Chương 1: Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khoan đã, làm ơn tôi xin ngài chỉ trừng phạt một mình tôi, hãy thả em ấy đi, em ấy không có tội!"

" Hai đứa chúng mày dâm loạn với nhau mà còn ở đây diễn vở kịch bi thương bi ai đấy à, cho ai xem?"

" Bây đâu, châm lửa!"

" KHÔNG KHÔNG, ĐỪNG MÀ!!!"

...

"... Hòa Nhiên, kiếp sau chúng ta gả cho nhau nhé."

Yến Thanh giật mình tỉnh giấc giữa cơn mơ rồi nhìn đồng hồ lại điểm đúng ba giờ sáng.Thân thể cô bị ướt đẫm bởi mồ hôi nhưng người lại lạnh toát như xác chết. Đây đã là ngày thứ sáu trong tuần cô nằm mơ thấy giấc mơ kì lạ đó. Bắt đầu là một loạt tiếng la hét từ người con gái và sự bình tĩnh đến đáng sợ của người đàn ông. Sau đó, lửa bắt nguồn từ đâu đó bùng lên và cháy rực cả một tầm nhìn, thân thể cô cảm thấy đau đớn và bỏng rát dữ dội. Cô muốn cất tiếng cầu cứu nhưng cổ họng lại như bị cứa đứt từ lúc nào, thế là cô từ từ ngất lịm đi rồi quay trở lại thực tại. Giấc mơ ấy vừa thực lại vừa không thực, nó mờ ảo một cách xa vời nhưng mang lại cảm giác thân thuộc đến lạ, giống như chính mình đã từng trải qua chuyện đó. Cô càng nghĩ lại càng rùng mình vì sợ, gặp chuyện quỷ dị như này nói không sợ chính là nói láo. Để trấn an bản thân mình, cô la làng lên đến nỗi cả dãy kí túc xá bên kia cũng có thể nghe thấy:

" Không sợ không sợ, lêu lêu lêu lêu!!!"

" Nè con kia, mày định không cho ai ngủ đấy à."

" Nửa đêm nửa hôm mà con nào bị vong nhập đấy."

"  Con Thanh, mày im cho bố ngủ."

À ha đây rồi, đúng là có tiếng đông người đỡ sợ hơn hẳn.

" Xin lỗi xin lỗi, tao gặp chút ác mộng đó mà. Ngủ tiếp đi bây."

Sau khi nói xong câu đó Yến Thanh cũng chầm chậm nhắm mắt, dù sao bây giờ cũng đã gần sáng, gần đến ca làm thêm của cô nên cô không thể ngủ tiếp nên đành suy nghĩ về giấc mơ đeo bám mình. Hay có khi nào là duyên âm không nhỉ? Cô thầm nghĩ, người ta hay bảo rằng nếu cứ mơ thấy một người nào đó liên tục thì có lẽ là bị người âm theo ám. Nhưng mà điều làm cô thấy cấn chính là trong các câu chuyện cô được kể thì nếu bị duyên âm mình phải mơ thấy rõ ràng một người nào đó, sau đó người đó sẽ dắt mình đi chơi, đi đây đi đó, lãng mạng biết bao nhiêu. Thế mà nghĩ lại giấc mơ của cô, cô lại thấy rùng mình và đau đớn. Thêm nữa,cái tên Hòa Nhiên ấy, đó là gọi ai cơ chứ? Nếu đã thích rồi đi theo thì phải biết tên mình chứ trời, ai lại mất nết gọi lộn tên như thế. Suy qua ngẫm lại, cô tự đưa ra kết luận chính là bản thân đã bị stress dẫn đến suy nghĩ quá nhiều, đúng vậy, đây là lời " trấn an " của cô. Dù sao với một đứa sinh viên năm nhất, lần đầu lên thành phố, lần đầu tiếp xúc với nhiều thứ lạ lẫm như này thì việc bị lo lắng cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng cô cũng phải giải quyết chuyện này càng nhanh càng tốt, dù sao cũng sắp đến ngày nhập học rồi, nếu cứ tiếp tục như này e rằng cô sẽ bị ám ảnh bởi việc ngủ mất.

" Thôi thì để mai lên shopee tìm mua bùa ngủ ngon mới được" 

...

" cạch...cạch..."

" Bị gì vậy trời"

Trong góc tối của hầm gửi xe, cất lên giọng nói bực dọc của Yến Thanh, cô đang đạp chiếc xe máy cup 50 quèn của mình. Chiếc xe mà cô phải dành dụm lắm mới mua được một chiếc. Do xe đã cũ nên không thể đề được nên chỉ còn cách đạp, mà bình thường cũng không lâu như thế. Đã loay hoay mười phút rồi nhưng đạp mãi mà chiếc xe chẳng chịu nổ máy khiến tâm trạng cô khó chịu không thôi, đã sắp đến giờ làm mà còn gặp chuyện xui xẻo như này.

" haizz, sao hôm nay mày lại dở chứng thế không..."

"Nước non một gánh chung tình

Nhớ ai ai có nhớ mình hay chăng"

" hở??"

Khi Yến Thanh đang bận rủa " chiến mã" của mình thì đâu đó nghe tiếng ngâm phát ra ở sau lưng, đến lúc quay xuống thì lại chẳng thấy ai, nhìn qua nhìn lại cả cái hầm gửi xe này cũng chẳng có ai. Chỉ có duy nhất mình cô-Yến Thanh xinh đẹp đứng giữa hàng ngàn chiếc xe. Đến khi cô quay người lại nhìn lướt qua gương xe thì lại chết trân, một cô gái mặc áo bà ba màu đỏ thẫm đang nhìn chằm chằm vào cô, không chỉ mình chiếc áo mà cả toàn thân đều là một màu đỏ nhem nhuốc, giống như một đống thịt mất đi lớp da, đặc biệt là ả ta đang lầm bầm gì đó. Mà giờ phút này mà ai còn tâm trạng đi lắng nghe xem ả nói gì cơ chứ, bây giờ mà không phản ứng chỉ có chờ chết, Yến Thanh lấy hết sức sống và sự nổi loạn của tuổi trẻ để la to:

"AHHHHH... ĂN TRỘM ĂN TRỘM "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1#bh