Chương 139: Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhã Tịnh. . ." Diệp Ân cọ cằm lên tóc nữ nhân của mình, thở ra một hơi đầy trăn trở: "Ngày mai chị nhất định phải cẩn thận, phải an toàn trở về với em, có biết không?"

Ngước mắt nhìn Diệp Ân, sóng mắt Khương Nhã Tịnh lộ rõ nhu tình không chút che giấu, cô nâng môi cười, thả giọng mềm mại: "Biết rồi, lão công."

Hai thân thể mỏng manh nép sát vào nhau, lan toả sự dịu dàng cùng yêu thương chất chứa nơi đáy lòng.

Rất nhanh cả hai chìm sâu vào giấc ngủ, tận hưởng sự bình yên khi được quấn quýt lấy nhau, sưởi ấm cho nhau.

Bất chấp màn đêm lạnh lẽo thế nào, những đoạn thời gian vừa qua đã u uất thế nào. . .

*

Sáng hôm sau

Hai người thức dậy cùng lúc, sửa soạn tươm tất sau đó xuống dưới lầu để cùng nhau dùng bữa.

Còn hai giờ nữa Khương Nhã Tịnh sẽ phải gặp Nhậm Phú Cường, cùng hắn di chuyển đến khu rừng đầy rẫy sự nguy hiểm.

Liễm Văn hiện tại không thể liên lạc được vì lúc này đang chỉ huy lực lượng nấp sẵn ở rừng PK. Cố Ninh Mẫn cùng Nghiêm Đình thì vẫn đang cẩn thận điều tra vòng ngoài.

Mọi thứ đều được chuẩn bị kỹ càng theo kế hoạch.

Trong suốt bữa ăn, Diệp Ân như nuốt không trôi, cô ngồi thất thần nhìn chằm chằm đĩa thức ăn trước mặt. Khương Nhã Tịnh làm sao không biết nữ nhân của mình đang lo lắng, cô nhẹ giọng trấn an, hứa với Diệp Ân rằng bản thân sẽ an toàn trở về.

Cuối cùng cũng đến thời khắc quan trọng, Khương Nhã Tịnh tạm biệt Diệp Ân, sau đó liền nhanh chóng ra xe để Châu Lễ đưa đi.

Diệp Ân thiểu não đứng nhìn theo chiếc Maybach đỏ rượu rời khỏi cổng, phóng nhanh đi mất.

Cô vươn vai, chán chường thở dài. Không ngờ vào lúc ai cũng có việc quan trọng để giải quyết thì cô lại quá mức. . . rảnh rỗi!

Ôm một bụng lo lắng, Diệp Ân trở về phòng nằm thẳng người hướng mắt lên trần nhà, suy tư đủ thứ chuyện.

Ở phía bên này, Liễm Văn từ khuya hôm qua đã chỉ huy từng nhóm tiến vào sâu trong rừng, ẩn nấp trong các bụi cây chờ sẵn.

Đến hơn 10 giờ sáng, cô dùng ống nhòm quan sát thấy một chiếc xe màu đen bóng đang men theo lối mòn tiến dần vào căn cứ của Đường Long.

Cô ra hiệu cho đồng đội của mình, tin chắc người trong xe chính là Nhậm Phú Cường cùng Khương Nhã Tịnh.

Quả nhiên, thời điểm Nhậm Phú Cường đỡ tay nữ nhân xinh đẹp bước xuống, hắn còn phải dìu cô đi sâu vào thêm một đoạn, bước xuyên qua các tán cây mới có thể đặt chân vào khuôn đất bên trong.

Không khác gì so với lần trước, chỉ đến khi nghe thấy tiếng chốt cửa Khương Nhã Tịnh mới có thể gỡ bỏ miếng vải đen che mắt. Nhưng lần này, vào lúc vừa mở mắt ra, thứ đầu tiên cô trông thấy chính là Đường Long đang đứng ngay ngắn, chắp tay ra sau mỉm cười nhìn cô.

Sự xuất hiện bất thình lình khiến Khương Nhã Tịnh có chút ngạc nhiên, cô không ngờ hắn lại đích thân ra đến đây để chào đón. Đối diện với dáng vẻ hiếu khách của hắn, cô cũng nhanh chóng mỉm cười, khẽ gật đầu đáp lễ.

"Khương tiểu thư, rất vui được gặp lại." Quan sát mỹ nhân xinh đẹp trong bộ vest trắng trang nhã, ý cười e lệ toát ra loại khí chất thượng lưu khiến Đường Long vô cùng hài lòng.

"Ông Hứa, rất vui được gặp lại."

Hoàn tất màn chào hỏi, Khương Nhã Tịnh nhanh chóng nối gót theo hai tên ác nhân tiến vào trong, tản bộ một lúc cũng lướt ngang qua căn phòng đỏ rực mà lần trước cô trông thấy.

Nhưng lần này nó đã được thay đổi đáng kể, là một tone màu trắng thuần khiết, cách bày trí cũng đơn giản hơn so với lần trước, không quá mức cầu kỳ.

Khương Nhã Tịnh không khỏi cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ mới đó hắn đã bắt giữ một nữ nhân nào khác rồi sao. . . ?

Bất quá, cô dùng mắt quan sát thật kỹ cũng không tìm thấy bóng dáng ai trong đó.

Rất nhanh cả ba đã đặt chân đến khu vực giải trí, lần này mọi thứ đã được chuẩn bị chu đáo hơn, thức ăn thức uống đều bố trí sẵn trên mặt bàn.

Lướt nhanh qua bể nước nóng, ba người cùng ngồi xuống chiếc bàn đặt ở vị trí gần sát góc tường.

Nhìn lần lượt các món ăn chỉ toàn là sơn hào hải vị, Khương Nhã Tịnh ngầm đánh giá tên trùm này rất biết hưởng thụ.

Ngay cả rượu vang cũng là loại ngon nhất, loại thượng hạng Robert Mondavi có xuất xứ từ Mỹ. Hầu như những thứ được bày sẵn trên bàn đều chất lượng đến không thể chất lượng hơn.

Khương Nhã Tịnh thầm nghĩ, tên trùm này quả nhiên xem cô là khách quý.

Thời điểm ba người ăn uống rôm rả, Nhậm Phú Cường luôn miệng kể về những chiến tích của hắn trong nhiều năm qua. Đường Long cùng Khương Nhã Tịnh vừa nghe, vừa cười xem như đang hưởng ứng.

Mặc dù tửu lượng khá tốt, nhưng mỗi lần Khương Nhã Tịnh nhấp môi uống rượu đều không dám uống nhiều, chỉ sợ thiếu cảnh giác sẽ gây ra tai hoạ.

Bẵng đi một lúc, cô nhân lúc thích hợp để nói vào chủ đề trọng tâm, rằng ít hôm nữa sẽ có một vị khách cần thu mua một số lượng lớn ma tuý, nhỉnh hơn hẳn so với lần giao dịch trước đó.

Nhậm Phú Cường nghe xong liền mừng rỡ ra mặt, thế nhưng Đường Long từ đầu đến cuối chỉ say sưa ngắm nhìn Khương Nhã Tịnh. Thay vì tập trung vào chủ đề cô đang hướng đến thì hắn lại hỏi: "Khương tiểu thư, cô có biết Báo Đen đã hoạt động được bao nhiêu năm rồi không?"

Câu hỏi của hắn khiến Khương Nhã Tịnh vô cùng bất ngờ, cô vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, từ tốn đáp: "Báo Đen gầy dựng tiếng tăm suốt nhiều năm như vậy tôi lý nào lại không biết? Ông Hứa, ông thật sự rất có bản lĩnh, rất đáng để khâm phục."

Nghe những lời tán dương của mỹ nhân, Đường Long cười vang vài tiếng. Hắn nâng ly đưa đến trước mặt Khương Nhã Tịnh, cười khách sáo: "Thành thật mà nói, Báo Đen dù có hoạt động mạnh mẽ như thế nào thì nó cũng chỉ giúp ích cho tôi một phần thôi."

Khương Nhã Tịnh nâng ly cụng với hắn, sau đó nhấp xuống một ngụm rượu. Cô hiểu rất rõ ý tứ trong câu nói này, chẳng phải đang muốn ám chỉ rằng giao dịch ma tuý chỉ là nghề tay trái của hắn thôi sao. . . ?

Hắn đang suy tính chuyện gì đây? Sao lại muốn cho cô biết vấn đề này. . . ?

"Ông Hứa, ý của ông là. . . ?" Khương Nhã Tịnh nhướn mi hỏi lại.

Vừa đặt ly rượu trở lại bàn, Đường Long chậm rãi nói: "Trước đó, tôi vì biết Khương thị là một tập đoàn kinh doanh bất động sản đứng đầu quốc gia nên mới chấp nhận giúp cô giao dịch nửa tấn ma tuý, xem như có thêm một người bằng hữu, có thể hỗ trợ tôi trong việc rửa tiền ở lĩnh vực bất động sản."

Càng nghe hắn nói, Khương Nhã Tịnh càng cảm thấy bất an.

Không lý nào mới đó hắn lại cố ý cho cô biết nhiều thứ về bản thân như vậy?

Chẳng lẽ. . . ?

"Hoá ra là vậy." Khương Nhã Tịnh bình thản, cười ôn hoà: "Ông Hứa, nếu ông đã xem tôi là bằng hữu, tôi đương nhiên sẽ dốc sức hỗ trợ. Chỉ cần nằm trong khả năng của tôi, tôi nhất định sẽ không từ chối."

Nhậm Phú Cường chứng kiến màn đối đáp này liền hớn hở xoa xoa hai bàn tay: "Tốt quá tốt quá. Khương tiểu thư đã nói vậy thì còn gì bằng!"

Thế nhưng, Đường Long thì hoàn toàn trái ngược. Hắn thờ ơ, dùng dao nĩa cắt miếng thịt bò cho vào miệng, nhàn nhạt nói: "Trước đó tôi quả thật đã nghĩ vậy, nhưng hiện tại tôi lại có ý nghĩ khác hay hơn, không biết cô có thể đáp ứng hay không?"

Đừng nói là Khương Nhã Tịnh, ngay cả Nhậm Phú Cường cũng bị câu nói này làm cho kinh ngạc.

Đường Long ngẩng mặt nhìn Khương Nhã Tịnh, dùng ánh mắt thăm dò, hỏi: "Khương tiểu thư, lúc nãy cô đi ngang qua căn phòng kia, thú thật là tôi đã tận tâm tân trang lại mọi thứ, cô cảm thấy thế nào?"

Thông qua lời lẽ cùng thái độ, Khương Nhã Tịnh dường như đã thấu triệt suy nghĩ của hắn, cô nỗ lực trưng ra dáng vẻ thản nhiên nhất, điềm đạm trả lời : "Ông Hứa, gu thẩm mỹ của tôi không được tốt lắm. Tôi chỉ giỏi bàn chuyện làm ăn thôi, chỉ sợ nói sai sẽ làm ông mất đi nhã hứng."

Đường Long không ngừng quan sát khuôn miệng nhỏ nhắn, bờ môi căng mọng kia. Sau khi hắn nhận được đáp án từ cô chỉ khẽ lắc đầu, cười khan vài tiếng.

"Cô ăn nói khôn khéo như vậy, sao có thể làm tôi mất nhã hứng được đây?" Đường Long bật cười khoát tay, nhưng rất nhanh từ vẻ mặt cho đến giọng nói đều nghiêm lại: "Hai lần cô đến đây đều mặc màu trắng, xem ra tôi đoán không sai, màu trắng rất thích hợp với cô, nhìn thế nào cũng rất thuần khiết."

Như chợt nhận ra điều gì đó, Nhậm Phú Cường xanh mặt, hắn thở nặng một hơi trong lòng.

Đại ca của hắn. . . ngay cả cháu gái của Tổng cảnh giám cũng muốn "chơi" sao?!

Ngay lúc Khương Nhã Tịnh yên lặng chưa biết đối đáp thế nào. Nhậm Phú Cường ngồi đó vò đầu bứt tai, mặt nhăn mày nhó, hắn hướng đến Đường Long, ra chiều nhắc nhở: "Đại. . . đại ca. Thật ra. . . cũng không hợp lắm đâu. Khương tiểu thư là người làm ăn lớn, mưu lược đầy người, chắc chắn không phải dạng nữ nhân đơn giản, thuần khiết như anh nghĩ."

Đường Long vẫn nhẹ nhàng đối đáp với con chó mà hắn nuôi, nhướn mày đầy thâm ý: "Cậu Nhậm, cậu nghĩ sai rồi. Khương tiểu thư hành xử khôn khéo, ôn nhu nhã nhặn, như thế nào lại không phải nữ nhân thuần khiết?"

Nhậm Phú Cường lấy tay vuốt mặt, hắn liếc mắt nhìn Khương Nhã Tịnh, trong lòng xáo trộn thành một mớ bòng bong, không biết làm cách nào mới có thể gỡ rối.

Khương Nhã Tịnh sau khi lấy lại bình tĩnh liền lên tiếng, quay trở lại chủ đề ban nãy: "Ông Hứa quá lời rồi. Không biết ít hôm nữa ông có thể cung cấp đủ số hàng hay không? Lần này, tiền vẫn sẽ được chuyển trước nếu chúng ta chấp nhận giao dịch."

Nội tâm Khương Nhã Tịnh lúc này có thể nói là vô cùng hồi hộp, cô chỉ mong hắn sẽ lấy đại sự làm trọng, gạt hẳn cô sang một bên mà hướng đến lợi ích to lớn.

Chỉ có như vậy cô mới thoát khỏi tình huống nguy hiểm. . . !

Đường Long "chậc" nhẹ, hắn cau mày: "Cô vẫn chưa hiểu ý tôi sao? Là cô thật sự không hiểu hay cố tình không muốn hiểu?"

Nắm bắt thái độ của hắn, Khương Nhã Tịnh không khó nhận thức được bản thân đang đối mặt với loại sự tình phát sinh như thế nào.

Hắn dường như đã lột bỏ lớp mặt nạ, trở về đúng với phong thái của một tên trùm, thâm hiểm khó lường.

Nhậm Phú Cường ngồi một bên thở dài, tiếp tục vò cái đầu tròn vo của hắn để nghĩ cách. Thế lực Khương gia không tính là nhỏ, Báo Đen sóng yên biển lặng bao nhiêu năm nay, hiện giờ lại cả gan động đến tiểu thư dòng tộc quan chức, không hiểu sao đại ca của hắn lại ngông cuồng đến mức này?

Biến thái đến mụ mị đầu óc luôn rồi có phải không?!

Cảm giác bất an bủa vây khiến Khương Nhã Tịnh phải vận hành não bộ để ứng phó.

Cô biết bản thân lúc này không thể để lộ bộ dáng nhu nhược, yếu đuối, ngay lập tức ngẩng cao đầu đáp trả: "Ông Hứa, chúng ta cùng hợp tác mang lại lợi ích, thậm chí tôi đã nhường cho ông phần hơn trong mỗi cuộc giao dịch. Chẳng lẽ tôi đưa tiền đến tay ông ông cũng không muốn nhận sao?"

Đường Long nghe vậy liền bật cười sang sảng, hắn đứng lên, chậm rãi nhấc từng bước chân tiến đến vị trí Khương Nhã Tịnh đang ngồi.

Nhịp tim của cô cũng gia tốc theo từng cử động chân của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro