Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 27: Đền bù.

Nhắm mắt mở mắt một cái đã qua ngày hôm sau, tất cả nhân viên từ cấp thấp đến cấp cao đang làm việc tại Phùng Hiểu được mời tập trung ở phòng họp chính. Ai ai cũng nghi ngờ hồi hộp không biết có chuyện gì xảy ra, người nói câu này, người nói câu kia tạo nên một bầu không khí sôi nổi, ồn ào. Cửa chính đột nhiên bị mở vang lên tiếng vài tiếng 'cót két' khó chịu, mọi người trong phòng đang ồn ào thì im bặt, ai cũng hướng mắt về phía cửa nhìn người chuẩn bị bước vào.

Trương Tấn An một thân tây trang nghiêm chỉnh lạnh lùng đi vào phòng họp. Theo sau là một vài người ăn vận chỉnh tề, quần áo thẳng băng không một vết nhăn, tỏ vẻ rất là tri thức. Dẫn đầu đoàn người đó chính là Hồ Thủy Linh cùng Chương Thanh, cả hai ăn ý tiêu sái đi theo sau Tấn An.

Đi đến nơi dành cho chủ trì cuộc họp, Trương Tấn An ra dấu cho hai người đằng sau dừng lại, lạnh lùng đẩy đẩy mắt kính hắng giọng nói:

-"Xin chào tất cả mọi người, tôi là Trương Tấn An, Chủ tịch của Trương thị. Hôm nay tôi mời mọi người tập hợp ở đây vì có một số việc cần giải quyết nội bộ, mong mọi người chú ý lắng nghe." Tấn An ngồi xuống, ra dấu hai người đằng sau đi lên ngồi cạnh cô.

Vì được gặp Trương tổng bằng xương bằng thịt trong truyền thuyết khiến nữ nhân xung quanh trở nên nhốn nháo. Hồ Thủy Linh tuy không nổi như Tấn An nhưng hiện tại nàng rất quyến rũ, xinh đẹp động lòng người, làm cho đám nam nhân xung quanh muốn xịt máu mũi, Chương Thanh bên cạnh cũng không hề thua kém hai người kế bên. Sở hữu nét đẹp lạ, vừa đẹp trai vừa đẹp gái nên cũng khiến không ít người phải say mê. Trương Tấn An thấy hai người kia đã ngồi xuống thì cất tiếng nói lớn.

-"Dạo gần đây do có một số việc xảy ra cho nên Chủ tịch hiện tại của mọi người chính là Trương Liễu không thể tiếp tục làm chức vụ Chủ tịch trong một khoảng thời gian, Chủ tịch của mọi người đã nhờ tôi tìm giúp một người đủ tài năng để thay cô ấy làm việc trong thời gian cô ấy bận. Chính vì lí do trên nên hôm nay tôi xin giới thiệu với tất cả mọi người người đã được tôi chọn làm Chủ tịch tạm thời. Chủ tịch Chương, Chương Thanh." Trương Tấn An đưa tay về phía Chương Thanh.

-"Tôi là Chương Thanh, hiện nhận chức vụ Chủ tịch tạm thời của Phùng Hiểu. Trong thời gian tôi vẫn còn làm mong mọi người hợp tác, cảm ơn." Chương Thanh đứng lên cười tươi nói lời giới thiệu. Nữ nhân xung quanh thấy Chương Thanh cười, tim đập lỡ một nhịp.

-"Ngoài việc đổi chủ tịch tạm thời, tôi cũng còn một việc cần giải quyết. Một số nhân viên ở Trương thị tạm thời sẽ vào đây công tác trong thời gian Chủ tịch Chương vẫn còn làm việc ở Phùng Hiểu. Hiển nhiên đến khi Chủ tịch cũ của mọi người quay trở lại thì người của tôi sẽ trở về Trương thị và không còn dính dáng gì đến Phùng Hiểu. Hiện sẽ có ba bộ phận được tôi chọn để gửi người công tác chính là bộ phận kế toán, bộ phận tiêu thụ và bộ phận Marketing. Những người được tôi giới thiệu ở đây sẽ bắt đầu làm việc từ ngày hôm nay. Cuộc họp kết thúc, mọi người nghỉ." Nói xong quay người đi ra ngoài.

Do còn phải thu xếp nơi làm việc cho mọi người nên Tấn An ở lại Phùng Hiểu khá lâu. Hồ Thủy Linh biết Trương Tấn An lo lắng cho Phùng Hiểu nên nàng đã hủy hết vài ba cuộc hẹn không quan trọng trong ngày hôm nay để Trương Tấn An đỡ vất vả. Cũng may là không có gì khó khăn khi sắp xếp nên Hồ Thủy Linh cũng giúp Trương Tấn An được vài ba việc. Quay tới quay luôi cũng đến quá giờ ăn trưa mới xong. Chương Thanh do nhờ ngoại hình xuất chúng cùng khả năng giao tiếp của cô nên đã làm quen với hầu hết tất cả mọi người, Trương Tấn An sau khi đã làm xong thì đi lại bàn làm việc của Chương Thanh nói:

-"Thế nào? Hôm nay ổn chứ?"

-"Ổn, mọi người ở đây khá thân thiện." Chương Thanh rời khỏi màn hình vi tính nhìn Tấn An.

-"Cảm ơn cậu, Tấn An.!" Chương Thanh cười nói cảm ơn.

-"Không có gì, đáng lí ra người cảm ơn phải là tớ mới đúng. Đang lúc cần người thì cậu đến xin làm. Lúc đầu không tin tưởng lắm nhưng giờ thì tin rồi." Tấn An đi đến ghế salon ngồi xuống, lấy mắt kính lau lau rồi đeo lên, nói:

-"Cậu vẫn không quên được sao?" Tấn An đột nhiên ngưng trọng biểu cảm hỏi Chương Thanh.

-"Chuyện cũng đã qua lâu rồi, cô ấy chắc vẫn còn hận tớ. Bây giờ thì tớ phải lấy cái thân này đền bù lại cho cổ." Chương Thanh nói xong lâm vào trầm tư.

-" Thật ra thì cậu cũng đâu có cố ý. Lynn cũng có lỗi khi lấy cậu ra làm trò đùa. Dù biết Lynn yêu tớ nhưng tớ ủng hộ cậu với em ấy vì cậu là người Lynn cần." Tấn An nhìn Chương Thanh.

-"Cảm ơn." Chương Thanh ngẩn đầu nói.

-"Có gì đâu, dù gì tớ cũng là tỷ của Lynn. Hạnh phúc của Lynn cũng là thứ mà tớ nên để ý nhất, đợi đến khi Lynn quay về thì tớ sẽ giúp cậu một tay." Nghĩ nghĩ một chút, cô nói tiếp:

-"Chương Thanh, hôm "Ngày trọng đại" của Trương thị được tổ chức. Cậu có đi không?"

-"Có"

-"Vậy có gặp Lynn không?"

-"Có nhưng cô ấy không nhận ra tớ." Chương Thanh xụ mặt.

-"Haizzz, cũng phải thôi. Nhìn cậu bây giờ với cậu năm xưa như hai người khác nhau. Cũng may là đôi mắt cậu không thay đổi chứ thay đổi thì tớ còn không nghĩ cậu là Chương Thanh đâu." Tấn An cười với Chương Thanh.

-"Chắc tại hồi xưa ít lưu manh bây giờ nhiều lưu manh nên mới vậy." Nói xong thì cười cùng Tấn An.

-"Trương tổng, xong hết rồi có cần làm gì nữa không?" Hồ Thủy Linh thò cái đầu vào hỏi Tấn An.

-"Không, em đi xuống dưới lầu chờ tôi, một lát tôi xuống." Tấn An hướng ánh mắt không biết có bao nhiêu sủng nhìn nàng.

-"Dạ" Hồ Thủy Linh ngoan ngoãn nghe lời.

-"Người yêu?" Chương Thanh hỏi.

-"Ừ, người yêu."

-"Ui, sốc dữ. Chẳng lạ gì khi Lynn lại trốn đi như thế. Đến tớ còn sốc chứ nói gì cô ấy."

-"Thôi, tớ đi đây, có việc gì thì báo tớ." Tấn An đứng dậy, đi tới cửa Tấn An quay mặt lại nói với Chương Thanh.

-"Nếu cậu thích thì qua nhà Lynn ở đi. Chỗ cũ, tuy Lynn yêu tớ nhưng em ấy vẫn còn bóng ma trong lòng là cậu. Cố gắng một chút thì cậu sẽ thành công." Nói xong thì đi khỏi, để lại Chương Thanh một mình trong phòng.

Chương Thanh lấy bao thuốc lá đặt trong tủ, đốt một điếu đưa lên miệng hút. Hút một hơi, Chương Thanh nhả khỏi ra khỏi lồng ngực, ánh mắt mơ hồ có một tia xúc động cùng hối tiếc không nói nên lời. Dập điếu thuốc, Chương Thanh lấy cái bóp đặt cạnh bàn, lấy từ trong bóp ra một bức hình cũ kĩ. Trong hình là một người con gái xinh đẹp, cười rất tươi, nhìn bức hình có thể mơ hồ đoán được nhan sắc nghiêng nước nghiên thành của người đó. Chương Thanh đưa những ngón tay xinh đẹp của cô lên chạm nhẹ vào má của cô gái trong hình. Một giọt nước mắt từ khóe mắt không tự chủ tuôn rơi, Chương Thanh cười nói:

-"Tìm em thật khó, bao nhiêu năm nay sống trong đau khổ cùng dằn vặt. Cố gắng buông tay nhưng không buông được. Cố gắng học, cố gắng làm thật nhiều thật nhiều. Cuối cùng thì tôi cũng được quay trở lại đây. May do quen biết nên tôi đã được gặp lại em nhưng em chẳng hề nhớ tôi. Cũng phải, vì tôi đã thay đổi, thay đổi quá nhiều khiến em không thể nhận ra được. Nhưng không sao, tôi sẽ không để lịch sử lập lại cũng không để cho em bị thiệt thòi thêm một lần nào nữa. Trương Liễu, em đừng hòng thoát khỏi tôi lần này." Chương Thanh đưa môi cô hôn nhẹ vào bức hình rồi cất nó vào chổ cũ. Nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt sâu xa nhìn ra ngoài, cô nói nhẩm: "Chuyện này chỉ mới bắt đầu, không có được em đời này tôi không thiết tha gì đến sự sống nữa." Chương Thanh lấy điện thoại, bấm nhắn một tin rồi đặt lại chỗ cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro