Chương 23: Lên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm ấy Thúy Vân đã chuẩn bị sẵn sàng hành trang để lên đường đến miền Hà Khê xa lạ. Thúy Kiều cũng ra tiễn tiểu muội mình. Trước khi đi nàng còn dặn dò muội muội rất nhiều điều cứ như nàng ấy chỉ mới lên ba vậy. Thúy Vân hết cách chỉ đành biết gật đầu và lắng nghe vì tính cách này của tỷ tỷ nàng thực đúng là hiểu rất rõ. Mãi đến gần trưa mới xong Thúy Vân liền từ biệt tỷ tỷ kèm theo cả lời hứa nhất định đi sớm về sớm không để tỷ tỷ lo lắng. Cả 2 đã từng chia tay như vậy bây giờ cũng lặp lại thực chẳng còn cách nào khác.

Sau khi từ biệt Thúy Vân liền thẳng 1 đường mà đi biết chuyến này nguy hiểm nhưng nàng cũng cam lòng. Thúy Kiều liền nhìn theo với ánh mắt lưu luyến tiểu muội thực giống nàng đều là cố chấp như vậy chỉ hi vọng nàng ấy trở về bình an vậy là đủ rồi. Sau khi Thúy Vân đã mất bóng Thúy Kiều mới quay đầu đi về cuộc sống này đối với nàng ấy thực quá cô độc rồi người mình yêu lại hôn mê bất tỉnh trên giường sống hay chết cũng chẳng biết người thân thì lại như cách biệt 2 phương trời. Nghĩ đến mà lòng nàng nặng trĩu khẽ thở dài 1 tiếng rồi cũng quay về. .

Cổ Lệ sau khi cắt đứt gân tay gân chân và cả lưỡi của Thúc Sinh thì liền đường đường chính chính lên thừa kế gia sản của nhà họ Thúc bởi lẽ cả Hoạn Thư và Thúy Kiều đều đã bỏ đi. Thúc Sinh căm hận vô vàn nhưng lại chẳng thể làm gì hắn suốt ngày chỉ có thể ngồi 1 chỗ muốn nói cũng không được phản kháng cũng không xong cuộc sống này đối với hắn thật đúng là muốn chết cũng không được muốn sống cũng không xong. Đã nhiều lần hắn nuôi ý định tự tử nhưng đều bị Cổ Lệ phát hiện ra và ngăn lại. Hôm ấy vẫn như thường khi Cổ Lệ ngồi nhâm nhi tách trà nhìn Thúc Sinh đang đau đớn vì vết thương chưa lành hẳn cứ hể cử động 1 chút thì lại như vừa mới bị dao cắt vậy. Chẳng biết tự lúc nào nàng đã lấy niềm đau khổ của hắn làm thú vui tiêu khiển của mình. Dẫu sao gieo nhân nào gặt quả này thế gian luôn là như vậy. Bỗng từ bên ngoài có tên gia nô chạy vào nói
--Bẩm phu nhân bên ngoài có người muốn gặp người.

Cổ Lệ khe chau mày sau đó liền bảo tên gia nô cho người ấy vào trong. Mãi đến khi bóng hình quen thuộc ấy bước vào nàng trong lòng cũng hiểu ra vạn sự. Kẻ ấy lúc đầu cung kính chào sau đó liền lộ ra bộ mặt thật của mình. Hắn chễm chệ ngồi xuống ghế sau đó nhìn sang bộ dạng thê thảm của Thúc Sinh không khỏi châm chọc:
-Thành đại tiểu thư không ngờ cũng nham hiểm đến thế vừa ra tay đã khiến hắn thành ra như vậy. Ta thấy bản thân cũng nên học hỏi ở cô nhiều hơn.

Cổ Lệ liền nói
-Tên thật của ta không đến lượt ngươi gọi. Nói. Đến đây làm gì?

Hắn liên thôi vòng vo nữa mà vào ngay vấn đề chính
--Ta chỉ đùa 1 chút thôi. Không phải ta đã giúp cô trả thù rồi hay sao. Có lẽ cô cũng nên báo ân chứ nhỉ?

Cổ Lệ thừa biết hắn đến đây chỉ vì chuyện này. Nếu năm ấy chẳng phải hắn đã từng cứu nàng 1 mạng vào lúc nàng sắp chết đói bên đường còn 1 tay sắp xếp cho nàng gặp Thúc Sinh thì hôm nay nàng cũng chẳng đủ kiên nhẫn mà ngồi nghe hắn nói.

Lúc ấy nàng đã từng nghĩ sau này sẽ phó thác nửa đời còn lại cho hắn nhưng sau nhiều năm tiếp xúc nàng cũng nhận ra bộ mặt giả nhân giả nghĩa của hắn. Hắn giúp nàng nhiều như vậy chẳng qua vì thấy nàng có giá trị lợi dụng mà thôi. Cổ Lệ liền nhếch môi sau đó đáp
--Ngươi muốn ta làm gì ?

Hắn mỉm cười sau đó tiến sát lại bên tai nàng thủ thỉ 1 cái gì đó. Chỉ thấy gương mặt của Cổ Lệ liền chuyển sang trắng bệch nàng khẽ cau mày như nhìn thấu sự tàn độc của hắn. Hắn nói xong liên cười lớn sau đó quay người rời đi. Cổ Lệ nhìn theo bóng dáng hắn mà lòng muôn vàn suy nghĩ rốt cuộc nàng có nên làm theo lời hắn hay không. Chuyện hại người đối với nàng thực không có gì khó nhưng nàng không muốn hại những người chẳng có thù oán gì với nàng. Rốt cuộc nàng nên làm sao mới phải đây. Thúc Sinh bên cạnh liền làm ồn hắn cố gắng phát ra tiếng vì lưỡi đã không còn. Cổ Lệ liền quay sang nhìn hắn với ánh mắt giận dữ. Hắn liền im bặt cũng chả dám làm gì nữa. Cổ Lệ suy nghĩ 1 hồi lâu rốt cuộc cũng đưa ra quyết định của mình.....

Thúy Vân đã đi 1 đoạn rất xa rốt cuộc cũng đến ngoại thành. Nàng mệt mỏi nên quyết định tìm quán trọ ven đường để dừng chân. Vào lúc nàng đang đơn độc dùng bữa thì bỗng trông thấy ở đằng kia có 2 tên háo sắc đang muốn giở trò với 1 cô gái. Cô gái kia ăn mặc rách rưới đầu tóc xuề xòa xem chừng là con nợ của bọn chúng. Nàng ngứa mắt khó chịu liền muốn đến giúp trên đời nàng ghét nhất loại háo sắc như vậy nay lại trông thấy có người gặp nạn nàng càng không thể không giúp. Nghĩ rồi nàng liền đứng dậy đi đến chỗ bọn chúng. Thương lượng mãi 1 hồi nàng phải giao cho chúng vài ngân lượng mới có thể chuộc được cô gái kia và khiến bọn chúng tha cho nàng ấy. Cô gái kia xem chừng cũng rất xinh đẹp liền hết lời cảm tạ Thúy Vân mà nàng cũng chẳng để tâm đến những chuyện ấy tỷ tỷ nàng thường nói giúp người là chuyện thường tình cũng chẳng cần báo đáp. Thế mà vị cô nương ấy cứ bám theo nàng. Vừa lúc nàng khó chịu nhìn lên lại thấy cô ta cứ nhìn chằm chằm vào dĩa cơm của nàng trên bàn. Hết cách nàng chỉ đành kêu thêm 1 phần cơm cho vị cô nương ấy. Thấy được thức ăn cô ta như sáng mắt lên liền ăn rất nhanh và rất nhiều đến cả Thúy Vân cũng giật mình. Mãi được 1 lúc Thúy Vân cất tiếng hỏi
--Cô tên là gì?

Cô nương kia vừa ăn thức ăn vừa đáp
--Ta tên Thành Nhi còn cô?

--À ta tên Vương Thúy Vân.

Cô ta liền gật đầu sau đó lại tiếp tục ăn. Thúy Vân bèn lắc đầu sau đó cũng định rời đi. Bỗng lại có ai níu tay áo của nàng làm nàng đứng khựng lại. Thúy Vân dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô nương kia. Thành Nhi liền mỉm cười nói
--Ta không có người thân cũng không có nơi ở cô có thể cho ta đi chung được không ? Đi đâu cũng được ta có thể giúp cô hầu hạ

Thúy Vân liền định từ chối thì thấy cô ta cứ cầu xin khẩn thiết khiến nàng chẳng cách nào chối từ được nữa. Ở nơi xứ khách quê người có thêm 1 người đi chung cũng chẳng phải chuyện gì xấu. Nàng tự nhủ trong lòng sau đó cũng cùng cô nương kia ra khỏi quán trọ tiếp tục đi tiếp cuộc hành trình của mình.

Dọc đường đi cả 2 trò chuyện rất nhiều. Thúy Vân cũng biết Thành Nhi từ nhỏ mồ côi cha mẹ ở với thúc thúc của mình lớn lên lại bị thúc ấy bán cho 1 đám buôn người khiến cô phải lưu lạc khắp nơi thực cũng rất cực khổ cho 1 nữ nhi yếu đuối như vậy. Thúy Vân cũng dần thông cảm với vị cô nương tội nghiệp ấy mà mở lòng với cô ta nhiều hơn. Xem như là có duyên mới được gặp mặt cũng chẳng phải chuyện gì xấu cả.

Thúy Kiều ở đây vẫn chăm sóc cho Hoạn Thư dẫu người kia vẫn cứ hôn mê bất tỉnh nàng thực rất lo lắng. Nàng cũng từng mời đại phu đến khám nhưng họ cũng lắc đầu ngao ngán bảo chỉ cầu trời thì may nàng ấy sẽ tỉnh lại. Thúy Kiều dù rất đau khổ nhưng cũng không nản lòng. Nàng tin nàng ấy sẽ chẳng bỏ nàng mà đi. Đêm ấy trời mưa lạnh giá không khí cũng trở nên vô cùng âm u tĩnh mịch đến rợn người. Nàng vẫn đang ngồi bón thuốc cho đối phương. Nàng không khỏi thở dài biết thế này đến bao giờ đây. Có lẽ ông trời vốn không phụ lòng người bỗng ngón tay của đối phương cử động. Thúy Kiều liền hoảng hồn đến đánh rơi cả chén thuốc trên tay. Đôi mắt của người ấy cũng dần dần mở ra. Thúy Kiều mừng đến mức như kẻ chết đi vừa mới được hoàn hồn lại không khỏi reo lên
--Nàng rốt cuộc cũng đã tỉnh.

Mà người kia lại nhìn nàng với ánh mắt xa lạ chẳng còn vẻ ôn nhu thân thuộc như trước kia. Thúy Kiều bỗng chốc trông thấy ánh mắt ấy lạnh lẽo đến lạ thường. Người kia liền lên tiếng hỏi:
--Cô....cô là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro