CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ah, công chúa muốn hỏi là Mạnh thị vệ đúng không ? Nàng ấy được hoàng thượng cho gọi, hẹn đến chiều sẽ đến vườn sau phủ gặp công chúa'' cô gái ăn mặc cổ đại đơn giản đang đứng kia nghe Tiểu Khanh nói liền trả lời.

"Cái..cái gì ?' Lúc này Tiểu Khanh thấy cái gì đó không đúng, rõ ràng là nàng đã té xuống vách như thế nào mà lại lành lặn ở đây, còn cô gái...trước mắt kia là ai ?

Tiểu Khanh sau khi đặt ra vô số nghi vấn trong đầu mình liền định tâm xem xét lại xung quanh và nàng không thể tưởng tượng nỗi, cô gái kia rõ ràng đang mặc y phục cổ đại không lầm vào đâu được, trang phục còn có đôi phần giống thị nữ trong mấy phim cổ trang chiếu trên truyền hình.

Cô gái kia nghe Tiểu Khanh quát liền giật mình cúi đầu quỳ xuống

''Thị... thị nữ.. thất lễ, chẳng..chẳng là Mạnh thị vệ bảo sáng nay không thể ở cạnh người, nên đã bảo thị nữ đến hầu người, thị... thị nữ không biết gì cả...''

Mạnh thị vệ ? Là Mạnh Quân sao ? Còn cô gái này tự xưng là thị nữ nữa, và còn Ngọc Nhi công chúa là ai?

Tiểu Khanh cảm thấy đầu hơi choáng váng, cúi đầu xoa trán không ngừng. Thị nữ kia còn tưởng nàng đã mạo phạm công chúa nên hoảng sắp không đứng nổi rồi...

"Thị..thị nữ biết tội, thị nữ sẽ đi nói lại Mạnh thị vệ ngay !!'

Nói xong nàng ta không đợi Tiểu Khanh hồi đáp liền vội vã đi ra ngoài còn đóng cửa lại chỉnh tề.

"Chuyện quái quỷ gì thế này ? Quần áo trên người cũng không phải của mình, mình đang nằm mơ,...không...cảm giác rất thật, điều này có nghĩa là... ?'' Tiểu Khanh cau mày bất lực tự nhủ.

Việc cần nhất của nàng cần làm bây giờ là tìm Mạnh Quân, nhưng chắc gì Mạnh Quân biết thực sự nàng là ai ? Nàng nói ra sự tình liệu Mạnh Quân có tin nàng không ? Còn làm sao để trở lại được hiện tại, nàng không muốn nghĩ tới phải làm thế nào nữa...

.

.

Như lời của người thị nữ kia nói, chiều đến, Tiểu Khanh ăn vận chỉnh tề đến sau vườn của mình chờ Mạnh Quân.

Điều khiến nàng sửng sốt khi vừa đặt chân đến nơi này chính là nó giống hệt như cảnh trong giấc mơ nàng thường thấy, vườn hoa tráng lệ bát ngát, nàng như chìm dần trong đám hoa đủ sắc màu đó...một mình...

.

.

.

-

Mạnh Quân từ chỗ hoàng thượng về, nàng nghĩ thực tình mà nói Hoàng Thượng gọi nàng đến cũng không có việc gì, chỉ là nói về chuyện triều chính dạo này có phần lục đục, quan triều chính lại gièm pha nói xấu lẫn nhau, Hoàng Thượng cũng bảo không tin nàng là yêu nghiệt hại quốc, chuyện phi lí đó hoàn toàn do quan lại bịa đặt, rồi nói coi như xoá bỏ không truy cứu việc nàng có phải yêu nghiệt hay gì không...Nhưng rõ ràng trong ánh mắt của bệ hạ có gì đó không đúng...cũng không biết là đang che giấu mình và công chúa chuyện gì...

Nàng đi ra khỏi chính điện, nhìn sắc trời cũng đã chiều xuống. Vội vàng như hẹn trở lại vườn sau phủ công chúa.

Sắc hoa của mùa xuân vẫn tươi đẹp hơn bao giờ hết, nàng mon men theo dãy đường hoa đào đang nở rộ thơm ngát hai bên đường đến phủ công chúa, khuôn mặt cũng hạ xuống vài phần căng thẳng lúc ở triều. Nàng chợt nãy ý định, liền liếc nhìn những bông hoa kia chọn ra một vài cành hoa đẹp mắt nhất.

Đang say mê trong rừng hoa muôn sắc nàng chợt nghe có tiếng người bước đến, lại còn không phải một người. Nàng cảm thấy lạ thường, từ trước giờ nếu không được lệnh của công chúa thì không ai được vào đây.

"Ai đó ?'' Mạnh Quân đề phòng nói.

Người kia biết mình bị phát hiện liền không định trốn tránh mà thong dong bước đến,

"Quả nhiên là thị vệ 'đặc biệt' của công chúa, cảnh giác cũng cao hơn những thị vệ khác, đáng khen, đáng khen..''

Dáng dấp một người mặc áo bào đen bước ra, không ai khác chính là tể tướng đương triều – người giật dây chuyện nàng có khả năng hồi phục vết thương.

Vừa nhìn thấy hắn trong mắt Mạnh Quân liền không mấy cảm thấy dễ chịu, còn khiến nàng có chút cảm giác ghét bỏ.

"Không biết Chu tể tướng có chuyện gì nói với thuộc hạ mà khi ở triều không nói lại phải trịnh trọng gặp riêng thuộc hạ ở đây.., ngài cũng nên biết chỗ này thuộc phủ của Công Chúa, không có lệnh không ai được phép ở đây, cho dù có là....''

Nghe thấy lời nói đầy sự chán ghét như thế khiến lão Chu tể tướng kia có chút chau mày, nhưng rất nhanh liền hồi phục, lại nhàn nhạt đáp

"À, ta muốn nói với ngươi một chuyện quan trọng không thể nói trong triều, không, đúng hơn là hoàng thượng bảo ta tới đây nói với ngươi vài điều.''

Nói rồi lão tể tướng vỗ tay hai cái, một toán lính gác phủ tể tướng xuất hiện.

Trong lòng Mạnh Quân cảm thấy bất ổn, lại còn liên quan đến hoàng thượng, vậy vụ ban sáng người nói là sao ?

Trông thấy Mạnh Quân bất an ra mặt lão tướng quân càng thêm thích thú

"Thứ lỗi cho ta Mạnh thị vệ, e là công chúa cũng không có cơ hội nào can thiệp chuyện này đâu. Chuyện ở triều hôm nay minh bạch ngươi giữa đám quần thần chỉ là màn kịch để tiện qua mặc công chúa sau này.''

Mạnh Quân trong lòng một mớ khó hiểu

''Ngài muốn gì ?''

Lão Chu tể tướng nhìn thấy sự bất an trong mắt nàng liền nhếch mép cười

''Yên tâm đi Mạnh thị vệ, lần này ngươi sẽ được biến mất không một dấu vết. Ngươi cứ yên tâm là công chúa sẽ không sao cả, cứ việc rời khỏi nàng thì nàng cũng sẽ yên ổn sống thôi, ngươi chỉ việc đi theo bọn ta...rời xa nàng một chút''

''Nhưng tại sao chứ... ? Bọn ta đã làm gì sai ? Ta...'' Mạnh Quân bất bình không cam tâm nói.

''Ngươi không để ý sao ? Ở bên cạnh ngươi công chúa luôn ngã bệnh, chưa nói đến việc triều chính có ảnh hưởng vì ngươi hay không, chỉ riêng ngươi ở bên cạnh nàng thôi..ngươi cũng thấy đấy'' Chu tể tướng xen ngang

''Nhưng...chẳng phải ngự y nói đó là cơ thể nàng bẩm sinh hư nhược không được khỏe sao ?'' Mạnh Quân nghe thấy có chút khó hiểu liền nói chuyện cũ

Lão tế tướng ánh mắt đầu ý vị thâm trường

''Vậy ngươi định không để công chúa xuất giá sao ? Ngươi chắc không biết rằng, mấy năm qua công chúa luôn khước từ mọi hôn ước từ các nước láng giềng, chẳng phải nàng không muốn xuất giá cũng vì ngươi sao ?''

Mạnh Quân không nghĩ sẽ có chuyện này, nàng khá bất ngờ khi tể tướng Chu nói vậy

''Nàng...có làm vậy thật sao ?''

''Nếu ngươi không tin có thể hỏi công chúa, hah, chẳng phải ngươi thân cận nhất với công chúa sao, đến công chúa còn có những chuyện phải giấu ngươi,...từ bỏ đi, đây là cách giải thoát duy nhất cho nàng và là cũng là cho ngươi, khi ngươi đi khỏi đây, ta và bệ hạ đã dàn sẵn màn kịch, nói rằng ngươi tự ý từ chức đi đến một nơi xa, dù thế nào thì công chúa cũng sẽ dần quên ngươi và rồi sau đó có cuộc sống mới tốt hơn thôi''

''Công chúa...người sẽ sống tốt hơn thật ?'' Mạnh Quân như vừa hỏi tể tướng vừa hỏi chính mình.

.

.

Hít một hơi thật sâu, nàng đối với tể tướng Chu trả lời

''Được, ta sẽ đi cùng ngài''

.

.

Bên kia vách tường, người thị nữ cầm mâm trà nước run run như sắp cầm không vững

nữa, vội vàng nàng chạy đi mất...

----

''Hah, thật là lâu, Mạnh Quân làm gì giờ này còn chưa đến ??'' Tiểu Khanh đứng ngồi không yên trong đình vừa chờ đợi vừa lẩm bẩm.

Nàng cảm thấy có chút bất an, tự nhủ có khi nào đã xảy ra chuyện ?? Chẳng phải theo những gì Mạnh Quân nói nàng bị mất trí nhớ bắt đầu từ chuyện trên đường nàng đến vườn hoa sao ? Đang lúc miên man suy nghĩ nàng bị tiếng ai đó đánh vỡ cắt ngang

''Thưa...thưa công chúa, bánh ngọt và nước trà nóng tới rồi..'' một thị nữ từ phía sau nàng thốt lên, giọng điệu có chút ngắt đoạn.

Tiểu Khanh biết tình hình hiện nay, mình là ở phương diện một công chúa, nàng liền bớt đi dáng vẻ thường ngày, nghiêm trang ngồi xuống chỉnh tề

''E hèm, để ở đó đi, ngươi đã hỏi được Mạnh thị vệ chừng nào về chưa ?''

Mãi một lúc sau người thị nữ kia mới đáp

''Ah, vâng,...vẫn chưa ạ, chắc Mạnh thị vệ cũng sắp về rồi...''

Tiểu Khanh nhận ra được điểm khác thường, nhấp một ngụm trà, lườm ánh mắt quan sát biểu hiện của người thị nữ kia, nàng buông chén trà thở dài ôn tồn nói

''Ngươi thành thật nói cho ta biết, Mạnh thị vệ đang ở đâu ?''

Nghe vậy thị nữ kia liền mặt mày xám lại, vội vội vàng vàng quỳ xuống gấp gáp

''Công chúa xin tha tội, thị..thị nữ không biết Mạnh thị vệ đã..đi đâu cả, thị nữ chỉ tình cờ thấy Mạnh thị vệ trên đường đến đây gặp được tế tướng Chu, hai người nói chuyện một lúc, cũng không biết đang nói gì...rồi sau đó Mạnh thị vệ đi theo tể tướng ra khỏi phủ rồi...''

Tiểu Khanh đã lờ mờ đoán đã xảy ra chuyện, nàng hít một hơi thật sâu

''Thật to gan, dám ngang nhiên vào phủ dẫn người của ta đi, cho dù là bệ hạ cũng không được phép ! Ngươi đi nói với đám mật báo của ta biết, theo dõi phủ tể tướng cho ta, dù như thế nào cũng phải tìm cho ra manh mối Mạnh thị vệ đang ở đâu.''

Lệnh thì hùng hồn thế, nhưng Tiểu Khanh trong lòng thấp thỏm như lửa đốt, đừng nói là chuyện có trở về hiện tại được hay không, ngay cả gặp Mạnh Quân cũng không ngừng trở nên khó khăn.

.

.

.

''Khụ...''

Mấy ngày nay trong cơ thể này Tiểu Khanh cũng dần thích nghi được với nó, có điều cơ thể này quá hư nhược đi, vừa qua phải chờ tin tức Mạnh Quân, nàng ăn không được ngủ không yên, liền bị cảm mạo, khí trời xuân lại lạnh lẽo, một bước cũng không ra khỏi phủ được.

Cứ nghĩ nàng phải sống như vậy đến bao giờ, thì tin tức nàng chờ đợi cũng đến.

Sau nhiều ngày khó khăn ẩn nấp mật thám, đám mật báo của nàng cũng dò ra được một ít tin tức, Mạnh Quân đang ở ngọn núi phía Nam, và dường như Mạnh Quân tự nguyện chứ không phải bị ép buộc. Chuyện này khiến cho Tiểu Khanh càng lúc càng khó hiểu hơn, vì sao đang yên đang lành thì Mạnh Quân lại bỏ nàng – công chúa đi mất ?

Cho dù đang mang bệnh trong người, nhưng Tiểu Khanh vẫn quyết tâm âm thầm xuất phủ đi đến đó một chuyến, nhất quyết phải hỏi nàng ấy cho ra lẽ.

Thật khó để ngụy trang ra khỏi thành, sau mấy ngày gian truân ròng rã cũng tới được chân núi phía nam, Tiểu Khanh cũng biết bệnh trong cơ thể này lại một nặng hơn, nhưng không vì vậy mà trùng bước được.

''Ngươi có chắc là ở đây ?'' Tiểu Khanh nghi hoặc hỏi một thuộc hạ đi theo nàng.

''Vâng, nàng ấy đang sống trong ngôi nhà lợp phía rừng kia''

''Ưm, ừm..'' cơ thể nàng cũng sắp đạt giới hạn, nàng mệt mỏi đáp lấy lệ.

Nàng bước đi chầm chậm, đám hạ nhân nhìn theo có chút lo lắng cho sức khỏe của nàng, muốn hộ tống nàng đi nhưng bị nàng cự tuyệt

''Các ngươi cứ ở lại đây, để ta đi một mình''

Đám hạ nhân chỉ có thể đi phía sau nàng với khoảng cách xa, phòng thú dữ bất ngờ có thể xuất hiện.

Nàng bước từng bước vào sâu trong cánh rừng, cảnh vật dần dần hiện ra có chút quen mắt, nàng giật mình nhìn chung quanh, há chẳng phải là cảnh trong rừng nơi nàng, Mạnh Quân và dì Nhiên đi đến hay sao, nó gần như không hề thay đổi...

Phía xa xa kia có khói lam chiều đang tỏa, hẳn là nơi Mạnh Quân ở, vì sao nàng ta lại bỏ mình mà đi đến nơi này ?? Vô vàng nghi vấn làm động lực thúc đẩy Tiểu Khanh đi nhanh về trước.

Bóng hình ai đó dần hiện ra, không ai khác chính là nàng - Mạnh Quân, nàng đang lay hoay chặt củi trước nhà, khí trời trong núi lạnh buốt khiến hơi thở nàng thở ra từng ngụm khói trắng.

Tim Tiểu Khanh như có chút thắt lại, nàng không hiểu vì sao nàng lại có cảm giác xúc động mãnh liệt này, phải chăng..phải chăng đó là cảm xúc thực sự của công chúa – chủ nhân của cơ thể này hay không ?

Tiểu Khanh từng bước tiến lại gần hơn, gần hơn, tiếng động xào xạt dẫm trên lá cây khiến Mạnh Quân cũng chú ý mà quay đầu lại nhìn.

Hai người không hẹn mà cùng chạm ánh mắt nhau.

Trầm mặt, cả hai giữ yên một lúc trong yên lặng..

''Công..chúa.. ?'' Mạnh Quân không tin vào mắt mình, buông rìu chạy thật nhanh lại.

''Công chúa, sao người lại ở đây ? Đám binh lính không hộ tống nàng sao ?''

Nhìn thấy khuôn mặt thân quen, Tiểu Khanh như thể buông xuống được một khối nặng trên người, nàng mệt mỏi, vô lực ngã vào người Mạnh Quân mà ngất đi, giọng nói của Mạnh Quân vẫn vang vãng bên tai.

.

.

Lần thứ hai nàng tỉnh dậy, thực thất vọng vì nàng vẫn ở trong quá khứ này, nàng cứ nghĩ nếu ngất thêm lần nữa thì sẽ trở lại hiện tại được, nhưng không phải vậy...

''Công chúa, nàng thấy khá hơn chưa''

Trước mắt Tiểu Khanh là vẻ mặt lo lắng của Mạnh Quân

''Thực là...lẽ ra nàng phải dưỡng bệnh trong phủ mới đúng, cơ thể nàng vốn không tốt, sao lại còn tới đây...''

''....''

''Ngươi còn nói được vậy sao ? Đang yên đang lành sao lại rời bỏ ta, ta có biết bao nhiêu chuyện muốn nói với ngươi'' Tiểu Khanh ngồi dậy, mặt không biểu tình nói.

''Ta....'' Mạnh Quân đỏ mặt ấp úng

Cả hai trầm mặt trong im lặng một lúc lâu

Tiểu Khanh trong lòng rối một đoàn, không biết giải thích chuyện của mình thế nào, liệu Mạnh Quân có tin hay không ? Chuyện mình không phải là công chúa, mà là tình cờ xuyên không tới đây.

'Thôi bỏ đi, nói ra thì có ít gì, nàng ta cũng là Mạnh Quân của quá khứ, nói ra chỉ thêm rối lên' Tiểu Khanh nghĩ thầm

.

.

Không khí đang yên bình, thì bị một giọng nói lớn phá vỡ.

''Công chúa !! không ổn rồi, bệ hạ...bệ hạ đang cử người tìm công chúa, đang trên đường tới đây !!'' một binh lính đi theo Tiểu Khanh vội vội vàng vàng chạy vào cấp báo.

''Không xong rồi, họ sẽ không bỏ qua đâu, công chúa, người nên trở về đi'' nhận thấy tình hình không ổn, Mạnh Quân khuyên ngăn

Rằng là không ổn, nhưng nếu Tiểu Khanh quay về đó cũng không biết bao giờ mới có thể trở lại hiện tại của mình, mọi giá phải theo Mạnh Quân, vì nàng và Mạnh Quân cùng rớt xuống vách lúc đó, nếu như trở về, theo đúng lí nàng cũng không phải tự trở về một mình được. Hơn nữa, mình cũng muốn biết năm đó đã xảy ra chuyện gì, tại sao Mạnh Quân lại bị vết thương trước ngực, ngủ vùi suốt ngàn năm qua...

''Dù ngươi có nói gì ta cũng sẽ ở đây, còn không ngươi phải trở lại cùng ta'' Tiểu Khanh quả quyết.

''Ta...ta không thể...nàng biết đấy, tể tướng Chu nói rằng...nói rằng...'' Mạnh Quân phản kháng ấp úng nói

''Nói rằng..nếu ta bên cạnh công chúa sẽ làm phiền tới cuộc sống của nàng, nàng sẽ không chịu xuất giá, chuyện khước từ cầu hôn... nàng giấu ta đúng không?''

Có trời mới biết công chúa đã từng giấu gì, Tiểu Khanh hiện tại là người thay thế, có giấu hay không nàng không tài nào biết được..., nhưng..nếu ở phương diện nàng là công chúa, một chuyện như vậy, đã giấu đi hẳn là có nguyên do của nó, vị công chúa phải này thập phần yêu Mạnh Quân nên nàng ấy mới cố chấp vậy, cũng là vì không muốn Mạnh Quân nghĩ sâu xa mà rời bỏ mình....

Tiểu Khanh hít sâu một hơi rồi nói hết những suy nghĩ của mình cũng như những suy nghĩ muốn nói của công chúa kia

''Ngươi biết đấy, chuyện ta giấu ngươi là có nguyên nhân,ngươi vì ta có thể làm tất cả, thế ta không thể làm một thứ nhỏ nhặt vì ngươi sao, ngươi quá hẹp hòi rồi. Bởi vì sợ ngươi cho rằng bên cạnh ta, thì ta sẽ không tìm được hạnh phúc riêng mình, rồi bỏ ta mà đi, cho nên ta đã giấu đi mấy chuyện ta đã từ hôn nước láng giềng đi, chuyện đó là sai sao ?''

.

''Nhưng....''

.

''Không xong rồi, binh lính của hoàng thượng đang đứng dưới chân núi, người định thế nào đây Công Chúa ?'' một binh lính khác chạy hớt hải đến, miệng thở dốc nói

Mạnh Quân bấm bụng chuyện này không làm không xong, trước tiên phải đem công chúa đi càng xa càng tốt, biện pháp khuyên nàng không còn hiệu quả nữa

''Công chúa, người đi theo ta'' Mạnh Quân nắm tay Tiểu Khanh nhanh chóng ra ngỏ sau chạy vào rừng.

]wK

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro