CHƯƠNG 1: TRỌNG SINH VỀ BA NĂM TRƯỚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1: TRỌNG SINH VỀ BA NĂM TRƯỚC 

Đại Lục Năm Kỷ Dậu 

Phủ Thái Tử -Lý Chiêu

"Lý Chiêu, ta làm gì có lỗi với ngươi sao ? "-Diệp Y yếu ớt nhìn hắn nói.  

"Không có ". -Lý Chiêu ngữ khí lạnh lùng đáp lại Diệp Y. 

"Vậy tại sao ngài lại đối xử với ta như vậy ".

 Diệp Y thân đầy thương tích quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo. Nàng dùng hơi thở yếu ớt ngước lên nhìn hắn, hi vọng hắn ngó nhìn mình một lần nhưng khi Diệp Y ngước lên thì thấy hắn cùng với người tỷ muội tốt của mình hết lòng giúp đỡ đang âu yếm nhau trước mặt nàng. 

"A Chiêu , chàng mau nhanh lên đi. Muội khó chịu quá , chắc bệnh lại sắp phát tán rồi ".

Diệp Lan tỏ vẻ yếu ớt nói nhỏ bên tai Lý Chiêu. Nhưng âm thanh đủ lớn để Diệp Y nghe thấy. 

"Lan nhi ngoan, tí nữa nàng sẽ khỏi bệnh ngay thôi". 

Lý Chiêu ánh mắt lạnh lùng sắc bén nhìn chằm chằm Diệp Y, hắn kêu

người giữ hai tai Diệp Y lại, rồi dùng kiếm rạch từng tấc thịt trên người nàng. Lấy máu từ cơ thể Diệp Y để làm thuốc dẫn cho Diệp Lan, tới cặp mắt hắn cũng không buông tha. 

"Cặp mắt này cũng xinh đẹp quá rồi, thật đúng lúc thị lực của Lan nhi không được tốt lắm, trùng hợp mắt của cô có thể cho muội ấy sử dụng ". 

Lý Chiêu cười lạnh một tiếng rồi nhẫn tâm móc lấy cặp mắt của Diệp Y.

"Ư.. Aaaaa". Nàng đau đớn kêu gào nhưng không ai đến cứu , nỗi đau và tuyệt vọng làm tim nàng thắt chặt lại. 

"Dọn dẹp cho sạch sẽ vào đấy, ta không muốn còn sót lại bất cứ thứ gì của ả ta ".

 "Vâng , thuộc hạ hiểu rõ ". 

Tiếng bước chân vừa đi xa , căn phòng dần chìm trong màn tối tâm đầy âm u, hình ảnh một cô gái đáng thương nằm trên sàn đầy lạnh lẽo, ngoài trời bỗng xuất hiện sấm sét ầm đùng, Diệp Y dùng chút hơi thở cuối cùng thề với trời rằng:"Kiếp này là coi như nàng mắt bị mù mới yêu hắn ta, nếu như được sống lại nàng tuyệt đối sẽ không tin lời hắn nữa, sẽ dùng tất cả những thứ nàng có trả lại cho hắn gắp bội cùng với ả tình nhân của hắn". 

"Lý Chiêu, nếu còn cơ hội sống lại ta Diệp Y sẽ chính tay trả lại món nợ này mà ngươi ban cho ta". 

Bỗng trời đánh xuống một đạo thiên lôi , rơi thẳng vào người của Diệp Y . 

Cơ thể nàng hứng chịu hoàn toàn nhận lấy nó lòng thầm nghĩ :"Đến cả ông trời cũng thấy ta xứng đáng nhận kết quả như này sao ?".

Diệp Y vô lực mất đi ý thức ,không biết qua bao lâu bên tai nàng lại nghe thấy tiếng giống ai đó đang gọi mình. Cơ thể đau nhức, mắt nặng nề không cách nào mở lên được, nhưng bên tai vẫn truyền đến âm thanh ấy.

"Tiểu thư,tiểu thư người mau tỉnh lại đi ,nô tì là Tiểu Mai đây ".Tiểu Mai mắt rưng rưng luôn miệng gọi Diệp Y tỉnh nhưng nàng vẫn nằm yên không nhúc nhích. 

"Ai đang gọi mình vậy ? Tiểu Mai tên này sao nghe quen quá ".Diệp Y cố gắng từ từ mở mắt ra ,nàng mơ hồ thấy một cô nương nhỏ nhắn đang quỳ xuống bên giường mình khóc nấc gọi mình. Diệp Y nhấc nhẹ tay lên xoa đầu tiểu nha đầu kia thì thào : "Ta không sao ,muội mau nín đi ". Trong đầu Diệp Y toàn dấu chấm hỏi thắc mắc bản thân không phải đã chết rồi sao ? Nhưng sao lại ở chỗ này ,còn có Tiểu Mai đang bên cạnh nữa .

Những kí ức kiếp trước vẫn còn hiện rõ trong đầu nàng ,kiếp trước vì cứu nàng thoát khỏi sự truy sát trong lúc làm nhiệm vụ mà Lý Chiêu giao cho nàng ,Tiểu Mai đã dùng thân mình cản bọn họ lại để nàng rời khỏi. 

"Tiểu thư ".Tiểu Mai vui mừng nhào vào lòng nàng. "Cuối cùng thì người vẫn tỉnh rồi,tiểu thư có biết làm nô tì sợ muốn chết không ".

Khi cảm nhận được cái ôm ấm áp ấy Diệp Y chắc chắn được một điều là nàng đã trùng sinh về quá khứ,thì ra ông trời có mắt ,ông đã cho nàng cơ hội sống lại một kiếp, lần này nàng nhất định sẽ trân trọng mạng sống này ,không để những kẻ kiếp trước có cơ hội hãm hại mình nữa.

"Ta xin lỗi ,làm muội lo lắng rồi".

"Không sao đâu ạ".Tiểu Mai lắc đầu. 

"Tiểu thư tỉnh lại là may mắn rồi ,lúc tiểu thư ngã xuống lầu làm muội sợ chết khiếp ,phu nhân rất lo lắng cho tiêu thư lắm đó". Nghe đến đây Diệp Y thầm nghĩ:"Ngã xuống lầu sao ? Chắc do chuyện tốt của Diệp Lan làm rồi".

Diệp Y nở nụ cười thần bí nghĩ gì đó .

"Nếu như cô muốn chơi như vậy Diệp Y này sẽ chơi cùng cô ".Diệp Y nghĩ.

Trong lúc hai người nói chuyện từ ngoài cửa truyền đến âm thanh khiến Diệp Y nằm mơ cũng không quên được. 

"Tỷ tỷ ,Đại tỷ ..Tỷ tỉnh rồi à". Thân hình này ,khuôn mặt này khiến Diệp Y nhìn vào thấy căm phẫn .Không ai khác chính là tỷ muội tốt của nàng Diệp Lan. Vốn Diệp Lan chỉ là đứa bé đáng thương được Diệp Y cứu về lúc cô tám tuổi. Nhờ vào tài ăn nói mà được lòng tất cả mọi người, được thừa tướng đương triều nhận làm nghĩa nữ cũng tức là cha của Diệp Y. Nên mới có thân phận như bây giờ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro