Chương 14: Cái chết bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Cái chết bí ẩn

Sáng hôm ấy tin tức đại thiếu gia thúc Sinh qua đời lan ra khắp nơi hầu như ai ai cũng đều biết. Có kẻ cười phỉ báng cho rằng hắn chết rất đáng vì đã trăng hoa bay bướm lừa dối không biết bao nhiêu cô nương. Có kẻ thương xót cho hắn đoản mệnh. Lại có kẻ thương thay cho 3 người thê tử của hắn còn trẻ mà lại trở thành góa  phụ. Mọi người bàn tán xôn xao khắp nơi. Mãi đến khi truyền đến tai quan tri huyện. Người của họ nhanh chóng tiến đến Thúc gia để điều tra sự tình. Vừa bước vào đã nghe thấy tiếng khóc thảm thương của Cổ Lệ bên cạnh là Hoạn Thư và Thúy Kiều đang dịu dàng an ủi.  Chính giữa nhà là xác của Thúc Sinh đang được đắp 1 chiếc khăn trắng toát. Không khí âm u đến rợn người. 1 tên bộ đầu bước vào trong cho người phong tỏa Thúc gia không cho người lạ tiến vào.
Nói rồi hắn liền tiến vào trong nhẹ nhàng lấy chiếc khăn trắng đang đắp lên xác của Thúc Sinh lên. Gương mặt tuy đã trắng bệch nhưng vẫn lộ vẻ tuấn mỹ bảo sao có thể phong lưu đến vậy hắn nghĩ thầm. Hắn liền cho người pháp y đến để kiểm tra xác và cũng như lý do tại sao lại qua đời. Cổ Lệ khóc lóc thảm thiết riêng chỉ có Hoạn Thư và Thúy Kiều thì vẫn 1 bộ dạng điềm tĩnh đến lạ bởi có lẽ đối với họ thì nam nhân trước mắt sống hay chết đối với họ đều không hề can hệ. Sau khi kiểm tra qua 1 lượt pháp y quay sang 3 người thê tử của Thúc Sinh nói
--Có phải dạo gần này phu quân của các cô đã ăn phải món gì đó độc?

Cả 3 nhìn nhau hoang mang sau đó liền lắc đầu. Pháp y liền đứng dậy tiếp lời
-Sau khi ta kiểm tra qua 1 lượt liền phát hiện  phu quân các cô nguyên nhân chết là do....trúng độc

Cả 3 liền quay sang nhìn nhau ánh mắt lộ ra vẻ ngỡ ngàng dường như không thể tin vào lời nói của ông ta. Tên bộ đầu liền nhìn sơ qua cả 3 người hắn nói
--Hôm qua các cô đã ở đâu? Có bằng chứng ngoại phạm gì không?

Cả 3 liền lần lượt nói ra việc hôm qua mình đã làm gì và ở đâu. Tên bộ đầu liền gật nhẹ sau đó nói
--Ta nghĩ kẻ hạ độc có thể là kẻ thù của Thúc thiếu gia hoặc là người hầu nào đó bởi lẽ cả 3 cô đều có bằng chứng ngoại phạm hơn nữa cũng không có lý do gì hạ độc phu quân của mình. Được rồi hôm nay điều tra vậy thôi ta sẽ sai người đến mang xác của Thúc Sinh về nha môn sau đó sẽ điều tra cặn kẽ.

Nói rồi hắn quay người bỏ đi để lại 3 vị cô nương thẫn thờ đứng nhìn. Cổ Lệ khóc đến sưng cả 2 mắt nàng ta một mực đòi đi theo xác của chồng nhưng tên bộ đầu không đồng ý. Hoạn Thư cùng Thúy Kiều liền nhanh chóng đến cản nàng ta lại. Hoạn Thư hết cách đành đánh ngất nàng ta để không làm loạn nữa. Hoạn Thư liền nói
--Mong các vị sớm tìm ra hung thủ để bọn tôi còn mai táng cho phu quân của mình

Nghe đến chữ "phu quân của mình'' lòng Thúy Kiêu chợt khó chịu đến lạ nàng nắm chặt tay để ngăn cho cảm xúc không biểu lộ ra ngoài. Tên bộ đầu nghe xong liền gật nhẹ đầu rồi cũng quay người rời khỏi Thúc gia. Hôm qua vừa là hỉ sự hôm nay lại biến thành tang sự. Hôm qua đã treo đèn lồng màu đỏ hôm nay lại biến thành màu trắng âm u đến rợn người.

Thúy Kiều nhẹ nhàng tựa vào vai của Hoạn Thư không khỏi thở dài. Hoạn Thư liền hỏi
--Nàng sao vậy? Đau lòng sao?

Thúy Kiều liền đáp
--Không có. Chỉ là ta thực không hiểu tại sao hắn lại chết.

Đừng nói chi Thúy Kiều đến cả Hoạn Thư cũng không rõ. Đêm ấy thứ cô bỏ vào chỉ là 1 chút mê dược khiến hắn hôn mê vài ngày như vậy sẽ có thời gian để cô cùng Thúy Kiều bỏ trốn. Đến sáng lại nghe tin hắn qua đời cô thực không thể hiểu nổi. Nhìn vào gian phòng của Cổ Lệ trong lòng cô ánh lên một chút nghi ngờ nhưng rồi lại thôi. Cô nhìn qua Thúy Kiều nói:
--Nàng cùng ta bỏ trốn không?

Thúy Kiều hơi giật mình quay sang hỏi:
--Bỏ trốn?

--Đợi sau khi mai táng cho hắn xong làm trọn chữ nghĩa chúng ta cùng nhau bỏ trốn lánh xa thế tục sống 1 cuộc sống an nhàn nàng nghĩ sao?

Thúy Kiều liền im lặng. Nàng thực không biết tính sao nếu làm vậy còn Kiều Nguyệt Nga thì sao? Đến nay nàng cũng không rõ rốt cuộc lòng nàng trao cho ai? Trông thấy bộ dạng này của Thúy Kiều Hoạn Thư không hỏi cũng không ép chỉ im lặng ngồi đó. Cả 2 cùng nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Tuy có chút tĩnh lặng nhưng quả thực lại rất bình yên. Bỗng phía sau bức màn có thân ảnh của 1 người đang quan sát họ từ xa đôi môi lại khẽ cong lên....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro