư rõ ràng còn khỏe mạnh, thế nhưng chỉ mấy giờ liền trở thành một cỗ thi thể. Bảo người ta chấp nhận, ai chấp nhận được chứ.

Nhan Khanh nhìn Quân Nghi Lãnh bị đẩy đi mà tâm nàng lạnh lẽo đến gãy vỡ. Nàng liên tục gọi tên Quân Nghi Lãnh, từng lời đều nhiễm đầy bi thương cùng nước mắt. Dù thân thể nàng đang bất tiện nhưng vẫn cố chấp đuổi theo đến tận phòng cấp cứu. Cuối cùng y tá cản nàng ở bên ngoài, Nhan Khanh mới như gối gỗ đứt dây mà ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh băng.

Trong mắt nàng một mảnh trống rỗng, nước mắt tràn ra giàn giụa. Ái nhân của nàng lúc nãy đã biến thành một cỗ thi thể...

Không hẹn trước... cũng không hề có một điềm báo nào...

Lặng lẽ đến tàn nhẫn...

Nhan Khanh ôm lấy mặt mình, bật khóc nức nở, nước mắt tràn qua kẽ tay. Đầu tóc rối mù, một thân chật vật.

Quân Minh dùng một tấm chăn mỏng choàng lên thân thể nhu nhược của Nhan Khanh "Cháu dâu, cháu phải kiên cường lên, Lãnh nhi sẽ không muốn nhìn thấy cháu lúc này, mà hơn cả cháu còn đang mang thai. Không được gục xuống...".

Nhan Khanh nghe xong những lời này thì chậm rãi yên tĩnh, nàng không phát ra điểm âm thanh nào, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Trong đôi đồng tử hắc ngọc rạn nứt thành trăm mảnh.

Quân Minh cố nén lại nước mắt, ông khó khăn đỡ Nhan Khanh ngồi lên ghế chờ. Rồi ngồi xuống cách đó không xa, mượn bóng tối trong góc khuất mà khóc.

Nhan Khanh ôm lấy tiểu phúc bảy tháng của mình, nàng không nức nở hay nghẹn ngào nhưng nước mắt lại tuôn ra như mưa.

Phải a, chủ nhân đã rất trông chờ tiểu bảo bối...

Vậy nên nàng ấy là đang trêu chọc nàng thôi...

Đúng vậy, nàng ấy nhất định sẽ tỉnh lại, cùng nàng chào đó tiểu bảo bối...

Chủ nhân... nàng làm ơn tỉnh lại đi...

Nhan Khanh tự lừa mình dối người như vậy, nàng cố chấp ôm lấy tiểu phúc mình. Đây là sợi dây liên kết các nàng, Quân Nghi Lãnh nhất định sẽ không bỏ lại mẹ con nàng. Chắc chắn là vậy...

Nhan Khanh gần như mất đi hết mọi thứ, chẳng còn suy nghĩ hay phân định được gì. Tất cả trong nàng đã ầm vang sập đổ chỉ trong một khắc. Bảo nàng yên tĩnh, nàng làm sao mà yên tĩnh được đây.

Nước mắt rơi... nhưng chẳng cứu vãn được gì...

Tâm tan nát... nhưng chẳng thể níu kéo lại ái nhân...

Mỗi một giây trôi qua Nhan Khanh lại như có ngàn vạn nhát dao hung hăng đâm vào tâm mình. Đau đến khắc cốt nhập tủy, nàng nghe thấy tiếng gào rống như ác quỷ ở trong mình. Quân Nghi Lãnh... nàng làm ơn đừng xảy ra chuyện gì...

Lúc Cảnh Hàn chạy đến phòng cấp cứu cũng là nửa giờ sau đó. Châu Khinh Ngọc đang cận kề ngày lâm bồn, thân thể bất tiện vậy nên chỉ có mỗi nàng đến. Lúc nghe thấy tin này, Cảnh Hàn suýt nữa đã đập nát điện thoại, rốt cuộc lão thiên gia có mắt hay không.

Nàng dù không biết Quân Nghi Lãnh cùng Nhan Khanh có xảy ra chuyện gì trong quá khứ nhưng mà, cả hai khó khăn lắm mới có mấy tháng ngày ít ỏi này. Làm sao lại xảy ra một chuyện vô lý đến thế được.

Cảnh Hàn trông thấy Nhan Khanh vô hồn ngồi đó mà tâm cũng chua xót. Chỉ mới một giờ, Nhan Khanh như mất hết tất cả. Trở thành một kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ.

Đầu tóc rối mù, quần áo lấm lem, sắc mặt tái nhợt như giấy, mong manh như sắp vỡ tan đến nơi. Phiến môi khô nứt tím tái mím chặt. Nước mắt của nàng ấy tràn ra liên tục, từng giọt nặng nề. Nhưng nét mặt lại dị thường tĩnh lặng, hoặc có lẽ cũng không phải vậy. Vào khoảnh khắc đó Nhan Khanh trở nên thật nhỏ bé cùng đáng thương. Ôm lấy tiểu phúc mình, chờ đợi ái nhân đang sống chết không rõ, có bao nhiêu thống khổ e cũng chỉ có nàng ấy mới hiểu.

Cảnh Hàn ngồi xuống bên cạnh Nhan Khanh, sửa sang lại tóc tai cho nàng, thấp giọng an ủi "Tiểu Khanh Khanh, em đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu...".

Nhan Khanh lúc này như một kẻ chết đuối nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, nàng cấp thiết hỏi Cảnh Hàn "Thật không ?".

Cảnh Hàn lại chỉ yên lặng không đáp, nàng cũng không biết nên nói gì lúc này. Càng cho Nhan Khanh hi vọng để đối phương có nghị lực, nhưng khi những hi vọng đó bị đập nát thì điều đó chính là một cước đạp đối phương vào thiên nhai vạn trượng.

Nhan Khanh thấy Cảnh Hàn cúi đầu né tránh thì bật cười khổ, nước mắt cũng trở nên nặng nề, nàng gắt gao ôm chặt lấy tiểu phúc mình, tự thầm với chính mình "Bảo bối, mẫu thân con rất thương con, nàng sẽ không tời bỏ con... vậy nên con nhất định phải cho mẹ nghị lực để chờ nàng...".

Hành lang bệnh viện một mảnh yên ắng, đèn cấp cứu vẫn sáng, nhưng lại như một thanh gươm treo bằng chỉ mảnh lượn lờ trên đầu Nhan Khanh, chẳng biết bao giờ sẽ rơi xuống.

Tăm tối đến đáng sợ...

Bên ngoài sắc trời đen kịt, mà mưa vẫn như cũ dày đặc. Như thể mưa mang các nàng đến cho nhau, hiện tại lại đang cố chia cắt các nàng ra.

Quân Minh ngồi trong góc khuất, lão lệ từng giọt rơi xuống. Đời ông chứng kiến quá nhiều bi thương, thân nhân ông từng người một rời bỏ Quân gia, rời bỏ ông. Rốt cuộc ông đã làm nên nghiệt gì mà ra đến nông nỗi này.

Nhan Khanh ngồi co ro ở đó, vô luận Cảnh Hàn có khuyên can nàng thế nàng nàng đều nghe không vào. Đôi vai gầy guộc không rõ vì lạnh hay vì điều gì khác mà trở nên run rẩy đáng thương. Nước mắt nàng vẫn không thể nào ngừng tuôn ra được. Cảm giác như mọi thứ xung quanh nàng chỉ còn một mảnh câm lặng. Ái nhân nàng không ở đây, thiên địa cũng thất sắc.

Cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng tắt ngấm. Thần kinh của Nhan Khanh, Cảnh Hàn lẫn Quân Minh cũng vì thế mà căng cứng, tựa như dây đàn, lúc nào cũng có thể đứt.

Cả ba đều đứng lên chờ đợi. Nước mắt bi thương thay bằng bất an sợ hãi. Điều không muốn nghe cũng đối mặt lại sắp đang diễn ra, bảo bọn họ bình thản chấp nhận, có thể được hay sao...

Vị bác sĩ kia tiến ra, ông từ tốn tháo khẩu trang xuống, y tá bên cạnh cũng đưa ông hồ sơ cẩn trọng. Quân Minh không tiến động chắn trước Nhan Khanh, ông run giọng hỏi "Bác sĩ, cháu gái tôi...".

Bác sĩ nhìn mấy người trước mắt, một là một lão nhân râu tóc trắng xóa, một thai phụ nhu nhược đáng thương. Chỉ cần hai người này cũng đủ nói lên Quân Nghi Lãnh quan trọng với họ đến thế nào. Ông sửa cặp mắt kính của mình, từng chữ chậm rãi nói

"Tôi rất tiếc phải báo với gia đình tin này, nhưng mà tôi cũng không thể trái lương tâm mà giấu giếm. Bệnh nhân đã ở tình trạng chết, hô hấp lẫn tim mạch đều đã ngừng hoạt động, nhưng mà đại não vẫn còn một vùng nhỏ tế bào sống, vậy nên cũng không thể kết luận là chết. Nhưng hi vọng để vùng não này vực dậy mạng sống của bệnh nhân là rất nhỏ, chỉ ở tỉ lệ 1/10000 mà thôi. Mà vùng não sống nãy cũng chỉ cầm cự được ba ngày là cùng.

Hi hữu lắm bệnh nhân trở thành người thực vật là may mắn, nhưng nếu tỉnh lại... e là rất khó.

Mà hiện tại chúng tôi vẫn không thể nào xác định được nguyên nhân khiến bệnh nhân như vậy.

Nếu các vị là người nhà bệnh nhân, cảm phiền các vị kí vài hồ sơ này, bệnh viện sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào nữa".

Quân Minh tức khắc như đứt dây mà ngã quỵ, may mắn Cảnh Hàn nhanh mắt đỡ lấy nếu không ông đã gục rồi. Nhan Khanh trong mắt lạnh lẽo hãi hùng, nàng cơ hồ mà phát điên mà nắm lấy vai áo của vị bác sĩ kia, nước mắt nhiễm đầy bi thương, nàng lạnh lùng thốt

"Các ông là bác sĩ kiểu gì thế hả ?!! Không biết là thế nào !!! Chỉ một câu của ông trượng phu của tôi liền là một cỗ thi thể trong nay mai hay sao ??!! Ông nói đi, các ông làm bác sĩ, có bằng cấp để làm cái gì mà cả một mạng người cũng không cứu được ?!!!

Tôi cho ông biết, người nằm trong đó chính là người thừa kế duy nhất của Quân thị !!! Ông nghĩ ông có đắc tội được hay không ?!? Nếu các người đã không có năng lực cứu chữa cho người khác thì mở cái bệnh viện này ra để làm gì ?!! Dẹp hết đi !!! Giấy miễn trừ trách nhiệm sao ?!! Tôi không kí, các người không chữa trị được liền dùng một tờ giấy vô tri để phủ bỏ hay sao ?!!!".

Những lời cuối, Nhan Khanh cơ hồ là thét lên trong tuyệt vọng. Ái nhân của nàng chỉ còn vài ngày nữa thì bỏ mặc nàng, nàng làm sao mà sống nổi đây....

Quân Minh coi như vẫn còn chút lý trí, ông cố gắng dằn lại cỗ không khỏe trong người, chậm chạp đứng vững. Ông thấp giọng khuyên nhủ Nhan Khanh "Cháu dâu, cháu đừng kích động, sẽ rất có hại với hài tử".

Cảnh Hàn cũng vội vã ôm lấy vai gầy của Nhan Khanh vì kích động mà run rẩy. Mang nàng lùi ra sau mấy bước, tránh nàng lại không chịu được mà xảy ra chuyện không hay.

Quân Minh có điểm hối lỗi mà nhìn vị bác sĩ kia "Thật có lỗi, cháu dâu tôi có chút kích động".

Bác sĩ kia chậm rãi lắc đầu vô ngại "Không sao, chúng tôi hiểu được tâm trạng của cô ấy, gia đình nên quan tâm đến cô ấy một chút, người mang thai rất khó chịu được kích động thế này".

Quân Minh khó khăn gật đầu "Còn giấy miễn trừ trách nhiệm cứ để tôi kí...". Ông từng chút run rẩy mà đặt bút kí vào tờ giấy vô tri kia.

Vốn đã không phải lần đầu, lúc phụ mẫu Quân Nghi Lãnh xảy ra chuyện ông cũng từng như vầy kí những tờ giấy mỏng manh nhưng nặng nề này. Tính đến giờ đã là tờ thứ ba, nhưng vẫn không thể kiềm được mà đau khổ cùng bi thương. Mỗi lần ông kí chúng, thân nhân ông lại một người ra đi. Lần này cũng sẽ như thế sao...

Tiết trời đêm mù mịt, mưa rả rít thê lương...

Nhan Khanh từng bước như đeo chì mà tiến vào trong phòng bệnh. Bên trong hương sát trùng gay mũi làm nàng phi thường khó chịu. Nhìn thấy nữ nhân mà nàng yêu đến khắc cốt ghi tâm, hiện tại xanh xao lạnh băng nằm đó, tâm nàng như bị ai rạch nát. Nước mắt chưa kịp lau đã tràn mi.

Quân Nghi Lãnh dung nhan vẫn như ngày nào lộng lẫy, thanh lãnh như trà nhưng xa xôi vạn dặm. Nàng nằm đó, an tĩnh như đã ngủ, thụy nhan bỏ đi một phần tiêu soái nhưng thêm hai phần an nhiên. Ngoài trừ không có hơi thở, có ai tin được nàng đã là một nửa thi thể. Bên cạnh máy đi điện tim chỉ là một đường lạnh băng, như thể một nhát dao sắt lạnh mà cắt ngang tim Nhan Khanh. Vừa đau vừa xót...

Nàng tiến tới, dùng ngọc thủ nâng tiểu phúc, khó khăn ngồi xuống bên cạnh Quân Nghi Lãnh. Nàng khó nhọc nâng tay chạm vào dung nhan của Quân Nghi Lãnh. Nàng chưa từng nghĩ đến chỉ là một hành động nhỏ nhặt, hiện tại nàng lại khó khăn để làm được. Nhưng dung nhan luôn mỉm cười ấm áp với nàng, hiện tại chỉ còn lại một mảnh lạnh băng. Nhiệt khí ngày nào đã sớm tàn phai.

Đời người dù lộng lẫy huy hoàng đến thế nào... cuối cùng cũng chỉ còn lại một cỗ thi thể...

Tro cốt hóa về dĩ vãng... nhân sinh biến về phù du...

Nhan Khanh vuốt đầu ngón tay dọc theo phiến môi sắc sảo của Quân Nghi Lãnh, vẫn còn mềm mại nhưng lại tím tái đi. Nước mắt nàng từng giọt vô thức trượt dài trên má, mỹ lệ như một loại ngọc trong suốt đặt trên nền tuyết trắng.

Nàng nắm lấy tay Quân Nghi Lãnh, đặt lên tiểu phúc mình, nói trong nước mắt "Chủ nhân, em cảm nhận được đúng không ? Hài tử của chúng ta đang ở đây, không phải em đã trông chờ bảo bối chào đời hay sao ? Nếu vậy thì vì cái gì lại làm như vậy ?!! Vì cái gì lại bỏ chị cùng bảo bối trơ trội trên thế gian này chứ ?!!!".

Nói đến đây nàng đã nức nở nghẹn ngào, lời tiếp theo cũng không thốt lên được. Thân thể gầy gò run run đầy bất lực.

Nàng đặt tay Quân Nghi Lãnh lên má mình, rất lạnh nhưng nàng cũng không ngại, nàng từng chữ đều nhiễm đầy bi thương, cùng lệ châu như mưa

"Quân Nghi Lãnh !! Có phải em đều đã đoán trước được hết rồi có đúng không ?!! Biết trước ngày này cũng đến vậy nên hết lần này đến lần khác nàng bảo ta nhất định phải sống, có đúng không ?!! Sao em có thể tàn nhẫn đến như vậy ?!! Em đi rồi chị làm sao sống nổi nữa chứ ??!!"

"Có phải em biết chị sẽ không thể sống thiếu em, vậy nên em cố tình không cho chị biết, đúng không ??!! Em cố tình đợi hài tử của chúng ta lớn đến thế này để nó trở thành thứ níu kéo chị, không để chị đi theo em, có đúng không ?!!"

"Chị nói cho em biết, vô luận thế nào chị cũng sẽ xuống Hoàng tuyền nếu em không còn trên trần thế, sẽ không ai cản được chị, em có nghe thấy không ??!!"

"Không phải em muốn bù đắp lại cho Dã Liên đã bị em làm tổn thương hay sao ?!! Nếu vậy thì em phải tỉnh lại mà bù đắp cho chị chứ ?!!!"

"Quân Nghi Lãnh, cô có nghe thấy tôi nói gì không ?!! Cô tỉnh lại ngay cho tôi !!"

...

"Sao nàng lại tàn nhẫn đến như vậy... kiếp trước vô luận nàng có thương tổn ta thế nào... ta cũng không hận nàng nhưng hiện tại... ta rất hận nàng... bởi vì nàng bỏ lại ta như vậy mà không thấy đau xót cho ta hay sao..."

Nhan Khanh gục xuống bên giường, hàn khí từng đợt xâm nhập vào trong người nàng. Lãnh lẽo hãi hùng...

Nhưng Quân Nghi Lãnh vẫn không có nửa điểm động tĩnh, yên lặng nằm đó. Sắc mặt vẫn cứng ngắc đến tận cùng. Mà tâm Nhan Khanh cũng vì thế mà tan nát.

Nữ nhân này từng yêu nàng, sủng nàng, các nàng loại sinh ly tử biệt nào cũng xảy qua. Hai kiếp người cũng đã cùng nhau chứng kiến rất nhiều phong ba...

Vốn cứ nghĩ sẽ có thể bồi bên nhau đến cuối đời...

Nhưng hiện tại mọi thứ đã hóa hư vô... mọi cố gắng cùng chấp niệm đều trở thành một loại mộng yểm đau đớn...

Ái nhân nàng hiện tại sắp ly biệt cùng nàng... nàng làm sao sống đây...

Nhân sinh như bàn cờ...

Thế sự luôn vô định...

Đen trắng lẫn lộn sắc...

Ly hợp có mấy đời...

Một bước cờ không thể thu tay lại...

Một ly biệt chẳng có ngày tương phùng...

Từng hẹn lại ván sau...

Từng hẹn tại hậu kiếp...

Nhưng còn ván cờ nào ?...

Liệu sẽ còn kiếp sau ?...

Nhan Khanh đều khóc đến hai mắt sưng đỏ, nhưng ái nhân luôn yêu thương nàng, hiện tại cũng không đau lòng vì nàng. Khoảnh khắc đó, Nhan Khanh có điểm hoảng hốt. Nếu sau này không có Quân Nghi Lãnh cuộc sống của nàng phải làm sao đây.

Nghĩ cũng không dám nghĩ đến, Nhan Khanh sợ hãi mà gắt gao ôm chặt lấy ngọc thủ lạnh như băng của Quân Nghi Lãnh, như tìm lại chút thân quen khắc cốt ngày nào...

Không rõ vì quá mệt hay vì điều gì khác, Nhan Khanh dần trở nên mềm nhũn rồi gục xuống, nửa giờ sau thì thụy miên, nhưng ngủ cũng không thật sự an ổn, nước mắt nàng vẫn tuôn ra liên tục. Mà tay vẫn ôm chặt lấy ngọc thủ của Quân Nghi Lãnh.

Mơ mơ hồ hồ, nàng nhìn thấy rất nhiều chuyện của kiếp trước. Vui có, buồn có, cũng có luyến tiếc lẫn chua xót...

"Thí chủ, cõi hồng trần vốn là khổ ải, muốn rũ bỏ cũng không hề dễ dàng. Thứ bần tăng tặng thí chủ sau này không chừng sẽ có ích với thí chủ, nhưng trên thế gian này có nhân ắt có quả, thí chủ được cái này sẽ mất đi cái khác. Dã Liên thí chủ, nên suy nghĩ kĩ trước khi dùng đến nó".

Không rõ vì sao nhưng câu nói của Thế Không cao tăng lại vọng về trong nàng.

Nhan Khanh bật tỉnh, nàng dường như đã nhận ra điều gì đó. Mạn Châu Sa Hoa, đúng rồi là hoa dẫn lối oan hồn...

Đó là lý do tại sao Thế Không cao tăng tặng nàng đóa bỉ ngạn đó. Nàng đã chôn nó trong vò rượu Bồ Đào trong tẩm cung của nàng ấy.

Nhan Khanh cố gắng tìm lại thần trí của mình. Đúng rồi, thành phố B chính là cổ cung Đông Yên, hẳn vò rượu vẫn còn ở đó. Muốn tìm lại thần hồn cho Quân Nghi Lãnh, nàng chỉ có thể mạo hiểm một lần thôi...

**********

Tiểu kịch trường =))

Quân Nghi Lãnh (*¯︶¯*) "Ta sẽ xuất hiện trong mỗi giấc mơ của ngươi ám ngươi tới già"

Mặc Mặc (*^﹏^*)  "Ngươi đúng là ngu ma dễ sợ, nhà ta thờ bồ tát đó"

Quân Nghi Lãnh ╮(╯▽╰)╭  "Ta sẽ xuất hiện trong mỗi khi ngươi đi wc, cho ngươi sợ tới già"

Mặc Mặc "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro