Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 23: Mãi mãi chiếu cố em!

Trương Tấn An chạy một mạch ra khỏi đại sảnh, vừa ra khỏi đại sảnh chưa kịp thở hay dừng lại thì cô lại một lần nữa chạy đến sân sau của Trương thị. Đến nơi thì cô dừng lại, khom người thở hồng hộc. Mặc dù hiện thì Tấn An đang mệt về thể xác nhưng những thứ đó đâu là gì so với nỗi đau trong lòng của cô. Cô đã lấy hết can đảm để nói với Hồ Thủy Linh, nói cho nàng biết tình cảm của cô. Cô cứ tưởng Thủy Linh sẽ chấp nhận cô nhưng không! Cô đã lầm, Hồ Thủy Linh không có cảm giác gì với cô hết , chỉ có một mình cô tương tư, một mình cô chịu đựng và chỉ có duy nhất một mình cô có tình cảm. Trong lòng Trương Tấn An vừa đau vừa chế giễu mình ngu ngốc, làm sao có thể biết trước được tình cảm của người khác chứ!

Trương Tấn An ngẩng đầu nhìn lên trời, cố gắng khống chế không cho mình quá xúc động, mặc dù Trương Tấn An đã biết Hồ Thủy Linh nàng không yêu hay thích cô nhưng bây giờ cô có thể làm gì được? Đây là chuyện cá nhân, là chuyện của một đời người, không thể cứ hễ thích gì thì cứ ép người khác. Cô từ thích nàng lại chuyển sang thành yêu nàng, một quá trình dài đăng đẳng như thế thì bảo làm sao mà Tấn An có thể ép Thủy Linh thích cô được nên Trương Tấn An đành phải chấp nhận hết tất cả mọi chuyện. Trong lòng cô cứ cố gắng an ủi mình bằng cách nói với lòng chỉ cần thấy Hồ Thủy Linh vui vẻ thì cô nguyện ý chấp nhận mọi việc.

Trương Tấn An đang ngẩng đầu nhìn bầu trời ban đêm thì đột nhiên, cô được một vòng tay không lớn cũng không nhỏ ôm cô. Trương Tấn An đình chỉ tất cả mọi hoạt động của cơ thể, cố gắng yên lặng hết mức để nghe động tĩnh của người đang ôm cô. Đợi được một lúc lâu nhưng Tấn An vẫn chưa nghe được động tĩnh gì thì cô thất vọng. Đang định vùng ra khỏi cái ôm của người đằng sau lưng thì cô nghe được một giọng nói quen thuộc vang lên:

-"An An, những lời nói hồi nãy là thật sự?" Người nói không ai khác là Hồ Thủy Linh, nàng đã sớm biết sẽ có ngày Trương Tấn An nói với nàng, nhưng thứ khiến nàng không thể ngờ đó chính là sự việc này diễn ra quá sớm cho nên đã gây bất ngờ cho nàng và nàng đã không phản ứng kịp với những chuyện sảy ra. Vì im lặng trong một khoản thời gian khá dài nên Thủy Linh đã khiến Tấn An hiểu nhầm là nàng không yêu cô cho nên mới dẫn đến sự việc như thế này. Trong lòng Hồ Thủy Linh có một chút mong lung không biết lời nói của Trương Tấn An có phải là thật hay không nên mới hỏi cô.

Trương Tấn An nghe Hồ Thủy Linh nói như vậy thì bản thân cô quay lại, đối diện với ánh mắt chờ mong của nàng. Tấn An vòng hai tay ôm lấy Hồ Thủy Linh, đưa đầu cô sát tai nàng nói vừa đủ để cho cô và nàng nghe được:

-"Thật, những lời của tôi nói ra đều là thật. Nếu em không tin thì muốn tôi thề cũng được." Trương Tấn An nói rất là êm dịu, hiện thì giọng nói của cô không có một phần nào gọi là lạnh lùng trong đây hết mà chỉ toàn là cưng chìu mà thôi.

-"Ây bậy. Bộ An không còn gì để hứa hết phải không? Làm gì mà phải thề như thế. Lỡ như An thề sai gì đó thì làm sao đây?" Hồ Thủy Linh thoát khỏi cái ôm của Tấn An, lấy tay che miệng của Trương Tấn An lại, nàng thật sự là sợ những lời thề ước như thế vì lỡ như thề sai điều gì đó thì không thể lường trước được hậu quả!

-"Vậy thì tôi sẽ lấy toàn bộ mọi thứ để dâng hiến cho em để em tin tôi được chứ!" Tấn An lấy tay của Hồ Thủy Linh xuống. Điều mà cô nói cũng là hiển nhiên vì Tấn An đã yêu người nào rồi thì liền để cho người đó kiểm soát đời cô.

-"Vậy cũng không được. Em không giỏi về thứ gì hết nên nếu An mà dâng hiến hết tất cả mọi thứ của An cho em thì chắc An phá sản luôn quá." Hồ Thủy Linh thấy ý này cũng không hay lắm vì nàng đâu có giỏi quản lí tiền hay quản lí công ty đâu. Nếu mà Tấn An giao hết cho nàng thì làm sao nàng xử lí cho xong.

Trương Tấn An nói những thứ mà cô có thể cho Hồ Thủy Linh để chứng minh tình yêu của cô đối với nàng nhưng những thứ cô nói thì đều bị nàng gạt bỏ. Nói hoài nói mãi khiến Trương Tấn An mất kiên nhẫn, hơi nhíu mày nói với Hồ Thủy Linh:

-"Tôi phải làm như thế nào thì em mới chịu đây? Tôi chịu thua em rồi đó!" Tấn An tuy hơi bực mình nhưng lời nói thì vẫn giữ nguyên được sự cưng chìu cùng sủng nịnh.

-"An An à, em đâu có yêu cầu gì đâu! Tại An đâu chịu nghe ý kiến của em mà!" Hồ Thủy Linh nở một nụ cười quyến rũ, hai má lộ hai cái đồng tiền khiến Trương Tấn An mê muội.

-"Vậy tôi phải hứa cái gì để em vừa lòng đây?" Tấn An giãn mày ra nhìn Thủy Linh nói.

-"Hi hi, vậy An hứa mãi mãi chiếu cố em! Không được lừa gạt hay lừa dối gì em hết! Được không?" Hồ Thủy Linh vẻ mặt chờ mong nhìn Trương Tấn An.

-"Hảo! Mãi mãi chiếu cố em!" Nói xong, Tấn An cười cười khom người xuống hôn lên đôi môi quyến rũ của Hồ Thủy Linh. Cả hai hôn nhau cuồng nhiệt, đầu lưỡi của Tấn An liếm liếm môi của Thủy Linh, lựa ngay lúc nàng lơ là cảnh giác, đầu lưỡi của cô đã cạy hàm răng của nàng ra và xâm nhập vào bên trong khoan miệng.

Ban đầu Hồ Thủy Linh có hơi lúng túng vì đây là lần hôn lưỡi đầu tiên của nàng nhưng được một lúc sau thì nàng cũng nhịp nhàng phối hợp đầu lưỡi của nàng với đầu lưỡi của cô. Hai cái lưỡi cùng nhau dây dưa một chỗ, nếm hương vị của bản thân pha lẫn hương vị của người mình yêu. Tấn An hôn cho đến khi thấy Thủy Linh hết hơi thì mới chịu buông thả nàng ra. Do hôn lâu nên khi cả hai đầu lưỡi tách ra tạo nên một sợi chỉ bạc óng ánh, kéo dài được một đoạn thì sợi chỉ đó đứt. Trương Tấn An cùng Hồ Thủy Linh mắt đối mắt nhìn nhau cười. Trương Tấn An chỉnh sửa lại quần áo cho cả hai, chỉnh xong thì tự cô đưa tay cho nàng vòng qua rồi cả hai cùng nhau quay lại đại sảnh, nơi bữa tiệc vẫn còn đang diễn ra.

Đôi lời tác giả: Haizz, nghĩ nát óc mới ra được một chương khá ok như thế này, thật là khổ quá đi. Do dạo này bận nhiều việc nên ngày nào đăng là ngày đó viết nên mong mọi người thông cảm và đọc truyện vui nha. :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro