Chương 28: Kinh hách Tiểu Hoa Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 28: Kinh hách Tiểu Hoa Nhi

Trúc lâm dài hun hút, cây cối xung quanh ào ào rung động, hai bên có cây to ngã xuống, bàn chân bé nhỏ không ngừng chạy đi, bất cẩn va phải một nhánh cây khô té mấy vòng, cánh tay bị sướt một đường ứa ra máu. Bên dưới mặt đất không ngừng chấn động khiến cho cả người run rẩy không thể đứng vững được.

Hồng hộc từng tiếng thở mệt mỏi, mồ hôi trên trán theo nhịp chạy văng ra khắp nơi. Thế nhưng Tiểu Hoa Nhi không dám ngừng lại, căn nhà nhỏ của nàng đã bị cơn địa chấn làm sụp đổ, nàng cần tìm nơi an toàn trốn đi, nhất định phải sống sót chờ ca ca trở về.

Tiểu Hoa Nhi vốn sống trong căn nhà gỗ ở trúc lâm cùng với ca ca. Ca ca công việc bận rộn, cứ vài tháng lại phải đi ra ngoài. Mỗi lần đi ra ngoài như vậy là mấy ngày, có khi mấy tuần mấy tháng ca ca mới về. Tiểu Hoa Nhi đều là ở trong nhà gỗ đợi ca ca trở về.

Một tháng trước bên kia ngọn núi có quân lính của triều đình tới đóng quân, giống như là đang truy tìm cái gì đó. Người dân xung quanh đều nơm nớp lo sợ không biết là chuyện gì xảy ra. Một vài thúc thúc chạy tới nhà gỗ thăm Tiểu Hoa Nhi, hỏi xem ca ca đã về hay chưa. Hoa Nhi bảo ca ca chưa về, thúc thúc bảo Tiểu Hoa Nhi phải cẩn thận, nếu có chuyện gì xảy ra phải lập tức rời đi ngay.

Tiểu Hoa Nhi ngồi trong nhà gỗ không biết bên ngoài quân lính đã rút đi hết, rồi đột nhiên xuất hiện cơn địa chấn mạnh khủng khiếp, đánh đổ một ngón núi trong vùng trúc lâm ngã xuống, chôn vùi sơn cốc ở bên kia. Căn nhà nhỏ của Tiểu Hoa Nhi không chịu nổi chấn động liền sụp xuống, Tiểu Hoa Nhi sợ hãi bỏ chạy ra ngoài, nàng vừa chạy ra khỏi cửa thì cây thụ già kế bên bị tróc gốc bổ nhào vào nhà gỗ. Căn nhà nhỏ của ca ca và nàng phút chốc trở thành đống nát vụng.

Tiểu Hoa Nhi vừa khóc vừa chạy đi, nàng không biết phải đi đâu nên chạy loạn vào trong rừng trúc, bên dưới mặt đất không ngừng run động càng làm nàng sợ hơn. Chạy mãi chạy mãi, Tiểu Hoa Nhi trốn vào một hốc đá gần ngọn sơn đỉnh đợi cơn địa chấn đi qua.

Cứ như vậy nàng ngồi trong đó một ngày liền, nghe mặt đất và xung quanh bình ổn lại thật lâu nàng mới dám đi ra bên ngoài. Tiểu Hoa Nhi nhìn cảnh tượng trước mắt mà đau lòng, cây cối đều gãy đỗ, nghiêng ngả, tróc gốc hỗn độn trên mặt đất. Trừng trúc xinh đẹp hôm nào đã biến thành một mảnh hoang tàn. Tiểu Hoa Nhi mặt mũi lem luốt lê đôi chân nhỏ bước ra bên ngoài. Dựa theo trí nhớ trước đây nàng tìm đến con suối trên sơn đỉnh muốn đi tắm rửa.

Nàng men theo sườn núi đi thẳng lên sơn đỉnh. Đi được một đoạn thì trời đã muốn tắt nắng. Tiểu Hoa Nhi phát hiện phía trước có ánh lửa, trong lòng lập tức vui mừng, có ai đó cũng bị kẹt trong rừng giống nàng sao. Chạy nhanh đến nơi phát ra ánh lửa thì nghe thấy có tiếng người nói chuyện, là giọng của nữ nhân.

"Tiểu hồ ly, ngươi có thể biến ra quần áo sao?"

"Ta khinh! Ngươi còn nói ngươi có phép thuật!" Giọng nói giận dữ, đanh đá nghe thật đáng sợ.

Đây không phải là giọng của người địa phương, trong rừng thế nào lại xuất hiện một nữ nhân lạ mặt thế này. Tiểu Hoa Nhi tiểu tâm dực dực trốn ở gần đó xem là ai. Nàng nhìn thấy ở trước thềm sơn đỉnh có hai người và một con hồ ly. Một người tựa hồ đang hướng tiểu hồ ly trách móc. Tiểu hồ ly bộ dạng hề hề đáng thương thật tội nghiệp.

Tiểu Hoa Nhi đưa mắt nhìn hai người mặt phải nhanh đỏ lên. Kia hai vị tỷ tỷ ăn mặc cũng thật là... phong tao đi, hở hang như vậy cũng không thấy lạnh sao. Tiểu Hoa Nhi mặc dù sống chung với ca ca nhưng nàng cũng biết cái gì gọi là nữ tắc kiêng kị, nữ nhi thân thể như hoa như ngọc phải biết trân quý, che đậy giữ gìn cho phu quân tương lai của mình sau này.

Lại xem hai vị tỷ tỷ kia dung nhan hơn người, từ nhỏ đến bây giờ đây là lần đầu tiên Tiểu Hoa Nhi thấy có người xinh đẹp như vậy. Vị tỷ tỷ mặc áo trắng gương mặt thanh thuần thoát tục, ôn hương nhuyễn ngọc. Vị tỷ tỷ còn lại thì có dung nhan hoàn toàn trái ngược với thanh tao tỷ tỷ, gương mặt diễm mỹ tuyệt luân, ngay cả khi đang quấn vải khắp người cũng có thể thấy được từng đường cong hoàn mĩ, một bộ dạng rất yêu nghiệt a!

Nơi núi rừng hoang dã này làm sao có thể xuất hiện hai người chói mắt như vậy được. Trong đầu Tiểu Hoa Nhi lại hiện lên lời ca ca căn dặn " Hoa Nhi, muội ngàn vạn lần không được ra khỏi nhà gỗ vào ban đêm, trong trúc lâm nhiều yêu thú hung dữ rất nguy hiểm!". Tiểu Hoa Nhi hít một hơi, trời ạ, lẽ nào hai người kia là yêu nữ? Vừa rồi các nàng còn nhắc tới cái gì phép thuật, chỉ có yêu tinh mới có phép thuật a!

Tiểu Hoa Nhi mặc dù là sợ nhưng vẫn không kiềm được xoay đầu nhìn hai người nhiều một chút. Thật không ngờ lại trông thấy cảnh hai vị tỷ tỷ náo loạn với nhau, quấn quýt thành một đoàn, muốn bao nhiêu ái muội liền có bấy nhiêu ái muội. Tiểu Hoa Nhi máu chạy lên não, suy nghĩ, hai nữ nhân làm sao có thể xuất ra nhiều hành động thân thiết quá mức như vậy được, còn sờ ngực nhau nữa, loã thể ôm nhau thế kia không thấy ngượng sao! Tiểu Hoa Nhi lập tức liên tưởng đến hình ảnh thanh xà và bạch xà trong truyền thuyết cũng là như thế này đi. Không còn nghi ngờ gì nữa, rừng trúc vốn là nơi sinh sống yêu thích của các loại xà, hai người kia chắc chắn là yêu nữ, hơn nữa còn là yêu xà, rất nguy hiểm a.

Tiểu Hoa Nhi biết xà yêu rất nguy hiểm, dây dưa nhiều là không nên, nàng cắn răng nín thở nhẹ nhàng chạy ra đằng xa, nép qua một con đường khác cheo leo hơn để lên sơn đỉnh. Đi thật lâu đến hai chân đều cảm thấy rả rời mới đến con suối. Nước suối theo khe đá trên sơn đỉnh đổ xuống thành một dòng thác nhỏ, hai bên đều là sỏi đá nên nước rất trong. Tiểu Hoa Nhi chạy tới hóp một ngụm uống vào bụng, cảm giác mát mẻ sảng khoái truyền khắp cơ thể. Nàng ngồi xuống rửa mặt, rửa tay rửa chân, lớp bụi bẩn bị nước cuốn trôi, trả lại đôi bàn tay trắng nõn như đậu hủ. Tiểu Hoa Nhi lấy ra một ít lương khô để trong tay nãi luôn vắt trên lưng nàng xuống ăn, thức ăn theo dạ dày tan vào cơ thể, sinh lực cứ như vậy dồi dào trở lại.

Mặt trăng theo sườn núi chạy lên đỉnh đầu, gió hiu hiu thổi tới lay động rừng trúc phát ra tiếng xào xạc xào xạc. Tiểu Hoa Nhi ngồi dựa vào một tảng đá lớn thất thần thật lâu.

Ca ca đi đã hơn một tháng, chắc chắn là sắp trở về rồi. Nếu ca ca trở về nhà gỗ không nhìn thấy nàng, lại thấy nhà gỗ bị phát nát thế kia có phải sẽ rất lo lắng không, lo lắng rồi lại chạy khắp nơi đi tìm nàng. Ca ca công việc mệt mỏi chưa kịp nghĩ ngơi còn liều mạng chạy đi tìm nàng phải mệt chết đi. Hoặc nếu ca ca mãi mãi cũng không tìm được nàng thì phải làm sao đây.Tiểu Hoa Nhi chỉ cần tưởng tượng ra gương mặt tiều tuỵ của ca ca liền đau lòng, không phải đã qua cơn địa chấn rồi sao, không phải mọi nguy hiểm đã qua hết rồi sao. Cho dù nhà gỗ có bị cây thụ già đè nát thì đó vẫn là nơi hẹn ước của nàng và ca ca. Nàng không nên lang thang trong rừng trúc, nàng phải quay về nhà gỗ mới đúng.

Tiểu Hoa Nhi càng nghĩ càng muốn quay về nhà gỗ, chỉ có ở gần nhà gỗ nàng mới cảm thấy an toàn. Tiểu Hoa Nhi đứng dậy, phủi đất cát trên người sau đó đi xuống sườn núi, tìm đường về nhà gỗ.

Mặt trăng đang sáng đột nhiên bị mây mù bao phủ, khiến cho rừng trúc vốn âm u lại càng âm u thêm. Tiểu Hoa Nhi lo lắng đi từng bước, sợ bản thân mình bất cẩn lại đụng phải cái gì đó nguy hiểm. Sau cơn địa chấn địa hình trong rừng trúc thay đổi thật nhiều, cũng gồ ghề khó đi hơn. Tiểu Hoa Nhi đi một chút lại nghĩ một chút, hai chân nàng đã đi liên tục từ sáng đến giờ đau nhức không chịu được. Trong lúc Tiểu Hoa Nhi đang ngồi dũi hai chân thì nghe có tiếng động tới gần, nàng hoảng sợ lùi về sau, không ngờ phía sau là một cái gò đất, nàng lập tức ngã lăn xuống bên dưới.

Tiểu Hoa Nhi lộn mấy vòng, đầu óc choáng váng. Nàng xoa xoa cái mông của mình, muốn đứng lên thì bị người ở trước mặt làm cho kinh hách đến nín thở, hai mắt trợn trắng, thân thể đều không cử động được.

Kia kia kia... không phải là bạch xà sao!

Một cái thanh tao bạch xà a!

Đường Tĩnh Lam cũng bị đứa nhỏ đột nhiên lăn từ trên đồi xuống làm cho giật mình. Nàng vì tức giận Hồng Tuyết Kỳ mới bỏ đi vào rừng trúc, không ngờ lại bị lạc đường. Ban đêm trời thật tối, ánh trăng cũng không sáng bao nhiêu, nàng không biết mình chạy từ hướng nào tới, chỉ biết khi quay lại đã không còn thấy ánh lửa đâu. Nàng đi một vòng thì có người lăn từ trên kia xuống. Nhìn kỹ mới thấy đó là một tiểu cô nương, thoạt nhìn nhỏ hơn Đường Tĩnh Nhi một chút, khoảng mười hai mười ba tuổi. Cả người nàng mặc bố y màu xám lấm lem bùn đất, đầu tóc cũng bị dính lá cây bù xù rối loạn cả lên, bộ dạng chật vật cũng không thua kém nàng hiện tại.

Trong rừng thế nào lại xuất hiện một tiểu cô nương thế này, trông nàng giống như là người địa phương ở đây, bộ dạng sao lại sợ hãi như vậy.

Đường Tĩnh Lam ánh mắt dò xét nhìn, thấy tiểu cô nương giống như là vừa gặp qua kinh hách gì rất khủng khiếp, hai mắt đều nhanh ngấn lệ. Đường Tĩnh Lam vốn có hảo cảm với trẻ con, lại thấy tiểu cô nương vô hại hao hao Đường Tĩnh Nhi liền phát ra mẫu tính, nàng đến gần tiểu cô nương, thanh âm ôn nhu hỏi:

"Tiểu muội muội, ngươi bị lạc sao?"

Nào ngờ vừa nghe nàng nói chuyện, tiểu cô nương liền quỳ xuống dập đầu khóc thét:

"Lạy bạch xà đại nhân tha mạng!!! Tiểu nữ chỉ là một cái oa nhi, đừng ăn thịt ta a!!!"

"Đừng tới gần a!!! Đừng ăn thịt ta!!!"

"Bớ người ta cứu mạng a!!!!"

Trên mặt Đường Tĩnh Lam nhanh hiện ra ba đường hắc tuyến. Nàng có hảo cảm với trẻ con không có nghĩa là nàng thích trẻ con ồn ào. Tiểu nha đầu này cũng yêu ồn ào, nàng có làm cái gì đáng sợ lắm sao.

Cái gì bạch xà đại nhân? Ai là bạch xà đại nhân? Đường Tĩnh Lam nghi hoặc nhìn tiểu nha đầu kia, hét xong lại lăm lăm nhìn nàng, lệ trào hai má thoạt nhìn có chút đáng thương. Cho nên nàng nhịn lại, một lần nữa ôn nhu hỏi:

"Đừng sợ, ta không phải bạch xà, cũng sẽ không ăn thịt ngươi"

"Thật sao?" Tiểu Hoa Nhi lập tức bừng tỉnh, nước mắt cũng ngưng chảy.

"Trông tỷ tỷ giống sẽ ăn thịt ngươi lắm sao?" Đường Tĩnh Lam vươn tay giúp tiểu nha đầu lau hai hàng lệ tèm lem kia.

Không, không giống chút nào. Bạch xà sẽ không dịu dàng như vậy, sẽ không nói chuyện ôn nhu như vậy.Tiểu Hoa Nhi vẫn có chút không tin, một nữ nhân ban đêm ban hôm chạy vào rừng làm cái gì, sau đó lại thấy Đường Tĩnh Lam ôn nhu cười, tim thẳng khiêu, hai má ửng hồng lập tức khẳng định Đường Tĩnh Lam không phải yêu nữ, yêu nữ nào có cười như vậy, nàng ngồi dậy ngay ngắn nhìn Đường Tĩnh Lam.

"Tỷ tỷ không phải bạch xà làm sao lại xinh đẹp như vậy?" Tỷ tỷ là thần tiên sao? Lại thấy Đường Tĩnh Lam ăn mặc phong phanh rách nát, không phải thần tiên mỗi cái đều ăn mặc rất xa hoa sao. Tiểu Hoa Nhi có chút mờ mịt.

"Tỷ tỷ quần áo của ngươi bị làm sao vậy?" Tiểu Hoa Nhi dời tầm mắt từ mặt Đường Tĩnh Lam xuống ngực, hai khoả xinh đẹp như ẩn như hiện dưới kiện áo mỏng manh, kéo nhẹ một cái cũng đủ thấy hết. Tiểu Hoa Nhi mặt không nhịn được lại đỏ lên.

Đường Tĩnh Lam có chút bất khả tư nghị, không biết phải trả lời đứa nhỏ này như thế nào, lại thấy nàng mặt đỏ lên, cũng biết mình ăn mặc không được tốt lắm. Đường Tĩnh Lam cười khổ một cái, ngồi xuống bên cạnh Tiểu Hoa Nhi, nói nói.

"Tỷ tỷ đi đường gặp tai nạn, sau đó lạc trong khu rừng này, ngay cả quần áo cũng không có để thay"

Hoá ra là như vậy. Tiểu Hoa Nhi tỏ ra đồng tình. Sơn đỉnh tự nhiên lại xảy ra chấn động mạnh ai cũng đều không kịp chuẩn bị, vị tỷ tỷ này hẳn là cũng giống nàng chạy trốn lạc vào rừng trúc. Sau đó Tiểu Hoa Nhi ngây thơ kể cho Đường Tĩnh Lam nghe về chuyện của nàng, từ chuyện nàng và ca ca như thế nào đến chuyện quân lính, chuyện địa chấn rồi nàng làm sao lạc vào đây, sau đó gặp được Đường Tĩnh Lam. Tiểu Hoa Nhi lén lút nhìn Đường Tĩnh Lam nhiều vài cái. Nếu là bạch xà yêu nữ thì thật là đáng sợ, còn nếu là người thì... cảm giác tỷ tỷ thật là ôn nhu a, gương mặt xinh đẹp lại luôn cười với nàng, tuy quần áo rách nát nhưng có thể thấy dáng người tỷ tỷ rất đẹp, da thịt như tuyết dung mạo như hoa, tỷ tỷ hẳn là xuất thân không tầm thường.

Đường Tĩnh Lam không hề biết việc mình cùng Hồng Tuyết Kỳ rời khỏi sơn cốc lại gây ra chấn động lớn như vậy, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân ở xung quanh, lại càng không nghĩ tới quân lính triều đình cũng sẽ cắm quân ở đây tìm các nàng. Không phải phụ thân có quan hệ mật thiết với triều đình sao, vì cái gì bọn họ nhất định phải truy sát các nàng, cũng không màng Đường Tĩnh Lam nàng có đi cùng bọn người Hồng Tuyết Kỳ hay không. Trong lòng Đường Lam có dự cảm chuyện này không đơn giản như vậy. Nàng nhớ tới Nguyệt Dương cùng hai vị sư huynh của Hồng Tuyết Kỳ, không biết bây giờ bọn họ sống chết ra sao.

Nghe Tiểu Hoa Nhi nói nàng sống ở gần đây, hẳn là có thể giúp mình thoát khỏi rừng trúc.Tiểu nha đầu này lại nhìn nàng đến thất thần, Đường Tĩnh Lam phải kêu mấy lần mới kéo Tiểu Hoa Nhi về hiện tại được.

"Nói vậy Hoa Nhi có thể giúp tỷ tỷ ra khỏi rừng trúc sao?"

"Tất nhiên được a!" Tiểu Hoa Nhi vui vẻ trả lời. Bất quá đường đi đã bị huỷ, cần phải dò tìm một chút.

"Nếu ra khỏi rừng trúc, Hoa Nhi giúp tỷ tỷ thêm một chuyện nữa có được hay không?" Đường Tĩnh Lam cười cười nói.

"Chuyện gì?"

"Tỷ tỷ cần phải có quần áo mới ra ngoài được, Hoa Nhi có thể tìm giúp tỷ tỷ hai bộ quần áo sao?" Đường Tĩnh Lam nhớ tới ai kia còn đang quấn vải đầy người không có quần áo để mặc, trên sơn đỉnh nhiều gió lạnh không tốt cho vết thương.

Hừ, còn muốn lo lắng cho nàng, vừa rồi nàng khi dễ mình cũng không thấy có chỗ nào không khoẻ, Đường Tĩnh Lam hiếm khi nổi lên ác ý, muốn làm cho ai đó lo lắng lên một phen.

"Ở nhà gỗ ta còn mấy bộ quần áo, tỷ tỷ không ngại ta cho tỷ tỷ mượn a"

"Vậy thì tốt quá, cám ơn Hoa Nhi"

Tiểu Hoa Nhi cười sáng lạn, cùng Đường Tĩnh Lam đi về nhà gỗ.

Kinh hách Tiểu Hoa Nhi giống như quên mất vừa rồi sợ hãi, nàng cười thầm trong bụng, không ngờ nữa đêm ở trong rừng trúc còn có thể nhặt được một vị tỷ tỷ xinh đẹp a.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro