Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Ngượng!

Trương Tấn An cùng Hồ Thủy Linh ngồi đối diện với nhau trong quán ăn và cũng đang nhìn thực đơn để chọn món. Lúc này thì Trương Tấn An mới có cơ hội nhìn Hồ Thủy Linh một cách thật là kỹ như vậy! Những lần trước là do mới gặp nhau cho nên không có tiện ngồi đối diện như thế này. Còn những lần khác thì do có biến cố sảy ra nên cũng không được.

Trương Tấn An thấy Hồ Thủy Linh rất xinh đẹp! Khuôn mặt hình trái xoan đạt tiêu chuẩn của những đại mỹ nữ. Đôi chân mày như lá liễu, long mi dài và cong lên trên. Đôi mắt long lanh màu nâu nhạt nhìn rất ngây thơ và hồn nhiên. Sóng mũi cao, đôi môi mỏng, cho dù lúc này Hồ Thủy Linh không trang điểm nhưng nhìn rất đẹp và có tỏa ra một chút khí mê hoặc người khác. Trương Tấn An nhìn Hồ Thủy Linh đến ngốc ra. Lúc này thì Hồ Thủy Linh mới thấy Trương Tấn An nhìn mình đến ngốc như vậy thì có chút đắc ý. Nở một nụ cười, trên má hiện một lúm đồng tiền nho nhỏ làm cho Trương Tấn An ngất ngây. Trương Tấn An thấy mình thất thố trước mặt Hồ Thủy Linh cho nên hắng giọng một cái rồi gọi phục vụ đến:

-"Cho tôi một phần cơm cá hấp với một lon coca. À mà cô muốn chọn món gì?" Trương Tấn An gọi món ăn xong thì quay lại hỏi Hồ Thủy Linh.

-"Tấn An à! Có cần phải ăn cơm không?! Lúc nào ăn cũng ăn cơm hết. Hôm nay tôi mời nên ăn lẩu đi!" Nói xong thì quay đầu nói với phục vụ:

-"À mấy cái hồi nãy vị này yêu cầu làm phiền anh bỏ đi giúp tôi. Bây giờ thì cho chúng tôi một phần lẩu hai người ăn với thêm một phần thịt nữa. Chỉ như vậy thôi cảm ơn." Nói xong thì cười với anh chàng phục vụ. Anh chàng đó lần đầu tiên thấy một đại mỹ nữ như vậy cho nên khi Hồ Thủy Linh cười thì làm cho anh chàng đó đỏ mặt. Quay đầu chạy một mạch vào bếp. Khi anh chàng phục vụ đó vừa đi thì Trương Tấn An nói với Hồ Thủy Linh:

-"Cô không chọc người ta thì chịu không nổi sao?"

-"Tôi cũng đâu có muốn chọc gì đâu. Chỉ là do tôi đã như vậy rồi nên bây giờ muốn tôi sửa thì khó lắm ~~~~" Trương Tấn An thấy Hồ Thủy Linh như vậy thì cũng đành bó tay. Nhưng mà Trương Tấn An đâu có biết mình cũng thuộc top những người gây họa cho toàn dân đâu! Đi đâu thì Trương Tấn An cũng nổi bật hết dù cho có mặc đồ giản dị đến đâu đi chăng nữa thì cũng có một list danh sách dài ngoằng những người muốn theo đuổi Trương Tấn An.

Đợi một chút thì nồi lẩu của cả hai cũng được mang ra. Kỳ này thì người mang đồ ăn ra là một nữ phục vụ trong cũng khá xinh. Cô gái phục vụ đó vừa đặt nồi lẩu vừa liếc Trương Tấn An. Đương nhiên Trương Tấn An biết chứ nhưng không làm gì khác ngoài im lặng. Trương Tấn An chợt nhìn qua phía Hồ Thủy Linh thì thấy nàng đá đá long nheo với cô gái phục vụ đó xong thì nói khẩu hình miệng cho Trương Tấn An: 'Cười với cô ấy một chút đi có chết ai đâu!"

Trương Tấn An thấy Hồ Thủy Linh nói thì cũng quay đầu nhìn cô gái đó. Thấy cô đã làm xong hết rồi thì cười và nói hai tiếng 'Cảm ơn' với cô gái đó. Cô gái phục vụ tự nhiên được Trương Tấn An cười còn nói cám ơn với cô nữa thì đỏ mặt gập người xuống chào hai người rồi chạy một mạch vào trong.

-"Không tệ, không tệ! Tấn An, cười đẹp đó. Lần này thì hơi gượng gạo lần sau nhớ tự nhiên hơn nha! Chậc chậc, Trương tổng như vậy thì chắc có cả hàng tá người đứng ngồi không yên quá ~~~" Nói xong thì cười rộ lên làm Trương Tấn An hơi ngượng. Nhưng lần này chưa kịp thu hồi thì lại bị Hồ Thủy Linh bắt gặp nói tiếp:

-"Chậc, chậc. Tấn An mà cũng biết ngượng à. Cứ tưởng là cục gạch rồi chứ ai dè vẫn có chút hình thái của con người rồi." Hồ Thủy Linh không biết làm sao mà mình cứ thích chọc cái con người này đến như vậy. Như bị đánh trúng tim đen Trương Tấn An không biểu cảm nói hai chữ 'Ăn đi' rồi cắm đầu cắm cổ ăn như chết đói mấy năm. Hai người cứ vui vẻ người nói người trả lời nhưng không hề hay biết gì ở đằng xa đang có một mỹ nữ đang nhìn hai người cắn chặt môi rồi rời đi khỏi chỗ đó.

Hihi đã xong thêm một phần nữa rồi huy huy. Ngày mốt đăng thêm hai chương nữa nên mọi người nhớ đón đọc nhoa. ^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro