Chương 129: Không kịp đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xét theo tình hình, Khương Nhã Tịnh không thể trực tiếp ra mặt vì sẽ khiến Nhậm Phú Cường cho rằng Tưởng Doanh là người do cô sai khiến, gây ra những phiền toái không đáng có ảnh hưởng đến đại sự.

Nói sâu xa hơn, nếu để Nhậm Phú Cường hiềm nghi Khương Nhã Tịnh, hắn chắc chắn sẽ không tha cho Tưởng Doanh. Thậm chí sẽ giam giữ cô nhóc để tra hỏi, hành hạ đúng với phong cách làm việc cẩn thận của hắn từ trước đến nay.

Tuy rằng ngoài mặt Nhậm Phú Cường luôn tỏ vẻ khách khí, nhưng nếu để hắn phát sinh nghi ngờ, tin chắc sẽ không có kết quả tốt.

Trải qua sự việc lần trước, Khương Nhã Tịnh làm sao không biết hạng người như hắn có bao nhiêu man rợ!

Chính vì lẽ đó, Diệp Ân phải đeo khẩu trang che kín mặt, bắt nhanh một chiếc taxi đến nơi, dốc toàn lực tìm kiếm Tưởng Doanh trước khi đám đàn em của Nhậm Phú Cường tóm được cô nhóc.

Về phần Khương Nhã Tịnh sẽ ở lại căn hộ cùng đám học trò của mình chờ đợi tin tức, đồng thời phân phó Châu Lễ cho người chia ra hỗ trợ tìm kiếm Tưởng Doanh.

Sắc mặt ai nấy đều trắng bệch, nơm nớp lo sợ cô bạn học của mình sẽ gặp chuyện không lành. . . !

Ngồi trên chiếc taxi, Diệp Ân liên tục hối thúc bác tài. Xe phóng như bay trên các tuyến đường cuối cùng cũng chạy vòng quanh khu vực lân cận quán bar của tên ác nhân đầu trọc.

Xe di chuyển tới lui vài vòng, vì lúc này đã hơn 7 giờ tối nên rất khó khăn trong việc tìm kiếm, khiến cô không thể không bất lực.

Chán nản cho bác tài dừng xe lại, Diệp Ân đóng sập cửa lập tức chạy xồng xộc vào các con ngõ. Con phố này có rất nhiều ngõ thông ra các đường lớn, cô chỉ biết cắm đầu tìm kiếm chỉ mong Tưởng Doanh sẽ không xảy ra chuyện!

Chạy đến một con ngõ chật hẹp, Diệp Ân nghe được những tiếng ồn cùng với tiếng gào thét văng vẳng, cô thấp thỏm mở căng mắt tìm tứ tung các phía.

Sau khi xác định ngọn nguồn âm thanh phát ra từ sau bức tường kia, cô không chút do dự lùi ra xa để lấy đà, phóng thật nhanh lao đến đạp chân lên tường, vịn chắc tay ở phía trên gồng người trèo qua con ngõ bên cạnh.

Quả nhiên, cuối cùng cô cũng đã tìm được Tưởng Doanh, cô nhóc đang bị đám côn đồ kia dồn vào dóc tường, trên tay chúng có cầm theo hung khí.

Đáng nói nhất là tên dẫn đầu, con dao găm trên tay hắn đã nhuốm máu đỏ tươi, rỉ xuống từng giọt. Tưởng Doanh đang lùi dần từng bước tựa vào góc tường, hai tay ôm lấy bụng mình, vẻ mặt nhăn nhó đến mức khó coi.

"Tránh. . . tránh ra!!!"

Tên dẫn đầu giật mạnh khẩu trang trên mặt Tưởng Doanh, vừa nhận rõ diện mạo của cô liền trừng mắt quát: "Ra là mày! Con nhỏ khốn kiếp, còn dám tìm đến đại ca của tao để báo thù? Mày chán sống rồi có phải không?! Đi!!! Theo bọn tao về, đại ca của tao nói là phải chặt mày ra từng khúc thì mới hả dạ!"

Diệp Ân bị cảnh tượng trước mắt doạ cho một phen kinh hãi, cô lập tức trèo hẳn qua khỏi thành tường, phóng nhanh xuống bên dưới.

Vừa đáp đất thành công, cô nghiến răng lao đến vị trí đám du côn, giật mạnh con dao trên tay tên dẫn đầu nện thẳng vào mặt hắn một cú đấm.

"Bốp!!!"

Một cú nốc ao duy nhất, hắn không kịp phòng bị nên đã ngã ập xuống trước sự chứng kiến của những tên còn lại.

"Mẹ kiếp!!!"

Ba tên đứng bên cạnh lần lượt xông đến, bọn hắn vung dao loạn xạ, nhắm thẳng vào người Diệp Ân chém xuống từng nhát. Chật vật lắm cô mới có thể lách người tránh né, điên tiết giáng vào mặt bọn hắn từng cú đấm không chút lưu tình.

Chỉ sau vài đường quyền, tên nào tên nấy mặt mũi sưng vù, máu tươi loang lổ. Cúi người thở ra hồng hộc, bọn hắn biết bản thân không phải đối thủ của Diệp Ân liền tiến đến đỡ tên đàn anh đang bất tỉnh ngồi dậy, dìu nhau đi mất hút.

"Tưởng Doanh!" Diệp Ân ngay tức khắc gỡ bỏ khẩu trang chạy đến ngồi xuống, vịn chặt vai cô nhóc tóc vàng, nhận thấy sắc mặt Tưởng Doanh đã bắt đầu nhợt nhạt khiến cô không khỏi hoảng loạn.

Tưởng Doanh lúc này đã ngồi bệch dưới đất, đôi mắt thoáng mơ màng, lưng tựa vào tường thở nặng từng hơi: "Sư. . . Sư phụ. . ."

Nắm lấy hai tay Tưởng Doanh kéo ra, Diệp Ân kinh hãi khi thấy vùng bụng của cô nhóc đã thấm đẫm sắc đỏ, máu tươi rỉ ra không ngừng.

"Em đừng sợ, tôi sẽ lập tức đưa em đến bệnh viện!" Diệp Ân vội vã xoay người, kéo tay Tưởng Doanh đặt lên vai mình, ngay lập tức cõng cô nhóc trên lưng, hướng ra đường lớn cắm đầu chạy.

"Sư phụ. . . giúp em. . . gửi lời xin lỗi đến cô Khương. Em vốn dĩ. . . muốn chuộc lỗi bằng cách giết chết Nhậm Phú Cường. . . nhưng xem ra. . . xem ra đã thất bại rồi." Tưởng Doanh gục mặt trên vai Diệp Ân, thều thào mang theo hơi thở.

Diệp Ân vẫn ra sức chạy, đôi mắt cô lúc này đã rươm rướm nước, gằn giọng đáp lại: "Ngốc! Em thì có lỗi gì kia chứ?!"

"Sư phụ. . ." Tưởng Doanh nấc nghẹn, đáy mắt xông lên hai hàng cay nóng: "Em. . . em có lỗi với cô Khương. Trước đó. . . trước đó là em đã hại chết Trịnh Trung. . . chính em là người. . . là người đã hại chết em trai của cô ấy. . ."

Diệp Ân cắn chặt môi nén lại tiếng khóc, cô không biết Tưởng Doanh nói như vậy là có ý gì, nhưng chất giọng kia xem chừng đã yếu ớt hơn ban nãy.

"Em đừng nói nữa! Tôi sẽ đưa em đến bệnh viện, sẽ ổn thôi. Khi nào em tỉnh lại chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề này, được chứ?" Diệp Ân dỗ dành.

"Không. . . không kịp đâu." Tưởng Doanh vùi mặt trên vai Diệp Ân bật khóc nức nở: "Nếu em không nói. . . không nói ngay lúc này. . . sẽ không còn cơ hội để nói nữa. Sư phụ. . . chị hứa với em. . . hứa với em, đừng để cô Khương gặp chuyện. . . hứa với em có được không?"

"Tưởng Doanh. . . Xin em. . . xin em đừng nói nữa mà. . . !" Diệp Ân đến lúc này cũng không thể kiềm nén, cô khóc nấc lên, gầm nhẹ từng tiếng.

Cảm nhận được những giọt nước ấm đang thấm ướt trên vai mình càng khiến lồng ngực cô thắt chặt đến mức khó thở.

Tầm nhìn Tưởng Doanh dần trở nên mơ hồ, cô vớt chút sức lực cuối cùng, kẹp chặt vòng tay của mình, yếu ớt thả giọng: "Sư. . . sư phụ. Em biết. . . em biết chị là người của cảnh sát. Có thể hứa với em. . . đừng bắt cô Khương có được không? Cô ấy. . . cô ấy không phải là người xấu. . ."

Diệp Ân vừa chạy, vừa khóc đến mờ mịt hai mắt, cô kiên định đáp: "Sẽ không! Tôi nhất định sẽ bảo vệ cô ấy! Tưởng Doanh, em ráng thêm một chút, một chút nữa thôi. . . !"

Cô không hiểu vì sao Tưởng Doanh lại biết nhiều chuyện như vậy. . . Nhưng ngay chính lúc này, bất luận Tưởng Doanh đã từng gây ra chuyện gì, đã từng phạm phải sai lầm nào, chỉ cần cô nhóc bình an vô sự, cô nguyện sẽ tha thứ hết thảy!

Tưởng Doanh nhẹ nâng môi cười, nhưng hai hàng nước mắt cứ thế vẫn lăn dài trên má, cô nhắm mắt, thanh âm tản ra nhỏ dần theo từng bước chân của Diệp Ân: "Sư phụ. . . cảm ơn chị. . ."

"Tưởng. . . Tưởng Doanh. . . ?!"

Sau câu nói đó, hai tay vốn đặt trên vai bất chợt buông lỏng, chầm chậm rơi tự do khiến Diệp Ân kinh hồn bạt vía, ngay tức khắc vòng tay ra sau giữ chặt Tưởng Doanh trên lưng mình.

"Tưởng Doanh! Không phải em nói muốn học võ sao?! Tôi sẽ dạy em. . . tôi đã hứa sẽ dạy em mà! Tỉnh dậy đi có được không. . . ?!"

Nước mắt tuôn xuống như mưa, Diệp Ân gào khóc một cách khổ sở, tốc độ chân cũng dần chậm lại vì cảm giác người phía sau đã không còn sức lực bám lấy cơ thể mình.

Chỉ hơn 20 mét nữa thôi. . . cô cùng Tưởng Doanh sẽ thoát ra khỏi con ngõ tăm tối này, sẽ tiến ra đoạn đường lớn chứa đầy những tầng ánh sáng. . .

Tỉnh dậy có được không. . . ? Tôi dùng tính mệnh của mình để đảm bảo, từ nay về sau cuộc đời em sẽ không tăm tối như thế nữa. . . !

Làm ơn. . . tỉnh dậy đi mà. . . !

Vừa trông thấy bóng dáng một đám nam nhân mặc vest đen từ ngoài ngõ lao nhanh đến, Diệp Ân lập tức cất cao âm lượng, thét đến khàn cả giọng: "Ở đây!!! Mau cứu người đi! Mau đưa em ấy đến bệnh viện!"

Đám vệ sĩ do Khương Nhã Tịnh phái đến không dám chậm trễ, cong chân chạy thật nhanh lao đến đỡ lấy Tưởng Doanh.

Thời điểm vệ sĩ đỡ Tưởng Doanh từ trên lưng Diệp Ân xuống, toàn thân cô nhóc đã trở nên vô lực, gương mặt xanh xao đến lạ thường.

Lần lượt từng vệ sĩ đưa mắt nhìn nhau, ẩn sâu trong đáy mắt là những điều khó nói.

Diệp Ân gào thóc chạy theo vệ sĩ đang bế thốc Tưởng Doanh trên tay, giọng khàn phát ra không ngừng run rẩy: "Tưởng Doanh! Em ráng một chút. . . một chút nữa thôi có được không? Chúng ta sắp đến bệnh viện rồi. . . em nhất định sẽ không có chuyện gì!"

Chạy ra đến xe, Diệp Ân tiến vào hàng ghế sau ôm chặt Tưởng Doanh, vệ sĩ cầm lái cấp tốc phóng xe lao băng băng trên các tuyến đường lớn. . .

Khoang xe rơi vào trầm tĩnh, chỉ còn những tiếng nấc nghẹn vang lên, dường như có thể xé nát cõi lòng bất cứ ai nghe thấy. . .

-------------//----

P/s: Ừm. . . Truyện sắp end rồi 🙁 chuẩn bị hé mở rất nhiều thứ, tiếp đến là hạ màn. Chắc đâu đó chục chương nữa, hoặc hơn. Chân thành cảm ơn Tưởng Doanh, cô nhóc nhí nhố đã đồng hành với "Cô Khương, cười lên đi!" từ những chương đầu tiên của truyện cho đến tận lúc này ❤️😊😊😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro