Chương 7: kẻ thế thân(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả căn phòng yên ắng giờ ngập tràn tiếng cười đầy sự tuyệt vọng và điên dại, có vẻ chủ nhân của tiếng cười này không mấy thân thiện lắm, và đúng như dự đoán, chả thân thiện một tý nào cả, tiếng cười đó xuất phát từ kế bên ống khói, hắn ngồi đó, gập cả thân mình lại, thu cả thân hình của một người đang ông trưởng thành lại nhỏ gọn nhất có thể, quần áo hắn rách tả tơi, có lẽ hắn quanh năm không tẩy rửa nên bốc mùi ra bốn phía, hắn ngước lên nhìn tôi, lửa cháy bập bùng soi rọi lên khuôn mặt méo mó, cười như điên dại của hắn, tóc tai bù xù, như cả năm rồi hắn chưa tắm rửa qua lần nào vậy, râu ria bồm xồm gần che hết khuôn mặt mặt hắn, xem ra hắn lười quá rồi đấy, bây giờ ít nhất tôi chỉ có thể thấy trên khuôn mặt hắn đang có biểu cảm gì thôi.

Lấp ló sau mớ tóc rối tung của hắn là một vết sẹo dài từ trán cho đến tận xương quay hàm và sẽ không đáng sợ gì mấy nếu hắn không cười một cách ghê rợn đến vậy. Hắn khập khuyễn đứng dậy, kéo lê thân hình gầy gò tàn tạ không thể tàn tạ hơn của hắn lại gần tôi rồi hét to hết mức có thể của hắn "HAHAHA ngươi nghĩ ngươi sẽ trốn dưới hắn mãi sao, các ngươi đã giao dịch gì ta điều biết rõ, ngươi còn chối được sao "silver death." thần tượng thế giới ngầm của ta AHAHAHA"

Sau lớp áo trùm, trên khuôn mặt lạnh băng, môi mỏng mím chặt lại, đôi đồng tử khẽ co rụt, nhiệt độ xung quanh hạ xuống một cách nhanh chóng, tôi im lặng, sau lớp áo trùm lẳng lặng nhìn hắn-Thomas khẽ rùng mình dưới cái nhìn đăm đăm, lạnh băng của người đối diện, nhưng hắn không sợ, tuyệt nhiên không sợ cả gan lớn giọng gọi ra cái tên- sự nguyền rủa chết chóc.

Giờ đây hắn đang chống hai tay lên gối, thở phì phò sau một cơn hét rõ to, vang dội cả căn phòng, đột nhiên hắn khụy gối xuống, hai tay ôm đầu, siết chặt lấy đầu mình mà gào thét à không hắn đã không còn tý sức nào để thét lên nữa rồi. Cơn đau đầu dữ dội ập vào hắn- thomas leo làm hắn không còn sức để chống cự được nữa, mặc cho năng lượng bí ẩn hoành hành, tàn phá trong người hắn.

"Tôi hỏi lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng thomas, ngươi giấu nó ở đâu, một là ngươi tự khai, hai là tôi sẽ bắt ông khai, ông chọn đi lão già thối, ông bao nhiêu ngày chưa tắm vậy" tôi lạnh lùng chê bai hắn một cách thẳng thắng và cho hắn hai sự lựa chọn, nhưng có vẻ chọn cái nào cũng giống nhau như một kết quả, chỉ đơn thuần là đau hay không đau mà thôi.

"Dù ngươi có làm gì thì ta cũng sẽ không khai ra, giết ta đi" hắn- thomas leo cất tiếng lên trong cơn vô vọng, hắn hối hận, rất hối hận khi làm giao dịch với một con ác quỷ, đúng là một vị ác quỷ của sự tuyệt vọng. Hắn đã quá mệt mỏi với trò chơi mèo vờn chuột với người đó mấy tháng nay, người làm đủ mọi trò làm hắn phát điên lên, hắn biết, dù hắn trốn kín đáo cỡ nào cũng bị- silver death- vị tử thần một thời náo loạn thế giới ngầm, không ai có thể trốn khỏi tử thần- cái chết, dù trốn chạy đến tận chân trời.

"Ngươi nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho ông nhanh thế sao hả lão già, còn 3 phút nữa nơi này sẽ nổ tung và xác ông sẽ được phi tan không dấu vết với một ít thủ thuật, và rồi đây thưa quý ngài thomas, ngài muốn thưởng thức một ít độc không, yên tâm sẽ không đau đâu, chỉ như con kiến cắn nhẹ ông một cái thôi" tôi bước vài bước dừng lại ngay trước hắn, ngồi chổm xuống đối diện với mặt hốc hác của hắn, khẽ giơ tay lên, một con bọ cạp đen huyền, toàn thân bóng loáng, lực lưỡng, cái đuôi màu tím sẫm cong đến tận có thể chạm đến thân mình của nó, trên thân là một ký hiệu 'm' của cung bọ cạp-scorbius, tiểu Hắc khẽ lắc lắc thân mình, nhanh nhẹn bò lên trên cổ tay của tôi.

Như biết ý của chủ nhân nó, tiểu Hắc nhảy xuống nền gạch rồi bò lại ngay cạnh khủy tay của hắn, nằm yên tại đó chờ đợi lệnh của chủ nhân tôn quý của nó.

Tích tắc   tích tắc ( tiếng đồng hồ)

Áp lực tầng tầng lớp dâng lên, mồ hôi từng giọt lấm tấm trên trán của hắn lan ra làm ướt sủng mái tóc nâu đen rối bời, hắn nằm yên mặc cho số phận định đoạt, nhưng không như hắn nghĩ là một cơn đau của nọc độc khắp toàn thân mà là một cơn buồn ngủ miên man, hắn cố nâng đôi mắt nặng trĩu nhưng không thể, cả thế giới đột nhiên tối sầm lại....

Good night...

Ngay khi hắn ngất đi, thần kinh bắt đầu thả lỏng, tôi thả thức thần thâm dò những ký ức của hắn, việc này khá nguy hiểm, nếu năng lực không đủ sẽ bị phản ngược lại, ngoài ra đối phương bị xâm nhập không chết cũng thành ngốc tử, lấy được thứ mình mong muốn, phía dưới lớp áo trùm, khóe miệng khẽ cong một độ cong nhẹ, nhẹ đến nỗi nếu không quan sát kỹ thì sẽ không thấy được..... tích tắc  tích tắc

Tít...tít...tít

BÙM!!!!!!!

Đột nhiên tiếng nổ vang dội khắp cả khu vực, làm không ít người bên dưới đang vui chơi và trong khu nhà cao tầng bắt đầu hoảng loạn, chạy tứ tán khắp nơi như rắn mất đầu, đội cứu hộ thủ sẵn tại đó đã lao ra ổn định trật tự tạm thời và sau cảnh sát đã đến phong tỏa hiện trường, cả tòa nhà bốc khói xám nghi ngút lên bầu trời, lo bận rộn với tình huống xug quanh, không một ai nhìn thấy trên bầu trời, từ nơi phát ra vụ nổ, một vệt sáng chợt lé qua rồi biến mất như chưa từng tồn tại.

--------------☆--------------

Trong một căn biệt thự nào đó, một tiểu oa nhi khoảng 11 tuổi đang ngồi ngay ngắn trên giường, lưng thẳng, bỏ mặc mọi thứ xung quanh, giờ đây Bách Tinh Dạ cảm thấy cơ thể mình rất lạ, dường như có hai luồng thái cực đánh đá nhau, bất phân thắng bại, cơ thể cô lúc như ngâm vào hàn băng nghìn năm hoặc là nóng như bị hỏa ngục thiêu cháy cô vậy.

Đột nhiên, một dòng nước ấm áp lan tỏa ra khắp toàn thân cô, cuốn đi hai năng lượng càn quấy cô nãy giờ, thoải mái, cô thả lỏng cả thân mình hưởng thụ năng lượng kỳ lạ này mang lại. Bách Tinh Dạ không biết, hiện tại cô đã là dị năng giả cấp D ,với một đứa trẻ bình thường trên đại lục này thì từ lúc 6 tuổi tu hành thì việc này không có gì là lạ, đôi khi còn bị gọi là phế vật cũng nên.

Hiện khi cô mở mắt ra thì cảm thấy xung quanh mình có gì đó hôi hôi.... cô giơ tay lên, thấy chất gì đó đen đen xám xám nhầy nhụa bám trên khắp thân cô, bệnh phiết khích nổi lên làm cô xém nôn sạch những thứ mình ăn vài giờ trước.

Bách Tinh Dạ gấp rút chạy vào nhà tắm gần nhất, nhanh tẩy rửa cả thân mình một cách nhanh nhất có thể, cô hồi tưởng lại mấy giờ trước, lúc cô đang đọc một quyển sách to đùng, dày cộp thì bất chợt cảm thấy cơ thể không bình thường nên phòng định nằm nghỉ nhưng bản năng thôi thúc cô phải làm theo, thế là sảy ra cái màn này, mạnh bạo tẩy rữa thân mình cô không ngờ là nó giống y chang tiểu thuyết xuyên không bla bla gì đó, làm ơn cần gì có màn tẩy rửa kinh mạch thôi mà cũng phải ra chất xám xám gì đó chứ huhu [ T^T ]


--------------------☆------------------

Ahihi mấy chế tin lời au nói thiệt à ahihi ngại quá đi _^_
Thật ra au bận một số việc nên hứa cũng như gió thoảng mây trôi~~~
Tội au thương tình au cmt vài câu ủng hộ tinh thần au đi  *mắt long lanh*
* kéo kéo*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro