Chương 32: Viên mãn [Hoàn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32: Viên mãn

Thúy Kiều sau khi được đỡ dậy và nghe cô ta nói như vậy nàng liền hỏi
--Cô muốn nói gì?

Người đó liền âm trầm nói
--Ta có cách cứu sống Hoạn Thư.

Thúy Kiều sau khi nghe đến chuyện có thể cứu được người mình yêu nàng liền biến chuyển sắc mặt nắm lấy tay người kia hấp tấp nói
--Như thế nào ??? Làm sao để cứu nàng ấy

Người kia liền đáp
--Cô không cần nóng vội.

Nói rồi người kia ghé sát tai Thúy Kiều như nói 1 điều gì đó. Thúy Kiều nghe xong sắc mặt liền chuyển sang trắng bệch nàng muốn từ chối nhưng ý người kia đã quyết nàng chỉ đành bất lực. Thế rồi nàng liền quỳ xuống trước người đó như muốn khấu đầu tạ ơn nhưng người đó sớm đã ngăn lại. Dẫu không biết là đúng hay sai nhưng việc đến bước đường này thực không còn chỗ để lui nữa.
~3 NĂM SAU~
Hôm ấy là 1 buổi sáng đẹp trời Thúy Kiều còn đang phơi y phục thì bỗng từ đằng sau có ai đó vòng tay ôm lấy nàng. Nàng lúc đầu có hơi giật mình nhưng sau đó liền mỉm cười nói
--Nàng đang làm gì vậy?

Người kia liền đáp
--Ta chỉ muốn ôm nàng thôi. Không được sao?

Thế rồi cả 2 cùng nhìn nhau mỉm cười. Không sai người trước mắt chính là Hoạn Thư. 3 năm trước đã có 1 người nguyện hi sinh mạng sống của mình để cứu nàng từ cõi địa ngục trở về. Thúy Kiều nhớ đến bất giác tâm trạng lại trùng xuống nàng liền nắm lấy tay Hoạn Thư nói
--Hôm nay ta dẫn nàng đi thăm mộ 1 người.

Hoạn Thư liền khẽ nghiêng đầu lộ ý khó hiểu đáp
--Thăm? Là thăm mộ ai vậy?

Thúy Kiều nhìn người trước mắt mà không nỡ nói ra sự thực 3 năm về trước. Sau khi tỉnh lại Hoạn Thư sớm đã quên đi mọi thứ chỉ trừ Thúy Kiều là cô vẫn còn nhớ như in mà thôi. Thúy Kiều liền cười nhẹ nói
--Là 1 vị bằng hữu từng giúp đỡ chúng ta.
Hoạn Thư liền gật nhẹ đầu không khỏi bi thương nói

--Dù ta không nhớ người đó là ai nhưng khi nghe nàng nói ta cũng muốn đến thăm mộ người dó 1 chuyến.

Thúy Kiều liền mỉm cười sau đó dắt tay nàng ấy rảo bước đi đến mộ phần của người quá cố năm xưa. Khi đến nơi mộ xanh sớm đã phủ cỏ. Thúy Kiều không khỏi ưu tư. Hoạn Thư nhìn lên tên mộ cô khó hiểu rồi đọc
--Mộ của Thành Nhi

Thúy Kiều liền thở dài rồi nói với Hoạn Thư
--Nàng ấy đã từng cứu sống chúng ta 1 mạng cũng vì vậy mới chết.

Chuyện năm xưa Thúy Kiều sợ nhắc lại chỉ khiến Hoạn Thư thêm đau đớn mà thôi. Nàng chỉ còn biết chôn giấu trong lòng vĩnh viễn tri ân người trước mắt. Hoạn Thư cũng cảm giác tên người ấy nghe rất quen nhưng không nhớ ra nỗi. Thúy Kiều thấy vậy liền nắm tay cô nói
--Chúng ta dọn cỏ cho mộ phần đó đi.

Hoạn Thư liền gật đầu sau đó cả 2 cùng nhau dọn cỏ cho mộ phần trước mắt. Cuộc đời của nàng ấy quả thực quá bi thương. Từ nhỏ chứng kiến cảnh cha mẹ chết đến khi lớn lên cũng chưa 1 ngày hạnh phúc. Đến cuối cùng lại hi sinh mạng sống của mình để cứu lấy Hoạn Thư. Thành Nhi à hi vọng nếu có kiếp sau cô sẽ có được hạnh phúc vốn có của mình sẽ không cần phải đau thương hay thống khổ nữa. Sau khi dọn cỏ xong Hoạn Thư cùng Thúy Kiều liền chắp tay khấn vái
Cũng chẳng biết họ đã nói những gì chỉ thấy sau đó Thúy Kiều khẽ rơi 1 giọt lệ trên nấm mộ nàng từng hứa với người ấy sẽ chăm sóc Hoạn Thư thật tốt không để nàng ấy xảy ra chuyện nữa và bây giờ nàng sẽ làm vậy. Sau khi viếng mộ người quá cố xong cả 2 nắm tay nhau rảo bước đi về nàng quyết không phụ lòng Thành Nhi nhất định chăm sóc thật tốt cho người nàng yêu quyết không để vụt mất nữa.
Ở đây Thúy Vân cùng Kiều Nguyệt Nga sớm đã chung sống cùng nhau. Lúc đầu cha cả 2 nàng đều không đồng ý thậm chí ngăn cấm dữ dội nhưng khi thấy cả 2 đều nguyện chết vì nhau họ cảm động rồi cũng từ từ tác thành cho chuyện này. Hôm ấy Thúy Vân cùng Nguyệt Nga đến thăm Thúy Kiều và Hoạn Thư. Cả 2 đứng trước cổng Thúy Vân liền nói lớn
--Tỷ tỷ. Tỷ có ở đây không?

Thúy Kiều nghe tiếng có người gọi liền nhanh chóng bước ra. Trông thấy cả 2 nàng liền vui vẻ nói
--Ra là 2 người. Mau. Vào nhà chơi đi.

Cả 2 liền mỉm cười sau đó bước vào. Ngồi xuống 1 chiếc bàn đặt chõng chơ giữa nhà tuy chỉ là 1 căn nhà đơn sơ nhưng xem ra lại vô cùng sạch sẽ và gọn gàng. Hoạn Thư sau đó cũng bước ra trông thấy 2 người lạ nhưng có chút thân quen cô đứng tần ngần hồi lâu rồi cũng đi tới. Thúy Vân cùng Kiều Nguyệt Nga sớm đã nghe nói về chuyện của Hoạn Thư nên họ cũng không lấy làm bất ngờ chỉ thương xót cho Thành Nhi hi sinh thân mình mà thôi. Kiều Nguyệt Nga liền nói
--Hoạn Thư tỷ.

Hoạn Thư có chút khó hiểu nhưng nếu đã là ng quen của Thúy Kiều thì cô cũng không hỏi nhiều. Cô khẽ gật đầu rồi cũng ngồi xuống. Bấy giờ Thúy Kiều cũng đã bưng nước ra để đãi khách. Thúy Vân không khỏi cảm thán
--Ở cạnh người mình yêu đúng là nơi nào cũng là nhà.

Thúy Kiều nghe qua liền hiểu được hàm ý nàng liền cười mỉm nói
--Không phải muội cũng thế sao?

Cả 4 người cùng nhau cười. Cũng đã lâu vậy rồi sau những oán ân tình thù họ mới ngồi đây nói chuyện cùng nhau vui vẻ như vẬy. Họ đã bước ra khỏi bóng đêm của tâm hồn của những dối trá thù hận. Giờ họ là 1 gia đình 1 đại gia đình sẵn sàng đùm bọc giúp dỡ lẫn nhau như vậy không phải đã quá viên mãn rồi hay sao? Sau 1 buổi nói chuyện vui vẻ Thúy Vân cùng Nguyệt Nga liền ra về còn hẹn mai sau sẽ còn tương ngộ. Thúy Kiều cùng Hoạn Thư liền vào trong nhà cùng nhau nấu những bữa cơm cùng nhau vui đùa. Có lẽ ở cạnh người mình yêu dù ở nơi hoang sơn cùng cốc cũng đã là hạnh phúc và viên mãn lắm rồi...

[Hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro