Chương 1: Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã tối mù tối mịt mà trong một căn chung cư vẫn còn sáng đèn, chủ nhân của căn chung cư đó là Phù Nguyệt, vẫn đang điên cái đầu vì phải chạy deadline ngập mặt

Phù Nguyệt: Trời ơi là trời, sao cái số tôi khổ vậy nè, cái cha già trưởng phòng chết tiệt, cứ dồn dự án cho mình làm trong khi ổng thì khoẻ re

Phù Nguyệt cảm thấy cuộc đời của mình thật bất công, là một cô nhi, không nơi nương tựa, phải tự chính mình vượt qua nghịch cảnh để mà sống, khi được 15 tuổi thì may mắn được gia đình hai cụ già khá giả nhận về làm con nuôi, cho Phù Nguyệt đi học và tốt nghiệp, hai ông bà cụ ấy rất thương Phù Nguyệt vì cả hai không có con, có được Phù Nguyệt ngoan ngoãn cũng an ủi phần nào, ông bà bảo rằng muốn được nhìn thấy Phù Nguyệt tốt nghiệp và chụp hình với Phù Nguyệt với tấm bằng đại học trên tay. 

Nhưng tiếc rằng di nguyện cuối cùng của hai ông bà cụ không thể hoàn thành do bạo bệnh, Phù Nguyệt lại phải sống cô đơn một mình. Có bằng tốt nghiệp loại giỏi nên Phù Nguyệt được nhận vào làm ở một công ty lớn. Do còn trẻ nhưng khá là có tài năng nên trong công ty cũng có người thích người ghét, nhất là ông trưởng phòng của cô,  cứ bắt cô tăng ca rồi cho cả đống deadline dí vào mồm, làm Phù Nguyệt khóc không ra nước mắt. Cô thở dài, làm động tác vương vai, định với tay lấy lọ thuốc chóng đau đầu để uống thì lỡ tay làm đổ ly cà phê, chảy xuống ổ điện đang ở gần đó, Phù Nguyệt chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì có một tia sáng loé lên và thế là xong, cô đi bán muối lúc nào không hay

Kì lạ thay, trong lúc choáng váng vì mình vừa đi bán muối thì cô có cảm giác, có người đang kêu cô, giọng nói ấy rất ôn nhu, làm con tim của cô xao xuyến. Phù Nguyệt cố mở mắt ra, đập vào mắt cô là khung cảnh của một con hẻm chật chội, chưa hiểu chuyện đéo gì vừa xảy ra, cô định đứng lên thì chợt nhận ra

Phù Nguyệt: Thế đéo nào cơ thể mình bị teo nhỏ rồi?? Đừng nói là mình uống APTX 4869 trong truyện Conan nhe?

Đúng vậy, Phù Nguyệt đã bị nhỏ lại, như là một đứa trẻ 4 5 tuổi, nhìn lại bản thân khiến cô phải oẹ một tiếng

Phù Nguyệt: Mỗi thu nhỏ đi thì không nói gì nhưng sao mình dơ dữ vậy nè trời, còn mình đang mặc cái gì đây? Giẻ rách à? Trời ơi là trời ai giải thích chuyện gì cho tôi với!!!

Phù Nguyệt nhìn xung quanh, cảnh vật không giống như thời hiện đại, giống như những bộ cổ trang mà cô đã từng xem trên ti vi

Khoan, vậy là nàng đã xuyên không rồi hả?

Thường thì người ta được xuyên không thì cũng làm nữ phụ độc ác nhưng là phú bà tiền tiêu ba đời không hết, hoặc là nhân vật chính được tác giả cưng như trứng hứng như hoa, còn nàng thì thế nào lại xuyên thành một đứa ăn mày thế này?

Mà nàng cũng không biết mình xuyên không vào quyển nào nữa nhưng chợt nghĩ lại, có khi nào mình xuyên thành nhân vật chính rồi không, vì trong phim hay tiểu thuyết nàng đọc đa số nói về việc nhân vật chính khi nhỏ sẽ chịu đủ mọi đắng cay sau đó mới trở nên cường đại. Suy nghĩ xong Phù Nguyệt cười cười hề hề nhưng một đứa thần kinh đứng trong hẻm

Sau khi tịnh tâm xong thì trước kia, nàng sẽ tìm hiểu bối cảnh cái đã, để biết mình xuyên vào cuốn nào để mà làm theo cốt truyện chính chứ

Phù Nguyệt từ từ đi ra đường , ở đây thật náo nhiệt, chắc là nàng đang ở một thành nào đấy, nhìn xung quanh, mùi hương  của đồ ăn khắp nơi xông đến khứu giác của nàng làm chiếc bụng của nàng đánh trống kêu gào đòi ăn. Phù Nguyệt xách cái bụng đói đến một chỗ bán bánh bao gần đấy 

Phù Nguyệt: Ông chủ, cho tôi hai cái bánh bao thịt đi

Ông chủ bán bánh nhìn Phù Nguyệt sau đó nhăn mày lại, bịt mũi xua tay đuổi Phù Nguyệt đi

Ông chủ bán bánh: Con nhóc ăn mày này đâu ra đấy, tránh ra chỗ khác để ta còn làm ăn, không đi ta đánh chết bây giờ

Phù Nguyệt nghe mấy lời này tức điên lên, nàng đối chất với ông ta

Phù Nguyệt: Này, tôi không phải ăn mày nhé, ông khinh thường tôi à, tưởng tôi không có tiền mua bánh à? 

Nàng đang hùng hổ định lấy bóp tiền ra thì... Nàng làm đéo gì có mang theo bóp tiền đâu? Trên người nàng chả có gì ngoài bộ độ chả khác gì miếng giẻ rách cả, nàng lúng túng loay hoay định nói như thế nào cho bớt quê thì có một cô nương mang bộ y phục bạch y như tiên nữ đi đến 

Cô nương: Lấy tôi hai cái bánh bao thịt đi ông chủ

Sau khi có hai cái bánh bao thịt, cô nương ấy nhìn Phù Nguyệt vẫn còn đang loay hoay thì đưa cho nàng một cái

Cô nương: Cho ngươi này

Phù Nguyệt ngẩn đầu lên nhìn cô nương ấy, cảm thấy tim mình lạc mất một nhịp. Trời ơi, người gì đâu mà đẹp dữ thần vậy nè, ối dời ơi tôi gặp được hoa hậu quốc tế nè mọi người ơi. Trong nội tâm Phù Nguyệt đang kêu gào như vậy, nàng lí nhí cảm ơn rồi nhận lấy bánh bao cắn một cái, nàng muốn khóc luôn vì cuối cùng cũng được ăn, đang định nói gì thêm thì thấy cô nương ấy định đi, Phù Nguyệt chạy theo, nàng còn một vấn đề nữa là phải tìm hiểu bối cảnh nơi này  đã

Phù Nguyệt: Tỷ tỷ gì đó ơi

Cô nương ấy quay lại nhìn Phù Nguyệt hỏi

Cô nương: Ngươi có chuyện gì?

Phù Nguyệt: Tỷ có biết đây là đâu không?

Cô nương: Đây là thành Lam Hải, ngươi không phải người ở đây à?

Phù Nguyệt: À... do ta bị lạc đến đây nên không biết, cảm ơn tỷ tỷ đã cho ta cái bánh bao, ta có thể biết tên người được không?

Cô nương: Ta là Hoài Phong, còn ngươi?

Phù Nguyệt: Ta là Phù Nguyệt, cảm ơn tiên nữ tỷ tỷ đã giúp đỡ

Hoài Phong mỉm cười nhẹ, nhìn Phù Nguyệt cô lại cảm thấy có chút không nở để nàng đi nên hỏi

Hoài Phong: Ngươi muốn theo ta không Phù Nguyệt, ta sẽ dẫn ngươi đến Bắc Sơn, nơi đấy có chỗ ăn chỗ ngủ, nếu ngươi may mắn có thể tu tiên được thì sẽ được nhận làm đệ tử đấy

Phù Nguyệt nghe xong thì giật mình, từ từ Hoài Phong, Bắc Sơn?, vãi! thì ra nàng đã xuyên vào quyển < Tu Tiên Truyền Kì > và người trước mặt nàng đây chính là nữ chính. Huhu nàng còn đang mơ mộng rằng mình sẽ là nữ chính ấy chứ, giờ thì vỡ mộng luôn rồi. 

Phù Nguyệt nén bi thương gật đầu đồng ý đi theo Hoài Phong. Sau khi đi ra xa khỏi thành, nàng cùng Hoài Phong đi qua một khi rừng, khi đang định dừng chân nghỉ ngơi thì đột nhiên có một bóng người xuất hiện sau lưng Phù Nguyệt, bế Phù Nguyệt lên, nhanh đến nổi làm Hoài Phong đã là kim đan kì trung cấp cũng không phản ứng kịp, chỉ có thể là người này trên cả nguyên anh tu kì. Nhưng người kia không có ý định làm hại cả hai, chỉ là nhìn Phù Nguyệt chăm chú một cách kì lạ, dù bị che chắn qua một cái rèm che mặt nhưng Phù Nguyệt cảm nhận rõ người này đang rất chăm chú nhìn cô! như là muốn ăn thịt cô luôn vậy. Ôi trời ơi, mới vừa được xuyên không, cô không muốn đi bán muối lần hai đâu

Hoài Phong định tiến lại đối chất một tí, dù gì người này cũng không có ý định tấn công nhưng cũng không khẳng định là người này sẽ không đổi ý, với tu vi hiện tại e rằng Phù Phong khó mà đánh thắng, nên đàm phán là tốt nhất

Hoài Phong: Thưa tiền bối, không biết người có chuyện gì với cô nhóc này nhưng có lẽ người đang nhận nhầm người rồi đấy ạ

Nữ nhân hắc y kia không nói gì, chỉ chăm chú nhìn Phù Nguyệt, sau đó vươn bàn tay ra chạm vào má nàng, cất giọng gọi tên nàng, tiếng kêu ôn nhu làm nàng cũng phải sửng người lại, nữ nhân... mà khoan, này phải gọi là bà già chứ, vì Phù Nguyệt thấy trên mái tóc của nữ nhân này có nhưng sợi tóc đã bạc, chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì nữ nhân hắc y đã bế thóc  nàng lên

Ở này, Hoài Phong đã rút kiếm ra ngăn cản, không cho nữ nhân hắc y đó đi, nữ nhân hắc y nhìn Hoài Phong, chậm rãi nói

Nữ nhân hắc y: Hoài Phong cô nương không cần lo lắng, tôi chỉ là đón đệ tử về thôi

Sau đó, nữ nhân như một cơn gió biến mất để lại Hoài Phong còn chưa hiểu mô tê gì cả, còn Phù Nguyệt thì đang rối lên hết cả. Wtf? mình là đệ tử của bà già này hồi nào thế? Trong truyện đâu có mô tả nhân vật nào có ngoại hình như bà ta đâu? Còn đang xâu chuỗi thông tin thì nữ nhân đó đã bế Phù Nguyệt đến một căn nhà tranh ở gần một con suối, rồi thả nàng xuống, nhìn cảnh vật ở đây rất chi là nên thơ và thơ mộng. Mà khoan, hiện tại không phải là thời gian để ngắm cảnh, nàng phải điều tra lí lịch của bà cô già này.

Định quay đầu hỏi thì Phù Nguyệt đã thấy người nọ gỡ khăn che mặt ra. Ối trời ơi, là mỹ nhân!!! là mỹ nhân!! không phải là một bà lão nào cả, nhưng mà tại sao người này lại có tóc bạc nhỉ? Trong truyện đâu có tả về một mỹ nhân nào có tóc bạc đâu, hay là do nàng xuyên không nên xảy ra hiệu ứng cánh bướm nhỉ, ơ mà nàng có làm được mẹ gì đâu ngoài gặp được nữ chính mà xảy ra hiệu ứng cánh bướm?

Mãi suy nghĩ thì ngươi kia đã nắm tay nàng áp lên má mình

Nữ nhân: Cuối cùng cũng tìm được con rồi, Phù Nguyệt, con biết ta nhớ con lắm không, ta tìm con khắp nơi

Vãi cả chưởng, nàng còn chả biết được bà già này từ đâu chui ra làm sao mà bà ta lại biết tên của nàng, còn nói đã tìm nàng rất lâu? Mình có quen bà ta à?

Phù Nguyệt: Bà là ai? sao lại biết tên tôi?

Nữ nhân: Ta... ta là ai? Phù Nguyệt.... con nói xem, ta là ai?

Cái đéo gì thế này? bà già này thân thủ cao nhưng mà đừng nói là... bị điên nha, mà điều nàng không hiểu là sao bả lại nhớ tên mình và Hoài Phong, còn tên của mình thì chả nhớ?

Nữ nhân điên kia còn đang tự hỏi bản thân thì đột nhiên lại quỳ xuống ôm đầu, nhìn trong có vẻ đau đớn

Nữ nhân: Ta là ai... Phù Nguyệt... đau quá... đầu đau quá

Phù Nguyệt hơi hoảng loạn với trạng thái hiện tại của của bà ta

Phù Nguyệt: Người là sư tôn của ta!

Nữ nhân sau khi nghe câu này thì đột nhiên đứng dậy cười tươi lên giống như việc bị đau đầu hồi nãy chỉ là giả. Nàng có cảm giác.... nàng bị bà điên này lừa mất rồi

========================================================

Lần đầu tiên tui viết truyện thể loại này nên bở ngỡ vãi, h tui sẽ sủi đến khi nào có ý tưởng rồi viết tiếp hihi





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro