Chương 1 : Trời Đẹp! Nhưng Tờ Tường Trình Thì Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        

Trời Đẹp! Nhưng Tờ Tường Trình Thì không.

Hôm nay ngày 22/11/2020 như thường lệ Tống Tử Giai vẫn chạy chiếc xe đạp đi học, vừa chạy vừa ngắm cảnh xung quanh, thật ra cảnh vật vẫn như thế chẳng có gì thay đổi, chỉ là hôm nay trời dịu đi không nắng chói. Làm tâm trạng của Tống Tử Giai cũng theo đó mà vui hẳn ra.

Lại nữa rồi ngày hôm nay Tống Tử Giai lại đi trễ cũng là chủ nhiệm xinh đẹp của cô ngày hôm nay trực giám thị. Tống Tử Giai nghĩ không phải xui như vậy chứ lại là cô chủ nhiệm, lần này thảm rồi.

Tống Tử Giai nhìn ba hàng xếp dài thật hoành tráng, ngay ngắn rồi nhìn cô chủ nhiệm, trên tay cô cầm cây viết và cuốn sổ chăm chú ghi tên từng người trong đó có tôi... Rồi bắt chợt cô ngẩn đầu lên nhìn tôi. Hai ánh mắt trao nhau, ôi thật là tình tứ làm sao! Làm Tống Tử Giai lạnh sống lưng.

"Các em vào phòng giám thị viết bản tường trình cho tôi " Bỗng cô cất tiếng nói làm đám học sinh chúng tôi giật cả mình.

Ngoan ngoãn đi vào phòng giám thị ,lấy một cuốn xinh xắn, bứt một đôi giấy, ngoan ngoãn viết " Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam " mà lòng đau như cắt.  Có một số em lớp 10 còn chưa biết chết là gì nói " cô ơi tha con đi cô, con mới có đi trễ lần đầu à cô " Tống Tử Giai nghe thế liền cười khinh bỉ, ừ thì lần đầu, chắc cô tin mấy cưng á. Cô chủ nhiệm của chị mà tin mấy cưng thì ai mà giao cho chức giám thị chứ.

Tống Tử Giai đứng lên đi đến chỗ cô chủ nhiệm hỏi :" Cô ơi! Đơn này viết làm sao cô? "

" Tôi nghĩ em thuộc lòng rồi chứ "Đi trễ nhiều như thế mà giờ còn hỏi mình viết tờ tường trình như thế nào à, ánh mắt thâm thuý nhìn Tống Tử Giai.

Tống Tử Giai thấy hơi lạnh sống lưng, lãng tránh đi ánh mắt cô chủ nhiệm mình.

" Những thứ thế này thì mình không nên nhớ làm gì cô ạ. Đối với thì đây là lần đầu viết đơn này đấy, còn bỡ ngỡ dữ lắm " Tống Tử Giai chính là không nhớ viết làm sao thật mà, mặc dù nhớ là mình đi trễ cũng hơn chục lần rồi.

Một buổi sáng tốt đẹp thế mà lại kết thúc bằng tờ tường trình kìa, Tống Tử Giai gào thét trong lòng, ông trời đúng là không có mắt mà, chẳng pải chỉ đi trễ 2p thôi sao, một buổi sáng tốt đẹp của tôi.

"Thưa cô!  Cho con gửi. " Tống Tử Giai đưa tờ giấy cho cô chủ nhiệm,  khuôn mặt thể hiện sự không phục.

" Để lên bàn đi, sinh hoạt lớp tuần này chắc có nhiều việc cho em làm lắm đó Tử Giai "

Cô chủ nhiệm không nói thì thôi, nói rồi thì làm cả phòng đều lo thay cho Tử Giai, ai không biết đại ma đầu này nói được làm được.  Tống Tử Giai khóc không ra nước mắt, lần này mình sống không thọ rồi. Tiết thứ ba là tiết toán của cô chủ nhiệm phải về phòng học cho nát cuốn tập mới được không thì cô mà trả bài là toang luôn.

" Thế con về lớp nha cô, bái bai cô !!!"

Reng Reng Reng!!!

Thời gian cứ vô tình với Tống Tử Giai như thế trôi qua, đã đến tiết toán của cô chủ nhiệm.  Phải công nhận một điều trong lớp bây giờ im lặng lạ thường, nó chỉ đúng quy luật vào tiết toán thứ ba thứ tư và thứ bảy hàng tuần mà thôi. Người chưa thấy nhưng đã nghe tiếng giày cao gót vang vọng cả hành lang, chưa đầy một phút một thận ảnh cao gầy vòng eo thon thả tôn lên vóc dáng hoàn mĩ cho người con gái Việt khi mặc áo dài.

Phải công nhận rằng cô chủ nhiệm rất đẹp, mắt hai mí, mũi cao, môi mỏng đỏ thắm căng mọng, làng da thì trắng sáng mịn màng, khí chất thì khỏi phải bàn rồi,  đó là " Lạnh " cực " Lạnh " nha.  Lớp hay được cô cho đi Bắc Cực chơi lắm.

Lớp trưởng kêu "nghiêm " theo Sau là câu chào thuyền thoại.

" Chúng ...em... chào ....cô!!! "

Thứ 2 ngày 12 tháng 7 năm 2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro