Chương 143: Tẩu thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bàn tay Đường Long đặt trên vai Khương Nhã Tịnh siết lại, khiến nữ nhân xinh đẹp nhíu chặt mi tâm, mím môi cam chịu.


Trong ánh mắt hắn lúc này chỉ toàn là uất hận, nghiến răng nói: "Đến cuối cùng, tôi vẫn trả tự do cho cô ta. Nhưng đáng tiếc khi không ở bên cạnh tôi, cô ta lại không còn được nguyên vẹn."

Lời lẽ của một tên biến thái khiến Khương Nhã Tịnh không khỏi buồn nôn. Khó khăn lắm cô mới trấn ổn được tâm tình.

Đến lúc này Khương Nhã Tịnh mới chợt hiểu ra, cái chết của Thường Bội Sam chắc chắn là do hắn đã nhìn nhận cô là Trịnh Nhàn, do hai nữ nhân này có ngoại hình khá tương đồng, tuổi tác cũng tương đồng.

Có vẻ hắn đã đem hết uất hận từ Trịnh Nhàn đẩy lên người Thường Bội Sam, nên so với Trịnh Nhàn, cái chết của Thường Bội Sam có vẻ thê thảm hơn bị vì đánh đập, hành hạ suốt một đoạn thời gian trước khi bị giết hại.

Vậy còn ngay lúc này thì sao. . . ?

Khương Nhã Tịnh nghĩ đến một khả năng khiến cô không thể không kinh sợ.

Có phải hay không. . . hắn đang cảm thấy sự khôn khéo trong cách ăn nói, cùng với cách hành xử thông minh của cô có nét tương đồng với nữ nhân trong lòng hắn. . . ?

Ý nghĩ này khiến Khương Nhã Tịnh hoang mang, sắc mặt dần trở nên trầm trọng. Nhưng mạch suy nghĩ nhanh chóng bị đứt đoạn khi cô nghe thấy những tiếng động rất lớn từ phía ngoài truyền vào.

Một tên đàn em bất ngờ chạy xộc vào căn phòng trong bộ dáng hớt hải, tay hắn vẫn ôm chặt bả vai loang lổ vết máu, vừa thở dốc vừa lớn giọng cấp báo: "Anh Long! Cảnh. . . cảnh sát đang ở bên ngoài, em chốt cửa rồi, nhưng có thể vài phút nữa họ sẽ cho nổ mìn xông vào đây. Anh chạy nhanh đi, em sẽ ở lại giữ chân họ!"

Đường Long kinh hoàng đứng phắt dậy, đôi mắt hắn lập tức đỏ rực lên, nghiến răng nhìn Khương Nhã Tịnh.

Hắn không phải kẻ ngu xuẩn, lập tức nhận ra Khương Nhã Tịnh chính là người của cảnh sát!

"Con khốn! Đi theo tao!!!"

Kéo lấy tay cô, hắn lôi đi một cách thô bạo. Khương Nhã Tịnh cắn môi nén đau, sức lực của cô so với hắn chẳng khác nào kiến đọ với voi, không có biện pháp chống trả.

Lướt thật nhanh qua bể nước nóng, hắn kéo cô đi đến trước cửa sắt. Trên mặt cửa có chạm khắc một con rồng khá lớn, hắn vịn tay lên mắt rồng, xoay xoay vài cái liền nghe thấy âm thanh "lục cục".

Cánh cửa mở ra, quả nhiên Khương Nhã Tịnh đoán không sai, nơi này chính là đường hầm bí mật dẫn đến lối đi khác.

Hắn lôi tay cô tiến vào bên trong, sau khi cánh cửa đóng lại hắn lập tức cầm lấy ngọn đuốc treo trên vách tường, vội vã bước xuống từng bậc thang.

Khương Nhã Tịnh rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cô biết bản thân lúc này nên giữ yên lặng, ngoài việc nối gót theo sau hắn ra thì không thể làm được gì khác.

Đường Long một tay cầm đuốc, một tay kéo Khương Nhã Tịnh đi theo hắn. Đường hầm khá hẹp, nhưng cũng khá dài, có vẻ đã được xây rất kỳ công.

Đến khi nhìn thấy bậc thang, hắn gấp rút tiến lên đẩy mạnh phần nắp hầm bằng đá chặn ở bên trên, lôi cô ra khỏi bên ngoài cùng với hắn.

Bước chân của hắn rất vội vàng, Khương Nhã Tịnh phải chạy theo mới bắt kịp. Đi được một đoạn, cô quan sát từ xa liền trông thấy một con sông lớn, chắc chắn nơi đó đã được hắn bố trí sẵn cano để đề phòng trường hợp khẩn cấp.

Nắm rõ ý định của hắn, Khương Nhã Tịnh nhanh trí giả vờ ngã xuống, nhưng đáng tiếc hắn không chịu dừng lại, trực tiếp lôi xềnh xệch cô trên đất, nghiến răng quát: "Con khốn! Mày muốn giở trò có phải không?!"

Dù cách một lớp vải dày nhưng hai bên gối chân Khương Nhã Tịnh vẫn bị cọ xát trong đất đá, khiến cô đau rát đến toát mồ hôi.

Thân thể bị kéo lê đi, cô dùng tay còn lại cào mạnh vào tay hắn: "Bỏ. . . bỏ tôi ra!"

Hoả khí xông lên đến đỉnh đầu, hắn vung tay tát một cú đau điếng vào mặt cô, khiến chiếc má trắng nõn vội đỏ lên, khoé môi cũng rươm rướm máu.

"Khốn kiếp! Tao có chết cũng phải mang mày theo! Đứng lên, bằng không thì đừng trách tao!!!"

Dứt lời, Đường Long vừa cúi xuống chuẩn bị vác Khương Nhã Tịnh lên vai thì bất ngờ ai đó từ phía sau tung thẳng một cước vào đốt sống lưng của hắn.

Bị tấn công đột ngột khiến hắn không kịp trở tay, ngã nhào về phía trước.

Hốc mắt Khương Nhã Tịnh đỏ lên, hai hàng nước cay nóng chợt lăn dài khi nhìn thấy Diệp Ân đứng sừng sững trước mặt.

"Nhã Tịnh!" Diệp Ân lớn giọng gọi tên nữ nhân của mình, vội vã tiến đến ôm chặt Khương Nhã Tịnh. Cô phủi sạch cát bụi bám trên đôi chân thon gầy kia, nhìn những vết máu rướm bên khoé môi đối phương mà đau lòng rơi nước mắt.

Khương Nhã Tịnh ôm chầm Diệp Ân, bật khóc nức nở.

"Mẹ kiếp!" Rất nhanh Đường Long đã chống tay đứng dậy, hắn nghiến răng xoa xoa lưng của mình, nhìn chằm chằm hai nữ nhân đang ôm lấy nhau.

Sự xuất hiện của Diệp Ân khiến ánh mắt hắn xẹt ngang một tia khó hiểu. Nữ nhân này. . . còn không phải là đệ tử của hắn hay sao?

Trên thực tế, Đường gia vốn không nhận nữ đệ tử, nhưng vì Diệp Ân đặc biệt đam mê võ thuật, lại thường xuyên trốn học đến võ quán học lỏm nên năm đó hắn đã phá lệ cho phép cô bái hắn làm sư phụ.

Thật không ngờ cách biệt bấy nhiêu năm, đến lúc tương ngộ lại nằm trong tình huống trớ trêu thế này. . . !

"Đường Long!" Diệp Ân đỡ Khương Nhã Tịnh đứng lên, quay sang gã sư phụ năm xưa, xẵng giọng quát: "Đồ cầm thú! Ông không thoát được đâu!"

Đường Long trừng mắt, giọng khàn gằn xuống đến mức chối tai: "Câm miệng đi! Đợi đến lúc an toàn rời khỏi đây, tao nhất định sẽ quay lại tìm bọn mày!"

Hắn nói rồi, lập tức xoay người chạy vụt đi. Diệp Ân vừa nhấp mũi chân muốn đuổi theo đã bị Khương Nhã Tịnh nắm kéo lại: "Đừng đuổi theo! Nguy hiểm lắm, em đánh không lại hắn đâu!"

"Không được!" Diệp Ân nghiêm giọng: "Nếu không bắt được hắn, chị sẽ mãi mãi sống trong dằn vặt!"

Nói rồi liền gạt tay Khương Nhã Tịnh, Diệp Ân không để đối phương phản ứng, cấp tốc phóng thật nhanh đuổi theo Đường Long.

Cùng lúc Liễm Văn cùng Chung Giai Kỳ đã dẫn dắt đội nhóm ra khỏi đường hầm, Khương Nhã Tịnh có thể nghe thấy tiếng bước chân ầm ập, đang tiến dần về phía mình.

Quan sát từ phía xa, cô vội vã gọi to một tiếng, hai nữ cảnh sát nhanh chân chạy lại. Nắm bắt tình hình, mọi người không chậm không trễ lập tức đuổi theo.

Đường Long chạy đến gần sông, còn chưa kịp lên cano đã bị Diệp Ân bắt kịp. Cô phóng tới ghì chặt cổ hắn, nhưng rất nhanh đã bị hắn xoay người vật mạnh một phát nằm lăn ra đất.

Nghe ngóng được động tĩnh từ xa, hắn biết cảnh sát sắp bắt kịp, lập tức chụp lấy cổ Diệp Ân bóp mạnh, nện thêm vài cú đấm khiến cô xây xẩm, sưng húp mặt mày.

Kéo cô đứng thẳng người dậy, hắn vòng tay từ phía sau bóp chặt cổ cô, rút con dao găm thủ sẵn trong người kề sát yết hầu, giữ cô làm con tin hòng giúp hắn tẩu thoát.

Chỉ trong vòng một phút ngắn ngủi cảnh sát đã có mặt, Khương Nhã Tịnh quan sát tình cảnh trước mắt mà hoảng hốt không thôi.

Liễm Văn chĩa thẳng súng, gầm giọng cảnh cáo: "Đường Long. Mau bỏ vũ khí xuống!"

"Mẹ kiếp!" Đường Long gí sát mũi dao vào cổ Diệp Ân, mặt hung mày tợn đáp trả: "Người bỏ vũ khí xuống phải là bọn mày! Bằng không tao sẽ chết chung với nó!"

Diệp Ân vì bị đấm khá đau nên đến lúc này vẫn thở ra hồng hộc, mũi dao vừa chạm vào cổ liền rỉ ra một vệt máu dài, Khương Nhã Tịnh càng nhìn càng kinh hãi.

Liễm Văn xem xét tình hình liền ra hiệu, đồng loạt cảnh sát đều hạ vũ khí xuống.

Diệp Ân nhân lúc Đường Long thả lỏng bàn tay đang bóp chặt cổ mình, hắn vừa dè chừng phía cảnh sát, vừa chuẩn bị khom người khởi động cano, cô ngay tức khắc giật mạnh đầu ra sau đập thẳng vào mặt hắn, trực tiếp thúc cùi chỏ nện thêm một cú khiến hắn chao đảo.

Lần lượt cảnh sát vội nhặt súng lên, tiếp tục chĩa về phía trước. Nhưng vì Diệp Ân cùng Đường Long giằng co quá sát nhau nên không một ai dám bóp cò nổ súng, chỉ sợ sai sót sẽ gây ra hậu quả khó lường.

Hai bàn tay Khương Nhã Tịnh lạnh run khi chứng kiến nữ nhân của mình cùng tên trùm kia giao đấu. Nước mắt tuôn xuống không ngừng vì quá mức hoảng sợ.

Đường Long đứng trước tình huống nguy cấp, vì sợ cảnh sát sẽ lợi dụng thời cơ để nổ súng nên hắn vội vã ôm chặt eo Diệp Ân kéo cô nhảy bõm xuống sông.

"Diệp Ân!!!"

Khương Nhã Tịnh bàng hoàng, gào khóc gọi tên Diệp Ân đầy khổ sở.

Liễm Văn trợn mắt khẩn trương, cô ném vũ khí xuống đất, gấp rút phóng đến lao mình xuống sông để giải cứu Diệp Ân.

Không gian im bặt, chỉ còn nghe tiếng lá cây xào xạc đung đưa trong gió, cùng với tiếng nức nở thảm thương của vị tiểu thư xinh đẹp.

Những người trên bờ đều hết sức hồi hộp, không biết tình hình bên dưới đang diễn ra như thế nào. . .

Chung Giai Kỳ đánh mắt nhìn sang, trông thấy Khương Nhã Tịnh giàn giụa nước mắt, dáng vẻ thê lương vô cùng.

Nghĩ tới nghĩ lui, cô vội đặt tay lên vai nữ nhân bên cạnh vỗ nhẹ vài cái.

"Đừng lo lắng. Họ nhất định sẽ bình an vô sự."

------------//-----

P/s: Uầy, chuẩn bị hoàn chính văn ^____^

Dịp Ưng sẽ gãy xụi lơ 2 tay, Nhẽ Tịn được nằm trên suốt đời, end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro