I. Tôi mới là người yêu của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện X, 3 giờ 33 phút sáng.

Phạm Vy không ngừng đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu, bởi vì hành động này mà áo trở nên ướt đẫm. Rất lâu sau đó ánh đèn trên tấm bảng kia cũng chịu tắt, Phạm Vy vội vàng chạy đến, hai tay nắm chặt lấy bờ vai người kia, vẻ mặt lộ rõ sự bồn chồn, lo lắng "Bác sĩ Ngô, cậu ấy sao rồi ?"

Ngô Tuyết Nhi nhìn người trước mặt không khỏi nhíu mày, lạnh lùng nói "Còn sống. Để cô ấy nghỉ ngơi. Còn em đi theo tôi". Phạm Vy như trút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, nhìn vào cánh cửa đóng chặt kia có chút không cam tâm lặng lẽ bước vội theo bóng lưng người phía trước.

Trước cửa phòng có bảng tên của Ngô Tuyết Nhi, hẳn là phòng trực của nàng  Phạm Vy thầm nghĩ  .Căn phòng không quá lớn, có phòng tắm, 1 chiếc giường và 1 bàn làm việc nhỏ. Đồ vật trên bàn được sắp xếp một cách ngăn nắp, ngay cả tấm hình hai người đi du lịch tháng trước cũng được Ngô Tuyết Nhi trân trọng để lên. Phạm vy xúc động nhìn nàng nhưng đáp lại ánh mắt ấy là một tia lạnh lẽo. Ngô Tuyết Nhi quay lưng cởi áo blouse móc lên cửa, lạnh nhạt mở miệng "Em lên giường nghỉ ngơi trước, tôi đi tắm".

"Nhưng mà chị vẫn chưa nói cho em biết tình trạng của cậu ấy?..." Giọng Phạm Vy lí nhí. Cô biết rõ người tình đang giận nhưng người cô quan tâm nhất vẫn là....Thấy nàng chỉ thở dài không nói, Phạm Vy đứng dậy có ý định đi ra khỏi cửa thì bàn tay bị người kia nắm chặt lấy, cô khó hiểu nhìn nàng. "Em định đi đâu?" nàng hỏi. "Nếu chị không muốn nói, em đi tìm người khác hỏi, không làm phiền chị nữa" Phạm Vy tức giận có chút lớn tiếng.

 Ngô Tuyết Nhi kiềm nén không cho bản thân sinh khí "Nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai chị sẽ nói tình trạng của em ấy cho em biết". "Nhưng mà..." Phạm Vy nhìn nàng, cố thoát khỏi bàn tay của nàng. Ngô Tuyết Nhi càng nắm chặt hơn, ánh mắt kiên quyết "Ngoan, nghe lời". Dẫu vậy, Phạm Vy vẫn dùng sức giải thoát cho cổ tay của mình, thẳng thừng nói "Không, đêm nay em nhất định phải ở bên cạnh cậu ấy". Lời nói như ngòi kích nổ, khiến quả bom Ngô Tuyết Nhi bùng phát, nàng giật người chuẩn bị ra khỏi cửa kia lại, cho cô một cái tát.

"Chát" "..."  Phạm Vy ôm một bên má, ngỡ ngàng nhìn người đối diện.. 

"Em làm loạn đủ chưa? Cả ngày hôm nay tôi đã đủ mệt mỏi rồi, buổi tối sau khi em gọi điện, tôi liền lập tức đến bệnh viện giúp tình địch của mình. Thậm chí bây giờ trời đã gần sáng tôi cũng chưa thể chợp mắt được một chút. Còn em thì sao? Em chỉ biết trách móc, chỉ biết tức giận, lo lắng cho người nằm trên giường bệnh kia." Vì quá xúc động giọng Ngô Tuyết Nhi có chút run rẩy, nước mắt lần lượt rơi xuống ngày một nhiều hơn. Phạm Vy không nói nên lời, vươn tay chạm vào nàng. "Tôi không yêu cầu em phải quan tâm đến tôi nhưng ngay cả bản thân mình em cũng đối xử với nó thật tệ bạc". Nàng lôi Phạm Vy vào phòng tắm, đối mặt với tấm gương. Phạm Vy có chút ngẩn người, bởi vì khóc mà hai mắt cô sưng tấy, đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch, đưa tay lên sờ vết bầm trên trán ban nãy chạy lên cầu thang quá vội không cẩn thận bị ngã, có lẽ là lúc đó. Bây giờ phát hiện ra mới cảm thấy có chút đau cô tự giễu.

Ngôn Tuyết Nhi nãy giờ đứng sau lưng bỗng nhiên vòng tay ôm chặt Phạm Vy vào lòng, đầu tựa lên vai cô, mệt mỏi nói "Nhìn thấy em quan tâm người khác hơn chị, chị rất đau lòng nhưng lại càng đau lòng hơn khi thấy em tự hành hạ bản thân mình. Vy, đừng như vậy nữa được không ?". Phạm Vy mỉm cười nhắm mắt để toàn bộ sức nặng của cơ thể dựa vào người Ngôn Tuyết Nhi "Được, sẽ không bao giờ như vậy nữa, em xin lỗi" sau đó ngất đi.

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Phạm Vy ngất trong vòng tay của nàng, vì tính chất công việc nên chất lượng giấc ngủ của Phạm Vy rất ít, mỗi lần làm nhiệm vụ là một thân đầy thương tích, chưa kể đến đôi khi còn bị trả thù, tệ hơn cô còn là loại người có tính khí nóng nảy, cứng đầu chỉ biết tiến mà không biết lùi khiến mọi người đều đặt câu hỏi rằng liệu nghề cảnh sát này đối với Phạm Vy là nên vui mừng hay lo lắng đây. Ngô Tuyết Nhi nghĩ đến điều này liền thở dài, nàng bế Phạm Vy lên giường, đắp chăn cho cô. Cẩn thận nằm xuống bên cạnh,  ánh mắt nàng tràn đầy sự dịu dàng dành cho người trước mặt, ngón tay nàng lướt nhẹ lên những vết đỏ gây ra bởi cú tát khi nãy. Đã 7 năm rồi Phạm Vy, hiện tại chị mới là người yêu của em không phải cô ấy. Đừng để chị phải thực sự đứng lên tranh giành, làm ơn, xin em. Nàng nắm lấy bàn tay Phạm Vy để lên môi mình nặng nề chìm vào giấc ngủ.

--------------------------

Ngô Tuyết Nhi

"Bác sĩ Ngô"  là cách em gọi tôi mỗi khi chúng ta trêu đùa. Vậy mà hôm ấy, trước cửa phòng mổ với vẻ mặt lo lắng em lại gọi tôi là "bác sĩ Ngô", chỉ trách khi đó tôi quá ngốc không thể hiểu được. Hóa ra ba tiếng ấy không phải lời trêu đùa mà là cách em tự nhắc nhở bản thân mình phải giữ khoảng cách với tôi. Ai mà ngờ được, sau này, lại hóa thành thống hận mỗi khi em nhìn thấy tôi.

=====Hết chap 1=====

Đôi lời tác giả: Do tình hình dịch bệnh căng thẳng mình ở nhà khá rảnh rỗi nên tập tành viết một chút. Vì lần đầu viết nên có rất nhiều sai sót, nếu có quá nhiều ý kiến về sự tệ hại của bộ truyện mình sẽ dừng lại. Nếu có chỗ nào sai chính tả hãy để lại cmt bên dưới, mình sẽ chỉnh sửa.

Câu chuyện dựa trên một phần nhỏ mối tình đơn phương của mình (Nên mọi người chê trách ai trong ba người mình cũng rất đau lòng á) :"< Haha giỡn đó :v. Các bạn cứ thẳng thắn, mình cũng cần một câu trả lời cho chính bản thân mình thông qua nhận xét của mọi người.

Mong mọi người ủng hộ đứa con đầu tay của mình. Cảm ơn <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro