Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hay lắm! Tôi rất hài lòng về ý kiến của cô" Bạch Khánh Long vỗ nhẹ vào vai của Lâm Khiết Y.

"Nếu như vậy, không biết bản hợp đồng của chúng ta thì sao?" Tô Nguyệt Lam ngồi yên lặng nãy giờ cũng chịu lên tiếng.

"Về phần hợp đồng, tôi cần một số tiền để đầu tư vào game này cũng như một số dự định sắp tới. Lợi nhuận sẽ là 7-3, bên tôi 7 phần, còn bên cô 3 phần. Không biết cô nghĩ như thế nào?" Bạch Khánh Phong thử hỏi ý kiến.

"Tôi muốn 6-4, ông nên nhớ, bên công ty chúng tôi cũng bỏ ra số tiền không nhỏ để đầu tư vào đây đâu" Tô Nguyệt Lam lạnh giọng nói.

"Thế... Cũng được. 6-4 thì 6-4, hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ!" Dù sao tiền đầu tư cũng là do Tô Nguyệt Lam bỏ ra, nếu lấy 4 phần cũng không thể không chấp nhận.

"Hợp tác vui vẻ" Tô Nguyệt Lam đưa tay ra bắt lấy tay Bạch Khánh Phong. Hôm nay xem ra là rất thuận lợi, không cần cô phải nói nhiều, thật tốn được mớ sức.

"Vậy thì hôm nay để tôi mời hai người bữa cơm này, hai người đừng từ chối đấy" Bạch Khánh Phong cười vui vẻ. Lần này về, ông sẽ cùng Bạch Vũ Thần bàn bạc một phen, để giai đoạn chơi chính thức được hoàn thiện tốt hơn.

"Vậy thì cảm ơn Bạch tổng trước rồi" Tô Nguyệt Lam không ý kiến. Nhắc tới đồ ăn, bụng Lâm Khiết Y lại muốn biểu tình. Hôm nay nàng phải ăn cho no mới được!

Sau khi rời khỏi nhà hàng Phùng Hưng, Tô Nguyệt Lam liền đi lấy xe đã gửi, để lại Lâm Khiết Y một mình lẻ lỏi. Trong lúc nàng đứng đợi cô, chợt nhìn thấy một đứa bé đang chạy ra ngoài đường khi không có sự giám sát của phụ huynh. Chưa kịp để nàng định thần thì một chiếc xe tải từ phía sau chạy đến chỗ cô bé ấy. Lâm Khiết Y là một người có phản xạ cực kì nhanh nên thấy cảnh đó, cơ thể nàng đã tự di chuyện đến chỗ đứa bé kia rồi ôm đứa bé trở lại bên đường.

"Bụp" Bởi vì tốc độ chạy của nàng khá nhanh nên mới cứu cô bé trong ganh tấc, lại không tránh khỏi việc bị thương vì khi nàng ôm đứa bé trở lại bên đường vô ý bị ngã xuống nên đất, chưa kể nàng đang mang giày cao gót, có thể là bị trật chân mất rồi!

"Em không sao chứ?" Lâm Khiết Y đối với trẻ con là yêu thích không thôi nên thái độ tự nhiên lộ ra một chút ôn nhu hiếm thấy.

"Em không sao... cảm ơn chị" Cô bé kia vẫn còn hoảng sợ vì sự việc hồi nãy.

"Cha mẹ em đâu? Sao lại để em một mình thế này?" Lâm Khiết Y nhìn xung quanh, không thấy người nhà cô bé nên hỏi.

"Em không có ba... mẹ em hiện giờ đang nằm viện. Lúc nãy là do em muốn chạy đến tiệm hoa bên đường để mua hoa tặng mẹ, hi vọng mẹ sẽ mau khỏi bệnh nên mới bất cẩn như thế" Cô bé vừa nói đến mẹ, nước mắt đã không tự chủ mà rơi xuống. Lâm Khiết Y nghe đến đây, lại không khỏi đau lòng. Thật là một cô bé đáng thương!

"Em tên là gì? Để chị dẫn em đi gặp mẹ" Lâm Khiết Y nhẹ giọng hỏi.

"Tên của em là Trần Khả Linh, chị có thể gọi em là Khả Khả cũng được" Trần Khả Linh tin tưởng người trước mặt, dù sao từ nhỏ cô bé đã là một đứa trẻ thông minh, cô bé trưởng thành hơn những người cùng tuổi rất nhiều.

"Được rồi, Khả Khả ngoan, chị sẽ dẫn em đi mua hoa rồi tìm đến cho mẹ em nha?" Lâm Khiết Y vỗ nhẹ đầu của cô bé.

"Vâng ạ" Trần Khả Linh vui vẻ đáp.

"Oái" Lâm Khiết Y vốn dĩ định đứng lên nhưng lại quên mất bản thân nàng cũng bị thương. Đúng là khổ mà!

"Cô không sao chứ? Để tôi đỡ cô dậy" Lúc này, Tô Nguyệt Lam không biết từ đâu xuất hiện trước mặt nàng. Không để cho nàng trả lời liền tự mình nâng nàng dậy. Rồi cô cầm tay nàng, cho tay của nàng quàng qua cổ cô, một tay dìu nàng, một tay nắm lấy tay của Trần Khả Linh.

Khi đến chỗ để xe của Tô Nguyệt Lam, nàng mới nhớ bản thân còn phải đi mua hoa cùng Trần Khả Linh nên lên tiếng, hi vọng cô có thể đợi nàng một chút.

"Cô cứ nghỉ ngơi trong xe đi, tôi cùng cô bé này đi mua cũng được" Tô Nguyệt Lam nhìn thấy chân của nàng đã sưng to, hơn nữa cánh tay lại bị trầy xướt nên rủ lòng thương mà giúp nàng.

"Cảm ơn" À, hóa ra tên này vẫn còn lòng tốt đó chứ? Tô Nguyệt Lam không nói gì thêm liền dẫn Trần Khả Linh đi lựa hoa. Sau khi hai người chọn xong, liền quay lại xe để đi đến bệnh viện, nơi mẹ của Trần Khả Linh đang nằm viện.

"Mẹ! Hoa hướng dương người thích đây này! Người phải mau chóng bình phục để chơi với Khả Khả đó" Trần Khả Linh đặt hoa lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh mẹ của mình.

"Khả Khả ngoan như vậy chắc chắn mẹ em sẽ vui lắm" Lâm Khiết Y là nói lời thật lòng. Tuy Khả Linh còn nhỏ nhưng lại biết lo lắng và tự mình đi mua hoa tặng cho mẹ, sẽ có rất ít người làm được giống như Khả Linh. Có khi người lớn chúng ta lại phải hổ thẹn với cô bé ấy chứ?

"Cảm ơn hai chị đã giúp em" Trần Khả Linh quay qua nói chuyện với hai người.

"Không cần cảm ơn, tiền viện phí của mẹ em chị sẽ trả, em cứ yên tâm đi. Còn đây là tiền mà chị cho hai mẹ con em đã trang trải cuộc sống" Nói xong, Tô Nguyệt Lam đã kí ra một tấm chi phiếu 50 vạn.

"Em không thể nhận! Mẹ em bảo rằng, tiền phải là do bản thân mình kiếm được, không được nhận tiền từ bất kì ai" Trần Khả Linh từ chối. Tuy cô bé chỉ mới 13-14 tuổi nhưng lại hiểu chuyện như thế, không khỏi khiến Lâm Khiết Y và Tô Nguyệt Lam ngạc nhiên.

"Được rồi. Nhưng tiền viện phí chị sẽ trả, em đừng từ chối, có được không?" Đây là lần đầu tiên mà nàng nghe thấy Tô Nguyệt Lam nói nhỏ nhẹ như thế, lại còn lộ ra một chút ôn nhu nữa chứ!

"Chuyện này..." Trần Khả Linh có chút khó xử.

"Đừng từ chối, không chị sẽ giận" Tô Nguyệt Lam mỉm cười, là một nụ cười chân thật nhất của cô. Lâm Khiết Y đã bị nụ cười này mà làm cho nàng bị mất tập trung. Ai bảo nàng là yêu nghiệt? Tảng băng ngàn năm kia mới thật sự là yêu nghiệt đó! Chỉ cười thôi mà lại khuynh thành như vậy. Oái! Nàng nghĩ lệch đi đâu vậy! Sao có thể bị tảng băng kia làm cho mất hồn chứ!

"Được rồi ạ. Em cảm ơn hai chị rất nhiều" Trần Khả Linh dùng sao vẫn còn là trẻ con, nghe đến việc người cô bé yêu quý sẽ giận liền thuận theo.

"Ngoan, chị sẽ còn đến thăm mẹ con em, hi vọng em sẽ chào đón" Tô Nguyệt Lam hài lòng nói.

"Đương nhiên rồi ạ!" Trần Khả Linh nghe vậy liền mừng rỡ. Như vậy là cô bé có thể gặp lại hai chị xinh đẹp rồi.

"À đúng rồi, Khả Khả em không có đi học ư?" Tô Nguyệt Lam chợt nhớ đến, bây giờ đâu phải mùa hè? Sao Trần Khả Linh lại ở đây cơ chứ?

"Vâng ạ... tại vì em sợ mẹ cực nhọc nên mới không muốn đi học" Trần Khả Linh thật thà đáp.

"Như vậy không được đâu, em muốn mẹ em đỡ mệt thì phải đi học, hơn nữa là phải học thật giỏi! Sau này, em có thể giúp đỡ mẹ nhiều hơn. Yên tâm, tiền học phí của em chị sẽ trả giúp nên em không cần lo lắng đâu" Tô Nguyệt Lam không muốn một đứa trẻ vừa ngoan ngoãn lại thông minh như vậy mà không được đến trường. Cô chẳng có gì ngoài vẻ đẹp, tài năng và tiền bạc, hơn nữa, học phí cũng chẳng đáng là bao, giúp được thì cô sẽ giúp đến cùng.

"Em cảm ơn chị! Nhất định em sẽ cố gắng!" Trần Khả Linh nghe đến việc bản thân sẽ được đi học liền nhảy tưng tưng lên. Mẹ của cô bé từng nói, sẽ giúp cô bé đi đến trường mà bây giờ, chị xinh đẹp này lại giúp cô bé thực hiện được ước mơ của mình nên cô bé mới không từ chối.

"Ừm, ngoan lắm. Giờ chị phải đi rồi, tạm biệt em" Tô Nguyệt Lam cảm thấy Trần Khả Linh rất đáng yêu, làm cho người ta nhịn không được mà cưng chìu.

"Tạm biệt hai chị" Trần Khả Linh cũng biết không thể giữ hai người lại vì cả hai đều có công việc riêng của mình, với lại mẹ của cô bé từng dặn không được làm phiền người khác nên cô bé mới để hai người đi.

Au: Đăng thêm cỡ 1-2 chương nữa thôi, ahihi. Dù sao cũng ế rồi nên mình cứ làm biếng vậy :vvv 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro