Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến một khu phố sầm uất nổi tiếng giao thương, chiếc xe kì lạ vẫn tiếp tục lăn bánh, thật lâu mới dừng lại. Mảnh đất rộng lớn chỉ có độc nhất căn biệt thự tựa lâu đài này làm Tống Hiểu Thanh nhìn không rời mắt .

Ba người mặc vest đen bước ra khỏi xe, mở cánh cửa mời các nàng ra ngoài, lối vào được trải thảm đỏ ngay ngắn, dọc hai bên là hàng nam nhân mặc vest ngay ngắn cúi đầu .

Tống Hiểu Thanh ra sức đề phòng mà đi cuối cùng , đánh giá bao quanh một lượt. Quả nhiên bài trí thật giống bản đồ Tống Minh đưa cho nàng.

Nam nhân từ trên xuống dưới độc nhất một màu đỏ tự tin đi đầu tiên trên thảm, hắn hất cằm nhìn một đoàn người cúi đầu, dùng lực vào các ngón chân vừa nhảy vừa xoay tròn rất nhiều vòng.

 Không biết hắn đang múa hay nhảy cái gì nhưng hắn có vẻ thích màu đỏ. 

Vừa nghĩ Tống Hiểu Thanh vừa bụm miệng lại, cảm giác ngà ngà say ngồi trên xe lại làm nàng khó chịu, hai tay ôm lấy bụng.

Đau mắt, chóng mặt chết mất!

Nam nhân đeo cặp kính dày đặc, mặc sơ mi gọn gàng cùng quần tây đen, trên tay còn cầm một cuốn sách kí tự khó hiểu cũng theo sau, miệng lầm bầm từ ngữ khó hiểu như thần chú cổ xưa. 

Tống Hiểu Thanh chính là gặp trí mạng lần hai, ôm đầu ngồi xuống, nàng sắp bị thanh tẩy.

Hai nam nhân còn lại một người cơ bắp cuồn cuộn , người còn lại lại thật gầy, lớp xương hiện qua da khiến người nhìn không khỏi hiếu kì. Hai người tựa như đã là bạn từ trước, nói chuyện qua lại rất hòa hợp.

Nữ nhân duy nhất trong đợt huấn luyện lần này là người mặc đồ tu nữ trừ tà của đất nước Nhật Bản, bên hông còn đeo một thanh kiếm dài. Nữ nhân ấy không do dự lại gần Tống Hiểu Thanh.

Tống Hiểu Thanh cảm nhận được hương khí đằng sau, nàng cảnh giác lui lại

" Ngươi muốn gì?"

Nữ tu đem từ ống tay áo ra hai viên kẹo, thấy nàng sợ hãi nữ tu gượng gạo nói tiếng nhật, ánh mắt hình bán nguyệt nở nụ cười với Tống Hiểu Thanh.

" Cho ngươi " 

Chưa kịp thích ứng nữ tu liền đã đặt hai viên kẹo thả vào lòng bàn tay nàng.

Tổng Hiểu Thanh ngẩn người, đưa kẹo lên mũi ngửi, mùi tựa mật đào làm nàng quên mất bản thân vì say xe mà khó chịu. Muốn nói với nữ tu một tiếng cảm ơn nhưng ngước đầu lên nữ tu đã đi thật xa.

Có cơ hội gặp lại nàng chắc chắn sẽ nói cảm ơn.

Tống Hiểu Thanh chưa đi được mấy bước, đuôi áo khoác của nàng bị một lực kéo lại. Tống Hiểu Thanh quay đầu nhìn lại, một đứa bé khoảng chừng sáu đến bảy tuổi, cao gần đến hông nàng cúi đầu xuống đất, tay phải nắm chặt lấy đuôi áo khoác nàng không bỏ, thi thoảng còn nghe tiếng nghẹn ngào như khóc.

Đứa trẻ này đến gần Tống Hiểu Thanh mà nàng lại không phát hiện ra? Còn có, đứa trẻ này có màu vàng, tựa như màu của nắng. Một loại màu đến tận bây giờ nàng chưa từng gặp qua ai. Ngoài xám, xanh, đỏ còn có vàng?

Nghĩ đứa trẻ này đi lạc, Tống Hiểu Thanh cũng không hiểu ý nghĩa của thứ màu mới như màu vàng, nàng luống cuống ngồi xuống.

" Ngươi đi lạc sao?"

Hài tử lắc đầu, tay chuyển sang bám lấy tay áo của Tống Hiểu Thanh.

" Ta không đi lạc, gia gia bảo theo những người này đi học, không thể ở với gia gia, đi học mới ngoan"

Vừa nói vừa ngước đôi mắt đẫm nước nhìn một đoàn người mặc vest đen.

Tống Hiểu Thanh ngẩn người, đứa trẻ này có thể nào đã thức tỉnh IP sát thủ a? Cũng tầm tuổi nàng khi đó đi.

Tống Hiểu Thanh lau nước mắt cho nàng, nhéo hai má phì nộn có bao nhiêu đáng yêu.

" Không khóc, khóc rất xấu, nghe lời gia gia ngoan ngoãn đi học, được không ? "

Đứa trẻ hít cái mũi nhỏ đã đỏ lên, gật gật đầu.

" Ngươi tên gọi là gì, bao nhiêu lớn rồi?"

Nàng ngưng khóc nghiêm túc đưa hai bàn tay lên đếm, ngước lên nhìn Tống Hiểu Thanh.

" Gia gia nói tên ta là Hoa Miếu Đào, ta đã bảy tuổi rồi"

Nàng không hiểu biết hống hài tử, tay vụng về xoa xoa đỉnh đầu của Hoa Miếu Đào.

" Vậy Hoa Miếu Đào, ta gọi ngươi là Hoa Đào được không? "

Hoa Miếu Đào gật gật đầu.

Vài nam nhân mặc vest đen tiến lại gần Tống Hiểu Thanh, nàng cảnh giác ôm Hoa Miếu Đào lên. Hoa Miếu Đào cũng không kháng cự cuộn trọn trong lòng nàng, kinh sợ nhìn hàng nam nhân kia.

" Hai vị tiểu thư, mời"

Bọn hắn sợ Tống Hiểu Thanh không đi vào nên mới nhắc nhở ? Nhắc nhở nàng một khi đã nhìn thấy liền phải đi vào, không thì mạng cũng không cần nữa đi ?

Tống Hiểu Thanh gật đầu, ôm lấy Hoa Miếu Đào bước vào cổng, tay vỗ vỗ lưng Hoa Miếu Đào để hài tử trong lòng an tâm.

" Không sợ, Tống Hiểu Thanh tỷ tỷ sẽ bảo hộ Hoa Đào được không ?"

Hoa Miếu Đào dụi dụi mũi nhỏ bên cổ nàng, thì thầm một tiếng " ưm"  giọng mũi đáp ứng.

Tống Hiểu Thanh nhẹ cười, hai tay ôm lấy Hoa Miếu Đào càng chặt. Không hiểu sao chỉ vừa mới gặp trong lòng Tống Hiểu Thanh đã thấy Hoa Miếu Đào thật tri kỷ. Đứa trẻ đáng yêu như vậy ai mà không thích a, còn có chút giống vị tỷ tỷ cho nàng xiên thịt kia đâu.

Hoá ra tiểu hài tử cũng không có phiền phức như nàng nghĩ.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop