Chương 74: Sai chỗ rồi! (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sớm biết Diệp Ân sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, Khương Nhã Tịnh đành phải cam chịu chôn mặt vào gối.

Chuẩn bị tinh thần đón nhận mọi sự tra tấn ngọt ngào từ nữ nhân này!

Nhưng có một điều cô không ngờ đến, khoảnh khắc tiếp theo cô lại cảm nhận được đầu lưỡi Diệp Ân đang liếm láp địa phương phía sau mình.

Khiến cô không khỏi rùng mình, ngẩng mặt lên bật thốt: "Diệp. . . Diệp Ân! Sai. . . ưm~. . . sai chỗ rồi!"

Vừa vùng vẫy bò đi, hai chân của cô lập tức bị kéo lại.

"Ngoan nào. Để tôi giúp cô liếm sạch chỗ đó."

Khương Nhã Tịnh mếu máo: "Không. . . không được! Bẩn lắm!"

"Vì bẩn nên mới cần làm sạch không phải sao?" Diệp Ân cười tinh quái.

Khương Nhã Tịnh: ". . ."

Sao có thể vô lại đến thế này kia chứ?!

Bất ngờ cặp mông lại bị vạch ra, vật nóng ấm tiếp tục chạm đến cúc hoa khiến Khương Nhã Tịnh run rẩy phần hông.

Cảm giác mới lạ. . . nhưng không kém phần kích thích, khiến cô mới đó lại thích nghi quá dễ dàng.

Phải, cô không phủ nhận, chiếc lưỡi càn rỡ kia dường như hiểu rõ mọi thứ trên người cô, tạo cho cô cảm giác đê mê không cách nào chống cự!

Thời điểm Diệp Ân nhấp nhẹ đầu lưỡi vào bên trong, Khương Nhã Tịnh cảm nhận cúc hoa của mình gần như tê buốt.

Sướng không sao tả xiết!

"Ưm. . . hah~. . . chỗ. . . chỗ đó. . . ưm~. . . sao lại. . . lại thoải mái thế này?! Ah. . . ahh~. . ."

Khương Nhã Tịnh rên rỉ, cặp mông rung lắc nhịp nhàng theo từng cú nhấp thuần thục từ đầu lưỡi Diệp Ân gây ra.

"Diệp Ân~. . . nó. . . nó lạ quá. . . ah. . . ahh~. . ."

Rút lưỡi khỏi cúc huyệt đang nở rộ, Diệp Ân thích thú nhoẻn miệng cười: "Nhã Tịnh có thích không?"

Khương Nhã Tịnh run giọng thoả mãn, cô gật đầu: "Có. . . có một chút."

Diệp Ân nhếch môi: "Chỉ một chút thôi sao?"

Khương Nhã Tịnh: ". . ."

Giọng điệu này. . . là ý gì đây?

Ngón tay Diệp Ân trêu đùa ở vùng chân tâm, cô quẹt lấy một ít dịch lỏng, tiếp đến liền xoa xoa phía bên ngoài cúc huyệt.

Khương Nhã Tịnh hoảng hồn, cô giãy người hòng thoát khỏi bàn tay thú tính kia, vội vã bò về phía trước.

Nhưng rất nhanh lại bị nắm lấy bắp chân kéo ngược trở lại.

"Diệp. . . Diệp Ân! Đừng mà. . . đau! Xin em đó!" Dựa vào hành động của Diệp Ân, Khương Nhã Tịnh liền biết tiếp theo đối phương sẽ làm gì.

Không tránh khỏi một phen kinh hãi.

Diệp Ân áp chặt hai khoả mềm lên lưng Khương Nhã Tịnh, cô nghiêng mặt liếm láp hốc tai đỏ ửng, chiếc lưỡi liếm láp khuấy động ở bên trong khiến Khương Nhã Tịnh rã rời thân thể.

"Ưm~. . . đừng. . . đừng mà! Tôi sợ lắm!"

Thành thật mà nói, Khương Nhã Tịnh không phải chưa từng nghe qua chuyện này. Nhưng cô thật sự không muốn trải nghiệm chút nào!

Cô không giỏi chịu đau. . . hơn nữa với tính cách cường hãn của Diệp Ân, tin chắc cô sẽ bị nữ nhân này chơi đùa đến phát điên lên mất!

Nghĩ đến thôi cũng đủ thấy sợ hãi!

"Đừng sợ. Tôi sẽ không làm đau cô, nhất định sẽ thoải mái." Diệp Ân khàn giọng trấn an.

Khương Nhã Tịnh: ". . ."

Xem tôi là con nít sao?

Lần nào cũng dùng cách này để dụ ngọt!

Tuy nghĩ là vậy, nhưng Khương Nhã Tịnh đã xiêu lòng lúc nào không hay.

Đôi mắt hiện rõ sự ẩn nhẫn, cô yên lặng xem như ngầm chấp nhận.

Vuốt ve tấm lưng thon gầy của Khương Nhã Tịnh, Diệp Ân không chần chừ, trực tiếp đẩy nhẹ ngón tay trơn nhớt xâm nhập vào cúc hoa.

Khương Nhã Tịnh uốn cong người, ngửa mặt lên thở mạnh một hơi đầy kiềm nén.

Tê tái đến kỳ lạ!

"Hahh~. . ."

"Nhã Tịnh, bên trong ấm quá. . . hơn nữa còn rất chặt!"

"Đừng. . . đừng nói nữa mà!" Khương Nhã Tịnh uỷ khuất đến suýt rơi nước mắt.

Diệp Ân bật cười, cô nắn nót bầu ngực đang chúi thẳng xuống, hai ngón tay kẹp lấy nhuỵ hoa, lực đạo khá mạnh khiến Khương Nhã Tịnh run lên khe khẽ.

Cảm thụ được ngón tay càng ngoáy càng sâu, đại não Khương Nhã Tịnh gần như mê man trước khoái cảm vô cùng lạ lẫm.

Cô không hề bài xích, trái lại còn có chút hưng phấn che lấp đi nỗi sợ hãi vừa rồi.

"Ah. . . hah~. . . sâu quá! Diệp Ân~. . . em. . . em nhấp nhẹ thôi! Ah. . . ah. . . ahh~. . ."

Thớt thịt bên trong bám chặt ngón tay Diệp Ân, cô không dám tác động mạnh mẽ sợ làm đau Khương Nhã Tịnh.

Chậm rãi, nhẹ nhàng xâm lấn ở bên trong, nhưng cũng đủ khiến nữ nhân nào đó rên rỉ quá mức thoả mãn.

"Ưm~. . . phải. . . phải rồi! Nhẹ. . . ahh~. . . nhẹ thế này thôi! Thật. . . thật thoải mái! Ah. . . ahh~. . ."

"Nhã Tịnh đã quen chưa? Tôi tăng tốc nhé?" Diệp Ân dụ dỗ.

Khương Nhã Tịnh: ". . ."

Còn chưa kịp phản ứng với câu hỏi kia, cúc huyệt đã truyền đến một cơn tê nhức khiến Khương Nhã Tịnh mê loạn thần trí.

Khá đau. . . nhưng cô không hiểu sao bản thân lại rất thích cảm giác này!

Khiến cổ họng thoát ra thanh âm nấc nghẹn, tràn đầy thống khổ.

"Ah. . . ahh. . . ahhh~. . . Diệp Ân! Đau. . . ! Ưm~. . . Đừng. . . đừng mà~. . ."

Ôm lấy hông Khương Nhã Tịnh, Diệp Ân nhấc lên cao hơn, cô dồn lực đạo xuống tay nhấp xuống càng nhanh, càng thô bạo.

Khương Nhã Tịnh níu chặt ga giường, hai mắt mơ màng trở nên mờ đục, một tầng hơi nước óng lên khiến sắc xuân trên gương mặt triển lộ triệt để.

Cô co rút toàn thân, cúc huyệt càng siết chặt ngón tay Diệp Ân, tiếng thở dốc tràn ra xen lẫn cùng tiếng rên văng vẳng khắp bốn phía.

"Ah. . . hah~. . . chết mất! Diệp. . . Diệp Ân!!! Tôi chịu. . . chịu không nổi! Đừng mà~. . . nhẹ. . . ưm~. . . nhẹ lại một chút! Em. . . em làm. . . thô bạo quá! Ah. . . ahh. . . ahh~. . ."

Nhanh tay đỡ Khương Nhã Tịnh nằm ngửa lại, Diệp Ân chổng hai chân Khương Nhã Tịnh lên cao. Cô nhìn ngắm vẻ mặt ngây dại của đối phương mà trong lòng tràn dâng hưởng thụ.

"Nhã Tịnh, giữ chặt hai chân nào!"

Trong vô thức, hai tay Khương Nhã Tịnh vòng qua chân mình, giữ chặt nó để hạ thân hướng thẳng lên cao theo mệnh lệnh mà cô vừa nghe thấy.

Diệp Ân dùng tay còn lại chà xát hạt đậu giữa chân tâm, Khương Nhã Tịnh lim dim đôi mắt, cô đã thích nghi hoàn toàn với ngón tay đang nằm trong cúc hoa của mình, lâng lâng khoái cảm.

Rất nhanh ba ngón tay đã trượt vào cửa huyệt, Khương Nhã Tịnh giật thót mở căng hai mắt, há miệng rên to.

"Ahhh~. . . em. . . em xé nát tôi mất! Diệp Ân~. . . chậm một chút! Em cứ. . . ưm~. . . cứ như vậy. . . tôi không chịu nổi! Ah. . . ahh~. . ."

Hai tay Diệp Ân hoạt động không chút ngừng nghỉ, ra ra vào vào càng lúc càng mãnh liệt.

Hai vị trí nhạy cảm bị lấp đầy trong thoáng chốc, Khương Nhã Tịnh ngửa cổ ra sau, cô đón nhận khoái hoạt cuộn trào mà toàn thân run lên lẩy bẩy.

"Ah. . . ahh. . . ahh~. . . thoải. . . thoải mái quá! Em. . . em giày vò thế này. . . khiến tôi điên mất! Ah. . . hah~. . . Diệp Ân! Nhẹ lại. . . nhẹ lại đi mà~. . ."

Càng nghe thấy thanh âm rên rỉ, Diệp Ân càng kích thích dập mạnh hai tay, ngoáy càng sâu vào bên trong gây cho Khương Nhã Tịnh một phen chao đảo, tâm trí rối bời.

Khương Nhã Tịnh cảm giác bản thân như mất đi khống chế, tiếng rên trở nên khàn đặc, khổ sở quá mức chói tai.

Cô thật sự không cưỡng lại được!

Vốn biết Diệp Ân cường hãn, nhưng còn có thể hành hạ cô đến mức này khiến cô muốn ngất đi cho xong!

Các thớt thịt bên trong lần lượt bị tra tấn, rung nảy liên hồi tạo nên một cơn khoái cảm kỳ diệu.

Sướng đến ngây ngây ngất ngất!

Hô hấp Khương Nhã Tịnh càng dồn dập hơn khi Diệp Ân dùng lưỡi lướt nhẹ lên hạt châu mềm mại.

Cơ thể cô uốn lượn đến mất tự chủ, cô cắn mạnh môi dưới, nhưng tiếng rên vẫn cứ thế thoát ra hoà quyện theo từng hơi thở.

Ngước mắt nhìn lên, Diệp Ân quan sát nét mặt Khương Nhã Tịnh co giãn thất thường. Tầm mắt dần mất đi tâm điểm nhìn tán loạn các phía, Khương Nhã Tịnh lúc này đã chìm vào hoang dại, hoàn toàn đánh mất lý trí của bản thân.

Diệp Ân ngắm nhìn mà không khỏi vui sướng.

Dưới hạ thân cô vì bị kích tình cũng đã ướt đẫm, thật muốn đưa Khương Nhã Tịnh đến cơn cực khoái, muốn nữ nhân của cô mãi khắc sâu mảnh ký ức của ngày hôm nay.

Nghĩ rồi, nhịp tim Diệp Ân đột ngột gia tốc, cô không kiềm chế được xúc động.

Hai tay theo đó tấn công một cách cuồng bạo, vật nóng ấm va đập liên hồi khiến hạt châu càng trở nên sưng đỏ.

Nhô cao lộ liễu.

Hai địa phương tư mật co thắt dữ dội, Khương Nhã Tịnh chật vật với cơn khoái hoạt kéo đến không cách nào áp chế.

Từng đầu ngón tay Diệp Ân ngoáy vào rất sâu, rung giật như một cỗ máy chạm đến vị trí nhạy cảm, cũng như chạm đến giới hạn của Khương Nhã Tịnh.

Khiến nữ nhân nào đó điên dại rên ngâm quá mức thống khổ, dòng nước chảy xiết dưới vùng bụng như muốn trào phun ra bên ngoài.

"Nhã Tịnh, có sướng không? Sướng thì đừng kiềm lại. Ra cho tôi xem nào!" Diệp Ân hồi hộp, dứt lời tiếp tục áp môi, điên cuồng liếm láp hoa hạch.

"Ahhh~. . . sướng. . . sướng quá! Diệp Ân~. . . mạnh nữa. . . tôi. . . lạ quá! Ah. . . ahh. . . ahhh~. . . tôi nhịn. . . nhịn không được. . . ưmm~. . . em. . . em làm tốt quá! Chết. . . chết mất~. . ."

"Ah. . . ahh. . . không. . . không được rồi~. . . hahhh~~. . ."

Tiếng rên đứt quãng, Khương Nhã Tịnh thả chân xuống, cô ưỡn ngực lên cao co giật toàn thân, hai chân uốn cong run lên bần bật.

Dịch lỏng trơn nhớt tràn khỏi cửa huyệt, kèm theo đó là thứ nước trong suốt phun trào ra bên ngoài.

Sức lực bị rút cạn, Khương Nhã Tịnh mệt nhoài nhắm nghiền hai mắt.

Thở dốc không ngừng.

Diệp Ân quan sát cảnh tượng vừa rồi, trong lòng vui thích không thôi. Cô đã từng nghe Liễm Văn nói qua, không ngờ khi chứng kiến lại phấn khích đến nhường này!

Khác với những lần trước, lần này chờ mãi không thấy Diệp Ân tiến đến ôm lấy mình. Khương Nhã Tịnh không khỏi mất mát, cô vội ngẩng đầu nhìn xuống, còn chưa kịp mở miệng gọi tên người kia cô đã bị tình cảnh trước làm cho mặt đỏ tai đỏ.

Diệp Ân chỉ ngồi yên bất động nhìn ngắm nơi tư mật của cô, dáng vẻ có chút thất thần.

Nhưng đáng nói hơn, từ vùng ngực trượt xuống eo người kia đang chảy dài từng giọt nước tinh khiết. . .

Là loại nước đáng xấu hổ mà lúc nãy cô đã. . . phun ra khi đến cơn cực khoái!

Có trời mới biết, hiện tại cô chỉ muốn đào ngay một cái lỗ để bản thân chui xuống. . .

Không cách nào đối diện với loại sự tình phát sinh thế này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro