Chương 6. Gần thêm một bước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hải Lan Sát cảm thấy gần đây tảng đá Phó Hằng kia có điểm kì lạ, số lần đến Trường Xuân Cung nhiều hơn so với trước kia, chắc chắn không đơn giản là chỉ đến thăm hoàng hậu nương nương rồi.

'Phó Hằng, có phải cô nương hôm trước cho ngươi bóng heo là cung nữ Trường Xuân Cung không hả?'

'Ngươi lại nói bậy bạ gì đó?'

'Ai nói bậy bạ, ta là đang nói ngươi có phải đã phải lòng cô nương ấy rồi? Nếu thật vậy thì đừng ngại nói cho ta biết, có cơ hội ta nhất định sẽ giúp.' Hải Lan Sát vỗ vỗ vai Phó Hằng, đã sắp không nhịn được cười.

'Ta nói không có là không, ngươi thật nhiều lời!'

'Theo cung quy thì thị vệ cùng cung nữ không thể có tư tình, nhưng mà ngươi xem, chỉ cần có thành ý, chờ đến khi cô nương ta đủ tuổi xuất cung thì ngươi có thể cưới nàng ta rồi. Nếu như ngươi nói không có ý gì, vậy được, cô nương ta vừa xinh đẹp vừa thông minh như vậy, để ta đi trước ngươi một bước thì ngươi cũng đừng hối hận.'

'Ngươi...' Phó Hằng cảm thấy hơi đau đầu với tên này.

---------------------

'Cao quý phi, ngươi nghe Nhĩ Tình nói gì rồi chứ? Ngụy Anh Lạc là người của Trường Xuân Cung, cho dù có phạm phải tội thì cũng nên để cho bổn cung tự xử trí, ngươi không cần phải nhọc lòng.'

'Hoàng hậu nương nương...' Cao quý phi tức giận đến muốn ngất đi. Hay lắm, chẳng qua chỉ là một cẩu nô tài nhỏ bé, vậy mà hết lần này tới lần khác to gan đối đầu với nàng, hôm nay hoàng hậu còn vì bênh vực cho ả mà lên mặt, thù này không trả, nàng cũng không phải là Cao quý phi nữa.

'Bổn cung mệt rồi, nếu Cao quý phi không còn việc gì thì mau quay về Trữ Tú Cung đi.' Hoàng hậu hạ lệnh đuổi người, chỉ cần nghe giọng nói có phần the thé như hát kịch của Cao quý phi là đã cảm thấy rất phiền, không thể để nàng ta nán lại quấy rối thêm nữa.

'Người đâu, mau dìu quý phi hồi cung!' Gia tần cũng cảm thấy tình hình này quá căng thẳng, chỉ sợ ở lại sẽ chuốc thêm phiền phức, tới lúc quý phi nương nương không còn kiềm chế được thì nguy to.

Ngụy Anh Lạc lúc này mới đứng dậy đi đến bên cạnh nương nương, người lại cứu mạng Anh Lạc thêm một lần. Thật sự trước đây nàng đã nghĩ ai ai ở trong Tử Cấm Thành này đều là tâm ngoan thủ lạt, ngay cả những người thân cận bên mình nhất cũng không thể hoàn toàn tin cậy, vậy mà nương nương hết lần này đến lần khác không cần biết đầu đuôi sự việc, đã ra tay thủ hộ cho nàng, tin tưởng nàng vô điều kiện.

'Anh Lạc theo ta vào trong! Minh Ngọc Nhĩ Tình không cần!'

Hai người đó không hẹn mà cùng nhìn nhau, trong lòng có ngứa ngáy khó chịu, nhưng cũng không thể phát tiết, rõ ràng là theo hầu nương nương lâu hơn, bây giờ vị trí lại không bằng một cung nữ mới vào, chuyện gì cũng bị cô ta chiếm tiện nghi, không bực tức mới là lạ. Bất quá bây giờ Ngụy Anh Lạc kia xem ra sẽ khó tránh bị nương nương trách phạt.

'Nô tì đa tạ nương nương đã đứng ra cứu mạng, nhưng nô tì hiểu rõ đạo lý làm sai thì chịu phạt, thỉnh nương nương trách tội.' Ngụy Anh Lạc vừa vào đã quỳ xuống nhận lỗi, tuy nhiên ngữ khí thì không có vẻ gì là đang nhận lỗi.

'Ngươi biết tội sao?' Hoàng hậu nương nương cố ý gằn giọng . 'Ngươi nói ta nghe thử xem bản thân đã phạm phải tội gì?'

Ngụy Anh Lạc ngẩng đầu, nhìn nương nương ngay cả lúc chất vấn người khác nét mặt cũng dịu dàng như vậy, chả trách Cao quý phi kia lại vô phép như thế. 'Nô tì thân là người của Trường Xuân Cung, không quản tốt cái miệng của mình đã chọc giận quý phi nương nương, lại phiền người phải lo lắng, nô tì hứa từ nay về sau sẽ cẩn thận, xin nương nương bỏ qua cho lần này.'

'Ngươi biết vậy thì tốt, mau đứng dậy đi! Bây giờ thì nói xem rốt cuộc ngươi đã làm gì khiến Cao quý phi kia tức giận đến muốn ăn tươi nuốt sống ngươi như vậy?'

'Bẩm nương nương, hôm đó nô tì theo Trương ma ma đi đo y phục cho Du quý nhân, tình cờ nghe được về cái chết của Di tần. Chính nô tiì đã nói cho Du quý nhân biết trong lá tỳ bà mới có độc, cho nên...'

'Sao?' Dung Âm hoàng hậu không khỏi ngạc nhiên 'Sau đó thế nào?'

'Đúng vậy, lá tỳ bà cũ có công dụng trị ho rất tốt, tuy nhiên lá mới và hạt quả có chứa chất độc, nếu dùng về lâu dài ắt sẽ ảnh hưởng tới tính mạng. Không ngờ rằng Linh Lung vì ghen ghét nô tì, đã cố ý nói cho Chi Lan biết chuyện này, sau đó nô tì đã bị truyền đến Trữ Tú Cung.'

'Cao quý phi hóng hách làm càng, trước nay luôn là thuận theo nàng ta thì sống, nghịch thì chết, vậy mà ngươi đơn thân độc mã đến Trữ Tú Cung vẫn được toàn mạng quay về?'

'Nương nương...' Nói đến đây Anh Lạc lại chu chu cái mỏ nhỏ nhắn 'Người không biết nô tì đã phải chịu uất ức thế nào đâu, thật ra lúc đó nô tì đã rất sợ hãi, không biết làm gì đành giả dạng thành cô nương ngốc. Biết quý phi nương nương vẫn còn nghi ngờ, nô tì đành tương kế tựu kế, đành phải nhắm mắt ăn hết bảy chén trôi nước hạt sen mới có thể thoát nạn.'

'A ha, ngươi...ngươi như vậy mà cũng nghĩ ra? Cũng thật là lợi hại, đến giờ ngươi vẫn không ăn nổi món trôi nước hạt sen đó nữa, có phải không?' Hoàng hậu đã lâu rồi không được dịp cười thoải mái như vậy, nghĩ thầm nha đầu này quả nhiên gan to bằng trời mới dám lừa gạt người như Cao quý phi.

Vốn nghĩ rằng nương nương sẽ quở trách bản thân đã quá phận, nhưng không ngờ nương nương lại dung túng cho nàng, còn cười vui vẻ như vậy, nàng thật sự có chút không ngờ tới . Nữ tử xuất hiện trước mặt nàng bây giờ dường như đã buông bỏ hết tất cả câu nệ, không còn là một hoàng hậu lúc nào cũng đoan nghiêm giữ lễ, cao cao tại thượng, người cuối cùng cũng chỉ là một nữ nhân, cũng biết hỉ nộ ái ố, bỗng chốc nàng cảm thấy nụ cười của người thật đẹp, thật ấm áp, giống như tỷ tỷ nàng...à không, còn đẹp hơn tỷ tỷ nàng.

'Nương nương, người cười...rất đẹp.'

'Ha...' Dung Âm đưa tay sờ lên gương mặt đang bất giác hửng đỏ của nàng, không ngờ Ngụy Anh Lạc lại đột nhiên buông lời khen ngợi. 'Quỷ nịnh nọt, bình thường sao không nghe ngươi khen ta đi, lúc này đây là muốn ta quên đi tức giận sao?'

'Người có vẻ gì là đang tức giận nô tì đâu?' Ngụy Anh Lạc cả gan bước đến cầm lấy tay hoàng hậu nương nương 'Nô tì chỉ đang nói lời thật lòng, nô tì hiểu được nương nương hàng ngày trước mặt mọi người đều phải giữ cung quy lễ tiết rất mệt mỏi, đến khi người ở tẩm cung cũng quen nề nếp như vậy, ngay cả đi đứng nói cười, thậm chí lúc tức giận cũng không thể tùy tiện thổ lộ, cuộc sống như vậy, người thật sự truy cầu sao?'

'Ngụy Anh Lạc, lời này ta xem như chưa từng nghe, lần sau đừng tùy tiện nói nữa. Ta thân là hoàng hậu Đại Thanh, đương nhiên biết giữ gìn phép tắc, bản thân trở thành một tấm gương tốt để nữ tử trong thiên hạ noi theo chính là bổn phận của ta. Ngươi nói như vậy là đại nghịch bất đạo, nếu để người khác nghe thấy thì làm sao giữ mạng?' Nhưng thật sự Dung Âm mong rằng có người hiểu nàng, đồng cảm cho nàng, trước nay, cho dù ngay cả hoàng thượng, cũng chưa từng hiểu lấy nàng một lần. Chỉ có nha đầu này vì nàng mà nghĩ, mà hao tốn tâm tư, cũng không suy nghĩ tính mạng của bản thân mình có thể giữ được hay không?!

'Hoàng hậu nương nương, nô tì sẽ không nói tùy tiện, nhưng ở đây cũng không có người ngoài, vì sao nương nương lại e ngại?'

'Anh Lạc, bổn cung hiểu tâm ý của ngươi, nhưng ta thật sự đã quen với quy củ, ngươi đừng vì ta mà gánh lấy họa nữa.'

'Chỉ cần nương nương được vui, nô tì cái gì cũng không sợ.'

Phú Sát Dung Âm chỉ biết lắc đầu, quả nhiên là đối với kẻ vừa cứng đầu vừa lắm lời này thúc thủ vô sách, chỉ cảm thấy trong lòng một cỗ ấm áp truyền đến, tuy nhiên nàng vẫn không dám nghĩ nhiều, có thể là do Ngụy Anh Lạc này quá giống nàng của năm đó mà thôi.

'Thôi được rồi, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi lui xuống trước đi.'

---------------------------------

Thuần phi vừa vào đến liền thấy đầy những tờ giấy bị nhàu nát bị quăng lung tung, còn Nhàn phi thấy nàng liền đưa tay lau vội nước mắt trên gương mặt. Cũng chẳng trách, nàng ta quá cứng nhắc, đối với chuyện của đệ đệ nhất định không chịu cầu xin hoàng thượng, mà trong lòng thì làm sao không thấy áy náy khó chịu cho được.

Tô Tịnh Hảo cúi xuống nhặt lên một mẩu giấy nhàu, chầm chậm mở ra.

'Thuần muội muội, có nhiều chuyện muội đừng nên can thiệp vào sẽ tốt hơn.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro