Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tới thứ bảy, bọn tôi bận bịu chuẩn bị cho gian hàng của mình. Ngày hôm qua tôi cũng nhận được 2 cái lắc tay mà hôm thứ tư tôi đặt mua ở trung tâm thương mại. Tôi định là hôm nay sẽ tặng cho em luôn.

Do gian hàng của lớp chúng tôi quá đông nên tôi có chút không xoay sở kịp. Hên là được mấy bạn khác phụ giúp sau khi đã làm xong một số việc khác. 

Không khí lúc này vô cùng náo nhiệt. Tiếng mời gọi của mấy bạn lớp khác, tiếng nói của những người xung quanh, những dòng người cứ đi qua đi lại từ gian này đến gian khác làm cho tôi cảm thấy mọi thứ tấp nập vô cùng. Ai nấy đều hết mình với công việc được giao. Mấy bạn phụ trách nấu ăn không ngừng đổ mồ hôi trong cái thời tiết nóng bức cùng với những sức nóng từ bếp. Nhưng mà trên mặt ai nấy cũng đều hớn hở và nở nụ cười mỗi khi có người gọi món.

Tôi với 3 bạn khác được phân công bán hàng, tiền thì sau khi xong hết sẽ đưa cho cô chủ nhiệm giữ cho chắc ăn. Dù sao thì liên quan đến chuyện tiền bạc vẫn nên cẩn thận thì hơn. Còn Phú, Kiên với Vũ thì mặc mấy bộ đồ thú đứng trước gian hàng kêu gọi mọi người. Kế bên thì tụi tôi có trang trí để mấy em có thể chụp hình lưu niệm nữa.

Vì quầy tụi tôi mang tên là kí ức nên phong cánh của lớp tụi tôi có hơi hướng đồng quê một xíu. Với lại, tụi tôi còn bầy cái tivi nho nhỏ có từ thời xa lắc xa lơ của nhà Kiên cùng với bàn ghế bên trên là bình trà cùng mấy tách trà kế bên. Bên cạnh đó, tụi tôi còn bầy ra những món đồ ăn vặt tuổi thơ cùng những trò chơi như là bốc thăm trúng tiền, máy bay giấy, máy chơi game mini,... Nói chung là mỗi người trong lớp tôi ai có cái gì hoài niệm thì cứ đem vô rồi bày ở đấy. Từ việc dựng trại cho tới trang trí đều là thành quả của các thành viên trong lớp tôi. Nên là thấy mọi người yêu thích nó, ai nấy cũng niềm nở cả. 

"Chị ơi, lấy em 6 ly soda việt quất với 4 phần bún thịt nướng cùng 2 phần bò lá lốt ạ" Trong lúc tôi đang loay hoay bán thì có một bé lên tiếng. 

"Được, em vui lòng đợi bọn chị một chút" Tôi đáp rồi quay sang nói với các bạn phụ trách đồ ăn.

"Trong lúc chờ đợi em có thể qua kia chụp hình ở gian hàng của bọn chị. Còn đây, chị gửi em phiếu bốc thăm trúng thưởng. Em có thể tra cứu trên page này nha" Tôi đưa cho bé ấy 12 phiếu. Xong hướng dẫn em ấy tìm trang của lớp bọn tôi tạo để đăng thông tin trúng thưởng lên.

"Em cảm ơn ạ" Bé ấy mỉm cười rồi kéo đám bạn của mình đi.

"Chị ơi, chị lấy cho em mỗi thức một phần với 6 ly soda việt quất nha chị" Nghe giọng của em tôi liền mỉm cười.

"Được, mà có lẽ sẽ đợi sẽ hơi lâu. Em có thể qua kia chụp hình hoặc đi dạo một vòng cũng được" Tôi nói với em.

"Vâng. Chị có ăn gì không? Em mua giúp chị" Em cầm khăn giấy giúp tôi lau mồ hôi.

"Thôi không cần đâu. Em cứ đi dạo đi" Tôi từ chối. Rồi sau đó bắt đầu việc làm của mình.

"Nó không cần mà anh cần! Em giúp anh mua 2 phần cơm cuộn bên lớp 11A5 với" Kiên nói.

"Anh nữa! Mua giúp anh 1 phần xôi gà ở lớp 11A20 nha" Vũ cũng nói theo.

"Còn anh thì cơm cuộn như Kiên" Phú đáp.

"Nè đừng có mà tự ý nhờ vả người khác như vậy! Thích thì tự đi mà mua đi chứ!" Tôi nghe xong liền liếc 3 người. Bảo bối nhà người ta mà sai kiểu đó hả! Ai mà không thương tiếc cơ chứ!

"Được, em mua giúp mấy anh" Em cũng không để ý, đồng ý ngay lập tức.

Ba người nghe xong thì cười khoái chí. Còn hướng ánh mắt khiêu khích tới tôi. Không thèm đôi co với mấy người đó! Hứ!

Một lúc sau, em cùng bạn em trở lại với những món ăn mà mọi người nhờ mua hộ.

"Của mấy anh đây ạ" Em đưa cho 3 người kia món mà họ kêu.

"Cảm ơn em. Hết bao nhiêu á? Để bọn anh trả em" Phú nói.

"Thôi ạ. Coi như em đãi mấy anh vì đã chăm sóc cho người yêu em" Em cười đáp.

"Nếu vậy bọn anh không khách sáo nha! Lần sau có dịp sẽ đãi em" Kiên nói

"Được" Em nói xong thì quay sang tôi nói.

"Của chị" Em đưa tôi ly cam ép cùng với hộp cơm gà.

"Em đâu cần mua cho chị đâu!" Tôi khẽ nhíu mày.

"Chăm sóc người yêu là chuyện nên làm mà" Em vừa nói vừa cười nhìn tôi. Nghe đến đây, tôi không muốn nhận cũng phải nhận! Em cứ thế này bảo sao tôi không mê em cho được.

"Rồi rồi. Chị nói không lại em. Cảm ơn em nhiều. Em đợi chị một lát nha. Lớp chị sắp bán xong rồi á! Với lại, đồ ăn của tụi em kêu lúc nãy cũng sắp có rồi. Em kiếm chỗ ngồi tạm đi" Tôi khẽ dặn dò.

"Dạ" Em đáp lại rồi tìm ghế đá trống ngồi với bạn của mình.

Sau một lúc, tôi đưa món ăn mà em gọi cho nhóm tụi em rồi trở về với vị trí của mình. Đương nhiên là tôi mời em và bạn em rồi. Coi như là thay cho lời cảm ơn lúc nãy em đãi bọn tôi.

Mãi 30 phút sau, lớp tôi mới bán xong hết những suất cuối cùng. Tôi nhìn xung quanh thấy đa số các lớp khác vẫn còn đang bận bịu bán hàng. Coi bộ lớp tui bán cháy hàng phết chứ đùa!

Xong việc, tôi cùng lớp ngồi xuống tính toán toàn bộ số tiền xong liền đưa cho cô chủ nhiệm giữ. Xong xuôi, cả lớp cùng cô chụp những bức hình ở góc mà tụi tôi trang trí. Những bức ảnh đó là tôi nhờ em chụp giúp cho lớp bọn tôi.

"Mình đề nghị các bạn thi hát lần trước hát cho mọi người nghe" Có một bạn yêu cầu. Xong cả bọn hùa theo. Ngay cả cô cũng đồng ý.

Vậy nên, bọn tôi liền làm theo yêu cầu của mọi người. Hên sao tôi cũng có đem theo đàn nên cầm đàn ra góp vui cho mọi người.

Tôi cũng đề nghị em với bạn em cùng tham gia cho vui. Thế là cả bọn cùng cô chủ nhiệm vây quanh thành một vòng tròn, để đám tụi tôi ngồi ở giữa.

Lúc đàn, tôi lâu lâu cứ ngó sang em mãi thôi, tôi còn thấy em lấy điện thoại ra quay lại khoảng khắc ấy nữa kia mà. Mà tôi cũng biết là em cũng nhìn tôi. Nói đúng hơn là, ánh mắt của em từ đầu đến cuối đều hướng về tôi.

Chắc khoảng thời gian này tôi sẽ nhớ mãi. Một khoảnh khắc mà tôi không thể quên trong cuộc đời học sinh.

Không biết có phải do bọn tôi ồn quá hay không mà dần dần cũng có vài người đến xem. Cũng có những bài bọn họ đều hát cùng với chúng tôi. Nói chung là bọn tôi cứ như vậy mà hát hết 4-5 bài.

Sau khi xong, mọi người thấy vẫn có những gian hàng còn bán nên qua đó ủng hộ. Còn bọn tôi thì đi cùng với nhau. Trước khi rời đi, em có nhờ Kiên chụp hình cho em với tôi vài tấm ở chỗ trang trí của lớp tôi. Kiên rất vui vẻ mà đồng ý. Sau khi có được hình ưng ý, em liền gửi qua cho tôi và cũng không quên nói cảm ơn Kiên. Tôi còn thấy em để mấy tấm nó làm hình nền nữa cơ! Đương nhiên là tôi cũng không ngoại lệ rồi. Chỉ có điều, em để là hình nền chính, còn tôi để là màn hình khóa. Bởi vì màn hình chính của tôi là hình của em rồi. 

"Bọn em có thể cho chị mượn Tú một chút được không? Chị có chuyện muốn nói riêng với em ấy á" Tôi nói với bạn của em.

"Dạ không sao đâu chị, tụi em đi dạo với nhau cũng được ạ. Chị với Tú cứ đi chơi cùng nhau đi" Một người bạn của em lên tiếng. Hình như là em có kể cho bạn em nghe về mối quan hệ của chúng tôi thì phải. Bạn em cũng đáng yêu như em vậy. Thật sự là tôi rất vui vì được mọi người ủng hộ mối quan hệ của cả hai. Từ tận đáy lòng, tôi biết ơn vì điều đó.

"Chị cảm ơn tụi em nha" Tôi mỉm cười đáp rồi nhẹ nhàng nắm tay em, dẫn em đi ra ghế đá trống rồi ngồi xuống.

"Em nhắm mắt lại chút xíu được không?" Tôi nhẹ bảo em.

"Sao mà chị thần bí quá vậy?" Mặc dù em hỏi nhưng mắt em vẫn nhắm theo lời tôi nói.

Tôi đưa tay lấy ra một cái hộp rồi cầm tới trước mặt em. Bảo em mở mắt ra. Em nhìn thấy thì nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực.

"Em mở ra xem có thích không" Tôi giục em.

"Thích lắm! Mà sao chị lại tặng quà cho em?" Em cầm lấy chiếc lắc tay nhìn qua nhìn lại xong hỏi tôi.

"Vì em là người chị yêu" Mà đã là người yêu rồi thì tặng quà đâu cần lí do gì. 

"Cảm ơn, em rất thích" Em trao tôi một nụ hôn ngay má. 

Chẳng hiểu vì sao, cứ mỗi lần em hôn má tôi thì trái tim tôi không thể nào bình tĩnh được. Nó cứ như được tiêm chất kích thích vậy, không ngừng thể hiện rằng nó đang muốn nhiều nụ hôn từ em hơn. Nụ hôn của em và chất kích thích khác ở chỗ, chất kích thích thì có độc còn nụ hôn em của thì không. 

Tôi giúp em đeo lắc tay có khắc tên tôi. Em lại giúp tôi đeo lắc tay có khắc tên em. Hi vọng chúng tôi có thể như vậy mà bên nhau mãi.

Lúc sau, em nói muốn cùng tôi chụp vài bức ảnh. Thế là hai đứa chụp với nhau mấy bức ảnh liền. Em còn đăng story ngay sau đó kèm theo chú thích: "Vòng cặp của người nào đó tặng, vòng đẹp 1, còn tụi mình đẹp đôi". Đương nhiên là em không quên tag tên tôi vào rồi. Tôi thấy thế liền share lại story về trang của mình. 

Sau khi xong hết mọi thứ, tôi và em trở lại với đám bạn của cả hai. Cả đám cùng nhau đi dạo đợi tới khi mọi người bắt đầu ra về thì tụi tôi quay lại dọn dẹp khu vực của mình. Đám con trai thì phụ giúp tháo trại và đem về nhà của một bạn trong lớp do gần trường để cất cho tiện. Đám con gái thì cất những dụng cụ nấu ăn và dọn những đồ còn sót lại. Em cùng với bạn em cũng phụ giúp tụi tôi nữa! Chính là nhờ những hành động như thế mà tôi lại càng yêu em nhiều hơn.

Cuối buổi, cả đám quyết định đi chơi trò gắp thú. Cái trò định mệnh ấy đã khiến tôi tốn không biết bao nhiêu tiền vào nó. Kiên thì chở bạn gái. Vũ với Phú ngồi chung nhau để nhường cho tôi một chiếc xe chở em.

"À nghe nói tuần sau CLB có hoạt động á. Hình như là chuẩn bị cho ngày hội kết nối CLB thì phải" Tôi lên tiếng khi trên đường đi ra bãi đậu xe.

"Ngon. Tao đang đợi đến đó để đi mua mấy lọ tinh thể bên CLB hoá đây nè" Phú háo hức mong chờ.

"Còn tao thì sẽ đi CLB văn học xin vài chữ thư pháp. Năm ngoái đến trễ quá làm tao chả xin được" Vũ có chút tiếc nuối.

"Thú vị như vậy ạ?" Em nghe mọi người kể cũng háo hức theo.

"Đúng đúng! Vui lắm. Anh có quen đám bạn ở mấy CLB khác. Nếu em muốn mua gì thì cứ nói, anh nhờ nó mua trước cho em" Kiên là chuyên gia ngoại giao của cả đám. Nên mấy chuyện này rất dễ dàng đối với nó.

"Mà cái đó tận tuần sau mới bàn tới. Nên giờ anh cũng không chắc là có như năm ngoái không nữa" Vũ đáp.

"Dạ" Em đáp lại.

Cả bọn sau khi lấy xe xong thì cùng nhau chạy đến quán gắp thú thân thuộc để chơi. Cảm giác được chở em và được em ôm sau lưng thích cực. Cũng may là tôi biết chạy xe rồi. Không thì làm sao có phúc lợi như vậy được.

Đến nơi, cả đám hùng tiền vô để mua xu chung. Ai gắp được nhiều gấu bông hơn sẽ được đãi ăn một chầu từ người gắp được ít hơn.

Vì ở đây có 6 người nên chia theo cặp. Cặp thua sẽ đãi hai cặp còn lại.

Lúc đầu tôi còn lo lắng hai đứa tôi sẽ thua chắc. Nhưng không! Người yêu của tôi là một cao thủ gắp thú ! Em chỉ cần vài lần gắp đã gắp được cho tôi 1 con gấu dễ thương rồi! Thật tuyệt vời làm sao!

"Không ngờ em chơi giỏi như vậy. Chả bù cho Nguyệt. Lần nào nó tới đây cũng cho không người ta tiền" Vũ nhìn đống gấu bông mà em gắp liền nói.

"Đúng vậy" Phú với Kiên gật đầu theo.

Cái này đúng là tôi không phản bác được. Ai biểu nó là sự thật làm cái chi? Trò gắp thú này đối với tôi khó chết đi được. Chả bao giờ tôi gắp mà trúng được mấy con bự như em.

"Giờ có em rồi. Chỉ cần chị ấy thích con nào thì em sẽ giúp chị ấy lấy con đó cho bằng được" Em tự tin đáp. Đương nhiên là với "chiến tích" em mang đến trong hôm nay thì em có quyền tự tin về điều đó.

"Ghê ghê" Vũ vừa nói mà vừa nhìn tôi cười lớn. Cười cái đầu nó á! Biết tôi ngại rồi mà còn chọc.

"Mày với Phú chuẩn bị đãi tụi tao đi là vừa" Tôi nhìn mấy con gấu bông hai đứa nó gắp được rồi nhìn sang tụi Kiên. Với đống xu còn lại nếu không thay đổi chắc là tụi nó thua rồi.

"Hứ! Một chầu thôi mà!" Vũ nó lên tiếng.

"Xời, có gì đâu khó" Phú nó làm ra vẻ đây chỉ là chuyện nhỏ.

Tôi biết thừa là hai đứa nó đang tức lắm nhưng vẫn làm  chẳng có gì. Không phải tức vì thua cuộc đâu. Mà tức là do tụi nó không có người yêu để thể hiện á mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro