Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song song với buổi thi văn nghệ chính là hoạt động của các CLB. Hiển nhiên, tôi cũng tham gia vào CLB. CLB ấy là CLB kỹ năng sống. Vì sao tôi không tham gia vào CLB văn nghệ á? Bởi vì đám bạn tôi đều trong CLB Kỹ năng sống hay còn được biết đến với cái tên là GEM.

Vì là lớp 11 nên các công việc của CLB chủ yếu nhờ vào tụi tôi. Mấy anh chị 12 lúc này bận chuẩn bị cho kì thi THPTQG nên 10 với 11 là chủ yếu. Đúng lúc hôm nay là buổi casting CLB của bọn tôi. Năm nay mọi người đến đông hơn hẳn năm ngoái.

Cũng được 50 người ấy chứ. Dù chỉ mới là đợt 1 mà thôi. Hiện tại CLB bọn tôi tính sơ sơ cũng đã 20 người. Nếu bỏ đi mấy anh chị 12 thì chắc cũng cỡ 15 người. Nhưng mà hôm nay chỉ có 7 thành viên chính thức của CLB tới. Hay nói đúng hơn là chỉ có mỗi ban chủ nhiệm.

Thế nên bọn tôi chia nhau ra theo số thứ tự rồi phát cho mọi người. Tôi phụ trách những người từ 25-34. Các câu hỏi mà bọn tôi chuẩn bị thì có chút liên quan tới LGBT và những câu hỏi nhận đúng đúng/ sai.
"Xin mời người số 30" Tôi nhìn xuống những tờ giấy ghi chú chằn chịt rồi tìm một tờ mới ghi số thứ tự 30 trên đấy vào.

"Em chào chị" Giọng nói vừa lạ vừa quen cất lên. Tôi nhìn em thầm nghĩ: Trùng hợp thật, em cũng muốn tham gia CLB của tôi.

"Chào em. Đừng lo lắng quá nhé" Tôi mỉm cười động viên.

Như bao người khác, tôi vẫn hỏi tên, lớp cùng với lý do em muốn tham gia. Em trả lời tới đâu thì tôi ghi tới đó. Sau khi những câu hỏi ấy xong, tôi lại hỏi em nghĩ thế nào về LGBT+.

"Em nghĩ là mọi người ai cũng đều có quyền yêu và được yêu. Cá nhân em thì sẽ ủng hộ. Bởi vì em thấy họ thật sự là những con người dũng cảm, dám đối mặt với những lời chỉ trích, kỳ thị từ người khác để đấu tranh cho tình yêu của họ. Chẳng có gì đáng xấu hổ khi bản thân lại yêu một người mà chính trái tim của mình mách bảo cả. Thế nên là, em ủng hộ cộng đồng LGBT+" Em đáp.

Rồi tôi lại hỏi em về một nhận định hỏi em suy nghĩ thế nào về nó. Em trả lời vô cùng rành mạch, trơn tru. Đương nhiên, tôi không phải vì quen biết em mà vote cho em 1 phiếu đâu. Cách trả lời của em thật sự rất tốt. Và cứ thế, em với tôi lại cùng một CLB.
Vì để tiện liên lạc nên tôi đã kết bạn
Facebook với tất cả những người đậu vòng casting hôm đó. Khi thấy lời mời kết bạn cùng với tin nhắn chờ từ em thì tôi có chút bỡ ngỡ.

- Chào chị, mong chị sẽ giúp đỡ em nhiều hơn

- Chào em

- Không ngờ tụi mình lại có duyên như thế

- Đúng vậy. Lúc gặp em, chị cũng có chút bất ngờ. Biểu hiện hôm nay của em rất tốt

- Em cảm ơn chị. Hi vọng sau này chị sẽ giúp đỡ em nhiều hơn. Với lại, không biết thứ 2 em có thể mời chị một bữa ăn sáng không?

-Hửm? Sao lại mời chị?

-Tại vì em vẫn còn áy náy vụ lúc trước... dù nó đã trôi qua cũng khá lâu

- Thôi không cần đâu. Dù sao chị cũng chẳng bị gì cả

- Nếu vậy, coi như là em chiêu đãi đàn chị trong CLB. Chị đừng từ chối em mà

- Thôi được rồi. Sợ em luôn

- Em đáng yêu như vậy thì có gì mà sợ kia chứ!

- Vâng vâng. Cô đáng yêu nhất! Là tôi sai, được chưa

- Vậy nghe còn được

Cứ vậy mà hai người bọn tôi nói chuyện với nhau đến gần 1 tiếng mấy mới nghỉ. Công nhận là em ấy khiến người ta bị thu hút đến lạ. Cả cái cách nói chuyện thoải mái như thế nữa. Đương nhiên có lẽ một số người sẽ không thích. Nhưng với tôi thì khác, tôi thích mọi thứ về em.

Lần đầu tiên trong cuộc đời đi học của tôi, tôi cảm thấy ngày thứ hai thật sự đáng chờ mong. Chẳng hiểu sao tôi lại háo hức mong chờ ngày thứ hai mau mau tới. Chắc là vì tôi sắp được ăn một bữa miễn phí chăng? Có lẽ vậy đi. Ai được mời ăn mà không vui kia chứ!

Rồi ngày thứ hai ấy cũng đến. Tiền mà mẹ đưa để tôi mua đồ ăn sáng, tôi đã mua hai ly sữa đậu nành. Một ly cho tôi và một ly cho em.

Lúc tôi đến lớp thì có hơi bất ngờ. Không ngờ em đến sớm như vậy. Trong tay em còn cầm hộp cơm nữa chứ! Hai đứa Phú với Kiên thấy vậy còn cho tôi cái ánh nhìn khen ngợi pha chút tò mò. Thôi kệ, lát thế nào tụi nó cũng hỏi cho xem. Tới đó tôi lại giải thích cũng chưa muộn.

"Chị, buổi sáng tốt lành. Không biết chị có thể cùng em ăn ở bàn chỗ kia không?" Em cười chào hỏi cùng tôi. Ăn cùng em à? Ý kiến này cũng không tồi.

"Được" Tôi nói xong liền cùng em tiến tới một cái bàn trống gần cầu thang mà ngồi xuống.

"À, cái này cho em" Tôi đưa ly sữa đậu nành để gần chỗ em.

"Cảm ơn chị" Trong em có vẻ rất vui khi nhận được nó. Rồi em lại đưa phần cơm mà em chuẩn bị cho tôi.

"Cái này... em tự làm hả?" Nhìn món ăn được trang trí hình gương mặt trong rất đáng yêu. Nó làm cho tôi có chút không nỡ ăn.

"Dạ. Hi vọng sẽ làm hài lòng chị" Em có chút chờ mong nhìn tôi. Đương nhiên với ánh nhìn đó, cho dù nó không quá ngon thì tôi cũng sẽ rất vui mà khen nó.

"Ngon lắm!" Cơ mà phải công nhận là tài nấu nướng của em không chê vào đâu được. Đấy là lời khen thật lòng của tôi.

"Thế thì tốt quá!" Em trông có vẻ sung sướng lắm. Có thể là do món ăn bản thân làm ra được người khác khen. Nếu là tôi, chắc tôi cũng sẽ có biểu hiện như vậy thôi.

Sau khi cùng em ăn uống xong, tôi giúp em dọn dẹp và đem cặp vào lớp. Nếu ai hỏi vì sao nãy giờ em không đem vào thì do bạn trực nhật của lớp em chưa lấy chìa khoá để mở. Chào em xong thì tôi liền trở lại lớp của tôi. Quả thật là một buổi sáng thứ hai hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro