Chương 137: Không là không!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến xế chiều


Liễm Văn nhận được điện thoại, đồng nghiệp đã xác định được danh tính của chủ nhân khuôn đất vàng. Hắn tên là Vương Quy, là một doanh nhân kín tiếng chuyên thâu tóm những khuôn đất lớn xoay vòng trung tâm thành phố X.

Diệp Ân vừa nghe cái tên Vương Quy, cô nhanh chóng nhớ ra danh tính của hắn. Hơn 10 năm trước cô từng gọi hắn là sư thúc, hắn cũng chính là sư đệ của Đường Long, từ nhiều năm trước đã được người cha quá cố của Đường Long nhận làm đệ tử, cùng hỗ trợ trông coi võ quán.

Mối quan hệ giữa hắn cùng Đường Long có thể nói là vô cùng khắng khít, vì Đường Long là con trai một nên xem hắn như anh em ruột thịt.

Thật không ngờ những người theo chân Đường Long khi đó hiện giờ đều dấn thân vào con đường tội lỗi. . . !

"Vậy thì tốt rồi." Liễm Văn như trút được tảng đá lớn trong lòng, thở một hơi đầy nhẹ nhõm: "Chỉ cần ngày mai tóm được Đường Long, tôi sẽ xin lệnh khám xét công ty của Vương Quy, áp giải hắn về lấy lời khai. Tin chắc bọn hắn đã dùng hình thức giao dịch bất động sản nhiều năm nay để rửa tiền, hiển nhiên sẽ để lại chứng cứ."

Cùng lúc đó, Châu Lễ cầm theo một tấm giấy cuộn tròn bước vào, giao đến tay Khương Nhã Tịnh: "Tiểu thư, bản đồ đã vẽ xong."

Mở phẳng phiu tấm giấy ra, Khương Nhã Tịnh đặt lên bàn cho mọi người cùng xem xét.

Có tổng cộng 7 lối mòn dẫn đến căn cứ, nhưng trong đó đã có 5 lối đi bị chặn lại vì bọn hắn chôn mìn cùng bố trí rất nhiều bẫy thú. Từ bìa rừng dẫn vào bên trong nếu đi bộ sẽ mất gần 1 tiếng, địa hình vô cùng hiểm trở.

"Chỉ còn 2 lối đi dẫn đến căn cứ của hắn, nếu huy động lực lượng quá đông chỉ sợ sẽ bứt dây động rừng, bọn hắn phát hiện động tĩnh sẽ tìm cách tẩu thoát." Khương Nhã Tịnh thở dài.

Liễm Văn vuốt cằm suy nghĩ, sau đó nói: "Không sao. Tối nay chúng tôi sẽ bắt đầu hành động, chia nhỏ thành từng nhóm đến đó nấp sẵn, chờ đến ngày mai cũng được. Vì ban đêm bọn hắn sẽ ít chú ý hơn."

"Không dễ đâu." Châu Lễ lên tiếng: "Địa hình nơi đó rất hiểm trở, hai người do tôi phái đi đều trầy da tróc vảy mới có thể truy ra dấu vết. Càng về đêm sẽ càng khó khăn cho việc di chuyển."

"Sẽ được." Liễm Văn khẳng định: "Chúng tôi có biệt đội riêng chuyên dò đường trong rừng, họ sẽ đi trước để dẫn dắt những người theo sau, không thành vấn đề."

Khương Nhã Tịnh nghe vậy liền yên tâm, tiếp tục quan sát bản đồ.

"Chắc chắn ở sau lưng căn cứ có một lối đi bí mật. Lần trước hắn đưa tôi đi tham quan mọi nơi, nhưng vẫn có một cánh cửa gần khu vực giải trí không được mở. Có lẽ đó chính là lối đi dẫn xuống mật thất, hoặc dẫn đến một lối đi nào khác chẳng hạn. Dù sao đi nữa, những gì được vẽ trong bản đồ chỉ là thứ người của tôi tìm thấy, còn rất nhiều thứ họ không thể phát hiện." Khương Nhã Tịnh rà ngón tay trên các lối mòn, tường tận phân tích.

Liễm Văn thở nhạt một hơi: "Thời gian gấp rút, hiện tại chúng ta cũng không thể điều tra thêm."

"Không sao." Khương Nhã Tịnh nói: "Chỉ cần ngày mai, vào thời điểm tôi cùng Nhậm Phú Cường vừa bước ra, cô lập tức xông vào vây bắt có lẽ hắn sẽ không kịp tẩu thoát."

Nói rồi, Khương Nhã Tịnh dựa vào trí nhớ để tường thuật lại những đặc điểm trong căn cứ của tên trùm. Từng vị trí cô đã đi qua, trước sau như thế nào cô đều kể thật chi tiết cho Liễm Văn nắm rõ.

Kết thúc buổi bàn luận, Liễm Văn cùng Chung Giai Kỳ nhanh chóng trở về trụ sở để huy động lực lượng. Cố Ninh Mẫn cùng Nghiêm Đình cũng rời đi, quay về điều tra thêm về công ty bất động sản của Vương Quy, hỗ trợ cho việc khởi tố vụ án.

Khương Nhã Tịnh theo chân Diệp Ân tiến lên từng bậc thang, đưa mắt nhìn bóng lưng giận dỗi của Diệp Ân khiến cô buồn cười đến khó nhịn.

Vào phòng ngủ, Diệp Ân tiến đến giường, không nói không rằng nằm xuống nghịch điện thoại, không màng đếm xỉa đến ai kia.

Khương Nhã Tịnh nằm xuống bên cạnh, choàng tay ôm lấy eo nữ nhân của mình, hôn hôn lên cần cổ trắng nõn: "Đừng dỗi nữa. Chỉ ngày mai nữa thôi mọi chuyện sẽ kết thúc. Chúng ta sẽ sống bình yên đến cuối đời, có được không?"

Diệp Ân không đáp, cũng không thèm nhìn sang, chỉ thờ ơ nằm bấm điện thoại.

Cô biết Khương Nhã Tịnh bất đắc dĩ mới phải mạo hiểm, nhưng chỉ cần nghĩ đến những rủi ro giăng sẵn ở phía trước, cô không tài nào yên tâm nổi!

Đã thế thì thôi đi, còn nhẫn tâm bêu rếu cô trước mặt người khác. . .

Thật không muốn giận cũng không được a!

Siết chặt vòng tay, Khương Nhã Tịnh dán sát ngực mình lên lưng Diệp Ân, cạ cạ liên tục, nũng nịu câu dẫn: "Không phải lần trước có người nói muốn khích lệ tinh thần chị sao? Ngày mai chị cũng phải đi giải quyết chuyện hệ trọng, có muốn. . . kích lệ một chút không nào?"

Diệp Ân: ". . ."

Càng ngày càng. . . dâm đãng!

Không thấy đối phương phản ứng, Khương Nhã Tịnh bĩu môi, nghĩ đến gì đó liền dời bàn tay luồn vào trong quần Diệp Ân, mò mẫm đến vị trí tư mật.

Diệp Ân: ". . ."

Chỉ trong thoáng chốc hai mắt Diệp Ân đã đỏ rực lên, cô ném điện thoại sang một góc, nắm lấy cổ tay người phía sau kéo ra bên ngoài. Không chút nhượng bộ xoay người áp chặt Khương Nhã Tịnh dưới thân.

Hành động diễn ra chỉ trong một cái nháy mắt khiến Khương Nhã Tịnh không kịp phản ứng, chỉ biết trơ mắt đối diện nữ nhân của mình.

"Cô Khương." Diệp Ân híp mắt, tông giọng hạ thấp đầy nguy hiểm: "Lúc nãy cô làm nhục em còn chưa đủ sao? Bây giờ lại muốn chiếm tiện nghi của người ta là thế nào?"

Khương Nhã Tịnh: ". . ."

Nhớ lại vẻ mặt Diệp Ân ban nãy, Khương Nhã Tịnh phì cười, rất nhanh vòng tay qua cổ đối phương, nhướn mi thách thức: "Thì sao nào? Có muốn hành hạ chị cho thoả cơn giận hay không?"

Diệp Ân: ". . ."

Cái bản mặt khó ưa thật sự. . . !

Lấy hai tay xoa má Khương Nhã Tịnh, Diệp Ân gầm giọng tức tối: "Từ nay về sau chị đừng hòng đè em nữa! Em không cho phép!"

Khương Nhã Tịnh trừng mắt, ngoắc môi: "Chị phản đối! Như thế là không công bằng. Chí ít trong tuần cũng phải nhường chị một ngày đi chứ?"

"Không là không!" Diệp Ân giương cằm, tỏ vẻ không đồng tình: "Chung Giai Kỳ nói không sai, em một thân võ nghệ, lý nào lại để chị đè em thế kia được! Ngoan ngoãn nằm dưới cả đời đi!"

Khương Nhã Tịnh: ". . ."

Đáng ghét thật a!

Vừa mở miệng muốn phản pháo, Khương Nhã Tịnh bất ngờ cảm nhận được cơn tê nhức truyền đến từ chóp đỉnh, khiến cô cắn môi than nhẹ: "Đau~. . ."

Hai tay Diệp Ân kẹp chặt nhuỵ hoa của hai bầu ngực căng tròn, Khương Nhã Tịnh há miệng thở ra từng hơi, bàn tay đặt trên vai Diệp Ân theo đó cũng bấu chặt.

"Nhẹ. . . nhẹ lại! Hah~. . . đau. . . đau~. . ."

Quan sát nét mặt nhăn nhó của Khương Nhã Tịnh, Diệp Ân càng thích thú kẹp chặt hai ngón tay, khiến nữ nhân nào đó nhịn không được liền nghiến răng, siết tay thành nắm đấm giáng thẳng lên đầu Diệp Ân một cú.

"Cốp!"

"Aiii!"

Nụ cười trên môi Diệp Ân tắt hẳn, mở to mắt nhìn người dưới thân.

Khương Nhã Tịnh mím môi uỷ khuất: "Đau lắm! Muốn khóc rồi đây này!"

Nghe rõ giọng điệu trách cứ kia, Diệp Ân xị mặt, giả vờ mếu máo: "Hôm nay. . . hôm nay chị đánh em 2 lần rồi a!"

Khương Nhã Tịnh: ". . ."

Đều là lỗi của tôi sao. . . ?

Vội vàng nâng tay, Khương Nhã Tịnh ôn nhu xoa xoa lên đầu Diệp Ân, mềm giọng dỗ dành: "Có đau lắm không? Chị xin lỗi. . ."

Gục mặt xuống chôn lên cổ Khương Nhã Tịnh, Diệp Ân dụi dụi vài cái làm nũng, tuỳ ý để đối phương xoa xoa chỗ đau của mình.

Khương Nhã Tịnh mỉm cười đầy âu yếm, nhưng rất nhanh sau đó cô lại trợn căng mắt, uốn éo cơ thể vì hành động xoa nắn thô bạo của Diệp Ân.

Hai khoả mềm đang bị giày vò quá mức thô bạo, cùng với động tác kẹp chặt nhuỵ hoa không khỏi khiến Khương Nhã Tịnh thở dốc, không ngừng giãy giụa.

"Hah~. . . em. . . em muốn ăn đòn nữa có phải không?! Đau. . . đau~. . ."

Khương Nhã Tịnh tức tối vung tay lên, vừa định giáng thêm một cú thì bất ngờ Diệp Ân ngẩng mặt, giương lên ý cười phóng to ngay trong tầm mắt.

Diện mạo mỹ nhân đẹp tựa như tranh, ý cười tinh nghịch gây cho Khương Nhã Tịnh một phen thổn thức.

Cô nhìn đến ngẩn người, có chút không đành lòng liền hạ tay xuống, lườm mắt quở trách: "Nhẹ. . . nhẹ thôi! Bằng không thì đừng trách chị!"

"Không thích." Diệp Ân bĩu môi: "Thích như thế này hơn~"

Nói rồi liền lặp đi lặp lại động tác không chút nương tay, Khương Nhã Tịnh cắn chặt môi, thân thể dần co rút lại.

"Đau~. . . em. . . em thô bạo quá! Nhẹ tay lại! Muốn hành chết chị có phải không? Hah~. . ."

"Đáng đời chị đi." Diệp Ân nhấc nhẹ hàng lông mày: "Để xem sau này còn dám bôi bác em nữa không? Đây chỉ mới là dạo đầu thôi, chút nữa em muốn xem chị giãy giụa như thế nào!"

Khương Nhã Tịnh: ". . ."

Chết. . . chết mất. . . !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro