Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 30 phút sau, Lâm Khiết Y đã có mặt dưới sảnh. Nàng cứ tưởng bản thân mình đến sớm vì không thấy người kia đâu. Hừ, tổng tài thì hay lắm sao? Bắt nàng đợi là nàng không ưa rồi.

"Cô đứng ngây người ở đây làm gì?" Tô Nguyệt Lam không tỏ quá nhiều thái độ, lạnh lùng hỏi.

"À... không có gì" Lâm Khiết Y thầm oán. Cô muốn hù chết tôi có phải không? Bình thường thì không sao đi, dù gì thì nàng cũng có sự chuẩn bị rồi. Nhưng nỡ lòng nào, trong lúc nàng lơ là lại xuất hiện với cái giọng nói không chút độ ấm kia chứ! Còn chưa kể, người gì mà đi không có một chút tiếng động gì hết vậy? Hù chết nàng rồi, huhu. Cũng may đây là ban ngày, nếu là ban đêm, nàng sợ bản thân không kiềm chế được mà đánh cô mất!

"Đi thôi" Tô Nguyệt Lam chẳng hề hay biết bản thân cô vừa mới bị người ta đem ra chửi, hơn nữa người ta còn muốn đánh cô. Nếu như cô biết, e là Lâm Khiết Y sẽ rất khó mà sống ở tập đoàn này.

"Ừm" Lâm Khiết Y đi theo phía sau Tô Nguyệt Lam ra xe. Lúc nàng định mở cửa ngồi ở ghế phụ thì không biết Tô Nguyệt Lam ăn trúng cái gì mà nạt nàng.

"Không được ngồi ở chỗ đó!" Hừ, không cho thì không cho. Nàng cũng có xe có được không? Làm như nàng thèm ngồi vào lắm vậy.

Đến nơi, cả hai cùng nhau đi vào bên trong. Đây là một nhà hàng sang trọng nên toàn bộ người ở đây điều thuộc gia đình có điều kiện. Cách bài trí lại thanh lịch, đơn giản lại không làm mất đi sự tôn quý của nó. Mới vừa bước vào, phục vụ đã tận tình đón tiếp, dẫn hai người các nàng vào trong phòng.

"Chào Bạch tổng, rất hân hạnh được biết ngài" Tô Nguyệt Lam mỉm cười chào hỏi. Có thể nói rằng, trừ khi là trò chuyện với đối tác, Tô Nguyệt Lam mới chịu nở một nụ cười.

"Tô tổng, tôi nghe danh đã lâu, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao" Bạch Khánh Phong cười hiền hòa. Cả hai bắt tay nhau rồi cùng ngồi xuống nói chuyện.

Lúc này, Lâm Khiết Y vẫn đứng sau lưng của Tô Nguyệt Lam, trong lòng nàng thầm mắng. Sao tên Bạch Vũ Thần chết tiệt kia lại không nói rằng ba của cậu ấy là chủ của game này? Nếu biết, nàng tuyệt đối sẽ không đi đến đây đâu! Nàng không phải ngại gặp Bạch Khánh Phong, mà là sợ chú ấy lại đi nói xấu với ba của nàng. Bạch Khánh Phong tuy rất cưng chiều nàng cùng Bạch Vũ Thần, nhưng chỉ cần là chuyện công việc thì lại rất nghiêm túc. Chỉ cần nàng có một chút sơ hở nào, chú ấy cũng sẽ nói này nói nọ với ba của nàng. Đến lúc đó, nàng còn không bị ba đem ra "xử" sao?

Lâm Khiết Y nhớ có một lần, nàng cùng Bạch Vũ Thần hợp tác làm một vài game vì Bạch Vũ Thần nói muốn thực hành thử nên nhờ nàng trợ giúp. Khi đó, cả hai chỉ mới học đại học năm nhất nên còn chút tính khí bồng bột, muốn tự bản thân xây dựng sự nghiệp. Lại không ngờ rằng, tựa game mà cả hai làm ra đươc rất nhiều người yêu thích. Thế nên, trong lòng hai người luôn có một chút đắc chí. Nhờ đó mà danh tiếng của hai người càng ngày càng vang xa, đặc biệt là Bạch Vũ Thần. Dù sao nàng cũng chỉ phụ trách phần thiết kế đồ họa, mọi thứ còn lại đều là tự tay Bạch Vũ Thần làm.

Rồi một hôm, có một người đàn ông đến, bảo rằng muốn mua lại game của hai người với giá vô cùng đắt đỏ. Nàng cùng Bạch Vũ Thần đương nhiên là không chấp nhận rồi! Đối với IQ của cả hai, làm sao không thể hiểu được lợi nhuận của game này sẽ mang tới trong những năm tiếp theo chứ? Mà dù không có lợi nhuận thì đây cũng là công sức mà cả hai người đổ ra, sao có thể nói bán là bán được? Cũng vì sự việc đó mà nàng và Bạch Vũ Thần lại đắc tội với người ta. Bị người ta chơi một vố đau vô cùng. Người đó mời rất nhiều hacker nổi tiếng vào xâm nhập hệ thống của các nàng, làm cho máy chủ bị lỗi không thể hoạt động được. Cũng may là Bạch Vũ Thần cũng không phải hạng vừa, ra sức bảo vệ máy chủ nên thiệt hại không lớn lắm.

Mà việc này xảy ra, cũng một phần là do nàng cùng Bạch Vũ Thần quá tự tin. Cho rằng hệ thống bảo vệ của cả hai sẽ không dễ bị nhiễm virus nên không chú ý quá nhiều. Để rồi lại gây ra tổn thất, đây cũng xem như là một bài học đi? Nhưng mà, Bạch Khánh Phong lại không thể tha thứ cho sự cẩu thả của Bạch Vũ Thần như vậy. Thế nên đã đem Bạch Vũ Thần nhốt trong nhà mà tự kiểm điểm hết nguyên một tuần! Lại chưa nói đến, chú ấy còn đi nói cho ba của nàng biết! Hại nàng nghe mắng một trận còn bị cấm túc trong vòng 1 tháng. Kể từ lần đó, nàng hạn chế việc tiếp xúc với Bạch Khánh Phong, nhất là chuyện công việc. Nếu tránh được, tuyệt đối sẽ tránh! Mà giờ, nàng thở dài một cái, chỉ có thể cầu mong không có chuyện gì xảy ra thôi.

Au: Chả biết nói gì nữa ahihi :vv ai đi ngang qua hãy thương tình au mà cho au một vài cmt T_T hông thì.... kệ mấy người ^^ đùa ấy, ai hảo tâm thì tặng cho mình một vài câu cái đi T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro