003 : vũ điệu hoả thần , người bạn ,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã Hai năm trôi qua , từ cái ngày cha đi ,

hai năm trước

Buổi chiều , mưa tầm tã rơi xuống vừa mới hôm qua ông ấy mới đi, chuẩn bị đi chôn xác ông ấy onii-chan đã khóc rất nhiều , nó không nhịn được nước mắt rơi xuống , nó lau đi nước mắt , qua an ủi onii-chan , về còn mẹ bà ấy khóc rất nhiều , nó bây giờ phải theo chỉ dẫn cha đã nói,  trở thành ' diệt quỷ sư '

' cha nói nó ở trong phòng của cha thì phải '
Nó tìm đủ chỗ như vẫn không thấy , suy nghĩ ' lạ thiệt ' ở đâu đó dưới gầm giường có một khẽ lộ ra , nó nghi hoặc từ từ lại đó  mở khẽ đó ra!!!
" một chiếc hộp!! "
' phải chiếc hộp này không nhỉ '
Nó từ từ mở ra là một cuốn sách , nó mở cuốn sách ra?!!

" hả ??"
" Ehhh!!!! .... trống trơn không có chữ gì cả  , °=° "
' Có phải cha nói lầm không , tại sao không có chữ '

"Aaaa....đâu Đầu thiệt "

Trở về hiện tại , cuộc sống bình thường như thiếu cha cuộc sống khổ hơn nhiều bây giờ tôi 10 tuổi rồi , nhiều chuyện xảy ra thì cực khổ hơn nhiều,

Cuốn sách cha để lại không có một chữ nào cả

Nó Thở dài ,
" sao vậy sao lại thở dài "
Một giọng nói quen thuộc vang lên
" không.. Không có việt gì đâu onii-chan "
Nó không nói chuyện diệt quỷ sư cho onii-chan biết Anh ấy sẽ không tin đâu

Mà kệ

" Suzuki " một giọng nói vang lên
" dạ gì vậy mẹ "
" Suzuki con xuống dưới làng
Đưa món đồ này cho dì con "
Mẹ đưa chiếc hộp quấn dải may xanh lá cây có hình những chiếc lá trên đó , nó nhìn mẹ đôi mắt thăm đen lại , có những tơ máu trên đôi mắt bà ấy , chỉ nhìn thôi là thấy xót rồi
Nó an ủi bà ấy
" mẹ....mẹ nên nghỉ ngơi nhiều hên , Đừng làm quá sứng "
" ... Mẹ biết rồi.. Đi cẩn thận "
" dạ...onii-chan mẹ con Đi "
" đi cẩn thận " cả hai cùng nói

Khi đi xuống vách núi mặt nó lạnh đi khiến cho người ta sợ ớn lanh vì nó thích để mặt lạnh,   nó có khuôn mặt đẹp đẽ sóng mũi cao bao nhiêu người phải ngụ ngã dưới khuôn mặt của nó rồi , mặt lạnh đương nhiên bình thường với nó , lúc này đã đưa đồ cho dì nó xong chuẩn bị về , nó không để ý , có một cô bé đụng trúng nó , đương nhiên hai đứa đều ngã.

Cô bé ngã vào người nó , đầu cô bé trúng vào cằm nó khiến nó đâu
" Aaa.. Đau "

" xin lỗi..... nhưng mà cậu đi đứng kiểu gì mà không nhìn để đụng trúng vậy hả" cô bé tức giận trả lời
' ơ con nhóc này , chạy đụng trúng người ta giờ tức giận là sao '
Nó trả lời " ai bảo cậu chạy làm gì bây giờ nói tôi "
A...cô bé định nói thì , những đàn ông đâu ra nói
" con bé kia đứng lại đó "
"A.. Để sau nói chạy đi rồi tính "
Rồi cô bé này nắm tay nó lôi nó đi , nó cảm giác mặt mình đỏ lên thì phải , lần đầu tiên có người chủ động nắm tay nó đi.

' cảm giác thật lạ '

Khi chạy ra khỏi các đàn ông phía sau cô bé quay đầu lại nhìn nó nói
" xin lỗi nãy là lỗi của tôi "
" Uk "
"Này có nghe tôi nói không vậy "
" hả " bây giờ nó hoàn hồn lại nhìn lại cô bé ấy , cô bé ấy bận đồ màu tính , có cái kẹp hình Con buớn có đôi mắt màu tính , nếu nói về nó thì
Nó có đôi mắt màu đỏ cùng đen tóc màu đen cùng với khuôn mặt tuyệt đẹp như vậy ai chẳng mê

" tôi cũng xin lỗi chuyện hồi nãy "
" Tại hai người có lỗi rồi " cô bé
" hình như cậu không ở đây thì phải tôi không gặp cậu bao giờ "cô bé
" tôi sống trên giữa núi không có sống dưới làng "
" vậy sao , vậy chúng ta làm bạn đi  tôi vừa mới tới "
Nó king ngạc ' cô bé này không phải là người ở đây sao '
" uk .. Làm bạn , tên cậu là gì "
" tớ là kocho shinobu cứ gọi tớ là shinobu là được ( t chưa biết gọi tên nhật bản gọi như thế  nào nên gọi như vậy Đừng ném đá)
" còn tớ là chiharu Suzuki gọi tớ là Suzuki là được "
" Hân Thạnh được làm quen " cả hai nói

" Shinobu-chan em ở đâu shinobu-chan " một giọng nói vang lên của một người phụ nữ

"A .. Onee-chan em ở đây " shinobu vang lên quẳy tay
" a.. Em đây rồi chạy đi đâu vậy "

Shinobu cười
Chị gái này giờ mới để ý bên cạnh em gái mình có thêm một người

" em đây là?? "

" tên em là chiharu Suzuki cứ gọi
em là Suzuki là được "

Nó đưa Tay ra để bắt tay

" tên chị là kochou kanae em cứ
gọi chị là kanae là được "kanae-neechan mỉm cười với cô

Chị ấy có máy tóc tới lưng có cái kẹp hình con buớn bận bộ đồ màu đen và cái Áo dài bên ngoài nữa,nhìn rất ngầu

" shinobu-chan về thôi trời gần tối rồi "
"Uk.. tớ về đây Suzuki -chan "

Kocho shinobu mặt đỏ lên không biết lí do chắc lần đầu gọi tên cậu ấy.. Cảm giác kì lạ này là sao??

' Hửm tại sao mặt lại đỏ ' chiharu suzuki và kochou kanae nghĩ
Nó trả lời

" uk về cẩn thận "

" tạm biệt "

" Tạm biệt "

Hai chị em họ đi không còn nhìn thấy bóng nữa , nó mới đi về

' Hình như mình có cảm giác với cô bé/cậu ấy thì phải monh là có thể gặp lại '

Cả hai chung suy nghỉ

________________

Nữ chính gặp nhau rồi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt#xk