Chương 147: Ngoại truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*

Ngày hôm sau

Theo lịch trình, Diệp Ân lái xe đưa Khương Nhã Tịnh đến gặp Nhậm Phú Cường. Hắn hiện tại đang bị tạm giam trước khi vụ án được khởi tố.

Liễm Văn trực tiếp đưa Khương Nhã Tịnh đến phòng lấy lời khai, nơi này được bố trí riêng cho những tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm.

Cánh cửa sắt vừa mở ra, Khương Nhã Tịnh bước vào căn phòng bé tẹo như một chiếc hộp thu nhỏ. Sau lưng cô là tấm gương cỡ lớn, chỉ nhìn được một chiều, và sau tấm gương đó chính là một căn phòng khác để phía cảnh sát theo dõi quá trình lấy lời khai.

Nhậm Phú Cường vừa trông thấy Khương Nhã Tịnh liền nhếch nhẹ môi cười, hắn khẽ lắc đầu mà không nói gì, cũng không chút ngạc nhiên đối với sự xuất hiện đột ngột của cô.

Khương Nhã Tịnh trong bộ vest trắng thanh lịch bước đến, chậm rãi ngồi vào ghế đối diện, đặt túi xách lên mặt bàn.

Liễm Văn ra hiệu cho viên cảnh sát bên cạnh trói lại tay chân Nhậm Phú Cường, sau đó cùng nhau lui ra ngoài.

Cánh cửa vừa đóng chặt, Liễm Văn di chuyển sang căn phòng bên cạnh, nơi Chung Giai Kỳ đang chờ sẵn. Cả hai ngồi khoanh tay, hướng mắt đến tấm gương để quan sát diễn biến cuộc trò chuyện.

Kể từ lúc Khương Nhã Tịnh ngồi xuống, Nhậm Phú Cường ngoài việc nhìn cô chăm chú ra thì hoàn toàn không hé miệng, trong mắt hắn ánh lên vài tia hiếu kỳ. Không ngoài sở liệu, cứ như hắn đã lường trước việc cô sẽ đích thân đến đây tìm hắn.

"Ông Nhậm, đã lâu không gặp." Ngồi bắt chéo chân tựa lưng vào ghế, Khương Nhã Tịnh nhàn nhã mở lời trước.

"Cũng không lâu cho lắm." Nhậm Phú Cường nói: "Chỉ mới hơn nửa tháng thôi không phải sao?"

Giương mắt nhìn Nhậm Phú Cường, Khương Nhã Tịnh quan sát hai bàn tay hắn xoa xoa lấy nhau, thỉnh thoảng cô chú ý hắn lại vò đầu thở ra một hơi, mỗi động tác của hắn đều được cô thu vào tầm mắt.

Không gian an tĩnh một lúc lâu, Liễm Văn cùng Chung Giai Kỳ nhịp tay lên bàn, cách một khoảng thời gian lại đưa mắt nhìn đồng hồ, ngán ngẩm thở dài.

Gần 10 phút trôi qua rồi, nhưng Khương Nhã Tịnh chỉ ngồi đó quan sát hắn, không phát ra bất kỳ động tĩnh cũng như câu chất vấn nào.

Ngay cả Nhậm Phú Cường cũng có chút khó chịu vì sự yên lặng của vị tiểu thư họ Khương. Có vẻ như bầu không khí an tĩnh này đã khiến hắn mất đi sự bình tĩnh vốn có.

Vài phút ngắn ngủi trôi qua, hắn cuối cùng cũng không nhịn được nữa, liền nheo mày hỏi: "Khương tiểu thư, cô rốt cuộc muốn nán lại đây đến bao giờ? Tôi cùng cô còn có gì để nói với nhau sao?"

Chứng kiến bộ dáng thấp thỏm của hắn, Khương Nhã Tịnh vẫn như cũ tỏ ra bình thản, cô không hề đáp lại, chỉ dửng dưng nở ra nụ cười.

Nhậm Phú Cường liên tục vò đầu, hắn mất hết kiên nhẫn, mặt nhăn mày nhó chửi rủa: "Thần kinh của cô có vấn đề sao?! Nếu không có việc gì thì--"

"Nhậm Quân là do người của tôi bắt đi, hiện giờ con trai của ông vẫn an toàn." Ý cười trên môi Khương Nhã Tịnh đã giãn hơn ban nãy, cô chen ngang lời hắn.

Liễm Văn: ". . ."

Chung Giai Kỳ: ". . ."

Hai nữ cảnh sát trợn mắt kinh ngạc. Cách thức lấy lời khai này. . . chẳng phải quá mức hèn hạ rồi sao?

Dùng con trai của hắn để đe doạ. . . thì có khác gì bọn côn đồ kia chứ?!

Khó trách ban nãy nữ nhân thâm độc này lại yêu cầu tắt camera ghi hình. . . !

Bất quá, Nhậm Phú Cường vừa nghe xong, hắn chẳng những không nổi giận mà còn mừng rỡ ra mặt, cứ như vừa trút được tảng đá đè nén trong lòng.

"Thật. . . thật sao?!" Nhậm Phú Cường khẩn trương hỏi lại.

"Phải." Khương Nhã Tịnh nhàn nhạt đáp: "Con trai ông không phải do đám người Vương Quy bắt đi, mà chính là người của tôi."

Ngả đầu lên thành ghế thở nặng một hơi, Nhậm Phú Cường lấy tay vuốt mặt, có vẻ hắn đã nhẹ nhõm sau lời khẳng định của nữ nhân ngồi đối diện.

Trước đó nhận tin con trai đi dã ngoại cùng bạn đột nhiên bị mất tích, Nhậm Phú Cường còn nghĩ là do Vương Quy sai người làm. Có thể nói, ban đầu Nhậm Phú Cường không hề hiềm nghi Vương Quy, vì từ trước đến nay kể cả là Đường Long hay Vương Quy đều đối đãi với đàn em rất tốt, rất nghĩa khí.

Huống hồ các anh em ở đảng Báo Đen đều đã cắt máu ăn thề, đồng sinh cộng tử. . . hắn không muốn tin Vương Quy lại giở thủ đoạn như vậy, vì thực tâm hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ phản bội hai vị đại ca của mình.

Đó cũng chính là lý do để đám đàn em Báo Đen luôn cúc cung tận tuỵ, thà chết vẫn một lòng bảo vệ đại ca của bọn hắn!

Thế nhưng, một kẻ vốn không sợ trời không sợ đất như Nhậm Phú Cường, khi đứng trước sự an nguy của con trai mình lại dễ dàng bị áp đảo tâm trí, khiến hắn đặt Vương Quy, vị huynh đệ tình thâm nhất của đại ca mình vào diện tình nghi số một.

Có một điều không thể lý giải, rằng mặc dù Khương Nhã Tịnh cho đến thời điểm hiện tại có thể xem là kẻ thù của Nhậm Phú Cường, nhưng khi biết Nhậm Quân ở trong tay cô, tên ác nhân đầu trọc lại có vẻ an tâm hơn hẳn.

Câu trả lời thích hợp nhất để giải đáp mớ hỗn độn trong lòng Nhậm Phú Cường lúc này, chính là vì hắn thừa biết Vương Quy có bao nhiêu man rợ, so với Đường Long cũng không sai biệt cho lắm.

Cho nên, nếu Vương Quy thật sự vì lợi ích, vì sợ Nhậm Phú Cường sẽ khai ra mình mà bắt Nhậm Quân để gây áp lực cũng không phải là không có khả năng. . .

"Thế nào? Ông Nhậm, ông đang cảm thấy nhẹ nhõm vì con trai ông đang ở trong tay tôi có phải không?" Khương Nhã Tịnh vểnh môi cười, ý cười nhẹ nhàng mang theo vài tia trào phúng.

Nhậm Phú Cường cố tỏ ra bình tĩnh: "Khương tiểu thư, cô đến đây tìm tôi rốt cuộc là có chuyện gì?"

Không vòng vo thêm nữa, Khương Nhã Tịnh nói thẳng vào vấn đề: "Ông thừa biết tôi đến đây là vì chuyện gì, còn phải đợi tôi lên tiếng sao?"

Ánh mắt Nhậm Phú Cường dần tối lại, nhíu mày nhìn Khương Nhã Tịnh. Hắn chuyên chú thăm dò từng biểu cảm trên gương mặt cô.

"Không chỉ con trai ông, mà ngay cả vợ của ông cũng được tôi cho người theo sát bên cạnh. Ông có thể lựa chọn, hoặc là tôi đang bảo vệ họ, hoặc là tôi đang chờ cơ hội để ra tay với họ." Chất giọng Khương Nhã Tịnh ngay sau đó liền trầm xuống.

Đối diện với ánh mắt lạnh hơn hàn băng của nữ nhân kia, Nhậm Phú Cường không giấu được vẻ e ngại.

Hắn biết rõ cô, biết rõ quyền lực trong tay cô. Nhưng hắn không tin một vị tiểu thư như cô lại nhẫn tâm xuống tay với vợ con hắn.

"Khương tiểu thư." Nhậm Phú Cường cười như không cười, nhướn mi hỏi: "Cô đang uy hiếp tôi có phải không?"

Sắc mặt Khương Nhã Tịnh hơi đanh lại: "Phải. Nhưng tôi không cảm nhận được ông đang kinh sợ là thế nào nhỉ?"

Ngừng lại một chút, thông qua mắt quan sát cô có thể nhận biết gã ác nhân này đang nghĩ gì, lập tức bật cười: "Vì không tin tôi có thể tàn nhẫn xuống tay với họ sao?"

Nhậm Phú Cường yên lặng, chỉ nhìn Khương Nhã Tịnh mà không nói gì.

Đáp lại ánh nhìn mông lung của Nhậm Phú Cường, Khương Nhã Tịnh "hừ" lạnh một tiếng: "Tôi mất 2 năm để tạo dựng lòng tin từ ông, tiếp cận ông vì mục đích gì đến tận bây giờ ông vẫn chưa biết sao?"

Hai hàng mày rậm rạp chợt siết lại, Nhậm Phú Cường đăm đăm hướng mắt về phía trước, tập trung lắng nghe.

Kỳ thật, hắn cũng rất muốn biết vì lý do gì một thiên kim tiểu thư như Khương Nhã Tịnh lại chấp nhận hạ mình suốt 2 năm để tiếp cận hắn. Thậm chí theo những gì trước đó hắn điều tra được, Khương Nhã Tịnh đã giải quyết khá nhiều gián điệp do phía cảnh sát phái đến, hoàn toàn không phải giả vờ.

Nói chính xác một chút, vì những hành động dứt khoát của cô khiến hắn dần dần buông xuống phòng bị. Cho nên, đến tận lúc này hắn vẫn nghĩ mãi không thông. Nếu nói cô là người của cảnh sát thì lại quá mức mâu thuẫn, nhưng nếu không phải, thì tại sao cô lại cất công tiếp cận hắn để dìm Báo Đen xuống đáy vực như hiện giờ?

Chẳng lẽ. . . giữa cô cùng Đường Long có mối thâm cừu đại hận sâu xa nào đó mà hắn chưa được biết?

Bắt trọn biểu cảm hoang mang của Nhậm Phú Cường, giọng điệu Khương Nhã Tịnh cất lên đầy cợt nhả: "Cái chết của em trai tôi ông cũng có phần, đáng lý ra tôi nên lấy mạng Nhậm Quân để đền tội. Nhưng suy cho cùng thì ông cũng chỉ là con chó sai vặt cho hai tên khốn kia. So với ông, tôi lại thích chứng kiến Vương Quy nhận lấy cái kết cục bi thảm hơn."

Nhậm Phú Cường mở tròn hai mắt, nhíu mày hỏi lại: "Em. . . em trai của cô sao?"

"Phải." Khương Nhã Tịnh nghiêm giọng: "Là Trịnh Trung, ông còn nhớ cái tên này mà, đúng chứ?"

Vừa nghe được hai chữ "Trịnh Trung" phun ra khỏi miệng Khương Nhã Tịnh, sắc mặt Nhậm Phú Cường thoáng chốc đã trở nên sa sút.

Nguyên lai là vì muốn báo thù. . . vì muốn báo thù nên nữ nhân này đã rắp tâm lên kế hoạch triệt hạ Đường Long, cũng như xoá sổ Báo Đen biến mất khỏi thành phố X.

Như vậy thì. . . Nhậm Quân ở trong tay Khương Nhã Tịnh xem ra cũng chẳng khá hơn là bao. . . !

Nhậm Phú Cường làm sao không nhớ rõ cái tên Trịnh Trung. . . ? Hắn chẳng những góp phần gây ra cái chết, mà còn năm lần bảy lượt thuận theo ý Đường Long bức ép tên nam sinh kia làm những việc phạm pháp, thậm chí còn tìm đủ mọi cách để tra tấn tinh thần. . .

Trịnh Trung là con trai của Trịnh Nhàn cùng chồng cũ, Đường Long tính chiếm hữu lại quá cao, ngay từ đầu đã không vừa mắt đứa con riêng của nữ nhân trong lòng hắn. . . Cũng chính vì lẽ đó, trong thời gian Trịnh Nhàn bị giam giữ, Nhậm Phú Cường thường xuyên nhận được mệnh lệnh phải "dạy dỗ" Trịnh Trung thành một tên phế vật, tuỳ tiện cho người sai bảo.

Khương Nhã Tịnh đã vì em trai của mình mà bất chấp mọi thứ, sẵn sàng xuống tay với phía cảnh sát. . . Nhậm Phú Cường thầm nghĩ, ngay cả khi hắn ung dung tự tại ở bên ngoài cũng chưa hẳn đã đấu tại vị tiểu thư này, huống hồ hiện giờ hắn đã đưa tay chịu trói?

An nguy của con trai hắn phải tính thế nào đây?

"Khương Nhã Tịnh, cô rốt cuộc muốn tôi phải làm thế nào?" Sau khi suy xét thật kỹ, Nhậm Phú Cường mở miệng hỏi. Ngoài mặt hắn vẫn tỏ ra cứng rắn, nhưng các vết nhăn ẩn dưới lớp da mặt dày kia đã gợn sóng đáng kể.

"Con chó sai vặt như ông cũng không ngốc đến nỗi không biết tôi muốn gì, có phải không?" Ý tứ rất rõ ràng, Khương Nhã Tịnh nói xong liền đứng lên, cầm lấy chiếc túi xách đang đặt trên bàn, khoé môi cong lên một chút: "Nếu ông thông minh, tôi sẽ bảo vệ vợ con của ông bình an rời khỏi thành phố X."

Nhậm Phú Cường ngồi bất động, nghe từng tiếng giày cao gót giẫm nhẹ trên nền đất, Khương Nhã Tịnh rất nhanh đã rời khỏi căn phòng.

Không gian chật hẹp chỉ còn tiếng thở dài của gã ác nhân đầu trọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro