Ch.4 3 năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________3 NĂM SAU______________
- Jun  từ  khi  lên  Thành  phố  B  phải  nói  là  công  việc  lúc  đầu  có  đôi  chúc  khó  khăn  như  nhờ  vào  sự  chăm  chỉ  của  mình  cô  đã  được  mọi  người  trong  tập  đoàn  X  công  nhận , từ  một  nhân  viên  quèn  cô  đã  lên  được  vị  trí  giám  đốc  tài  chính  của  một  cô  ty hàng  đầu  nước  , nhưng công  việc  của  cô  vô  cùng  bận  rộn , cô  ít  có  thời  gian  quan  tâm  gia  đình  mình .

- Một  ngày  nọ,  cô  quyết  định  nghỉ  phép  3  ngày  để  về  quê , khi  đang  trên  đường  chạy  cô  liên  tục  nhớ  về  người  mẹ  mà  mình  hằng  đêm  nhớ  mong  và  sắp  được  gặp  lại  nàng  , ngay  lúc  này  đây  tim  cô  đập  rất  nhanh ,  cô  chưa  từng  có  cảm  giác  này  bao  giờ  cả  dù  cô  ở  thương  trường  đã  gần  2  năm , dù  đối  mặt  với  ai  đi  nữa  cô  cũng  không  bao  giờ  sợ  hãi  hay  hồi  hợp  ,nhưng  bây  giờ  thì  sao? . Cô  đang  rất  hồi  hợp  vì  sắp  gặp  lại  nàng  người  mà  cô  thầm  thương  trộm  nhớ  bấy  lâu  nay  .

- Cô  lái  chiếc  Bugatti La Voiture Noire  dừng  ở  đầu  thôn  , đương  nhiên  cô  đậu  một  chiếc  xe  như  thế  ở  cái  thôn  nghèo  này  mọi  người  xung   quanh ai  cũng  dòm  ngó  , muốn  biết  chủ  xe  đó  là  ai  và  khi  cô  vừa  bước  xuống  ai ai cũng  ngạc  nhiên  vì  cô  bây  giờ  rất  đẹp  , lúc  đầu  họ  nhìn  cô  với  vẻ  mặt  ngạc  nhiên  sau  đó  mọi  người  vay  lại  trò  chuyện  nịnh  nọt  cô, còn  cô  thì  nhìn  xung  quanh  tìm  kiếm  bóng  dáng  của  ai  đó  nhưng  lại  không  thấy . Cô  liền  hỏi  những  người  xung quanh  mới  biết  ông  và  bà  đã  mất  cách  đây  hơn  1 năm  .Bây  giờ  nàng  chỉ  sống  một  mình .  Cô  nghe  thế  liền  chạy  đến  căn  nhà  nhỏ  dưới  thôn  xem,  quả  nhiên  nàng  ở  đó.

- Janna đang  trồng  rau  thì  có  một  bóng  đen  to  lớn  che  mất  tầm  nhìn  của  mình  , nàng  nhìn  lên  thấy  một  gương  mặt   Thân  thuộc  không  khỏi  bàng  hoàng  vì  đã  lâu  nàng  chưa  thấy  mặt  cô , nàng  ngồi  bật  dậy  ôm  chầm  lấy  cô  bật  khóc  nức nở  .

- Cô  nghe  nàng  khóc  liền  xoa  xoa  lưng  nàng , sau  đó  cô  nâng  mặt  nàng  lên  nhìn  kỹ  người  thương  ,  cô liền  phát  hiện  nàng  bây  giờ  không  hề  có  một  nếp  nhăn  thay  vào  đó  là  khuôn  mặt  căng  tròn , hồng  hào , cặp  mắt  ươn  ướt  đỏ  hoe  sau  đó  cô  liền  đặt  xuống  đó  một  nụ  hôn  như  chuồn  chuồn  lướt  cánh  . Nàng  thấy  cô  diệu  dàng  với  mình  liền  ngưng  khóc  ,  nàng  lại  cành  ôm  chặt  cô  hơn . Muốn  cô  dỗ  mình  , Cô  thấy  vậy  liền  cười  lắc  đầu  nhẹ , bế  nàng  vào  nhà,  cô  ngồi  trên  ghế  còn  nàng  ngồi  trên  đùi  cô  dụi dụi mặt  vào  bộ  ngực  mềm  mại  của  cô  , Jun liền nói:

_ " Mẹ  à , Con  về  rồi  đây ! Con  xin  lỗi  vì  đã  không  về  sớm  hơn  với  mẹ  , phải để  mẹ  một  mình  lâu  như  vậy , sau  này  con  sẽ  không  để  mẹ  một  mình nữa ,  mẹ  ngoan  đừng  khóc! ".Nàng  nghe  cô  nói  diệu  dàng  với  mình  nước  mắt  liền  tuôn rơi, từng  tiếng  nức  nhỏ  vang  lên . Lúc  này  giờ  đây  cô  1 người từ  khi  bôn ba  đến  nay  cô  chưa  bao  giờ  khóc , nhưng đột  nhiên  cô  ôm  bà  khóc  nhiều hơn  bao  giờ  hết .

__________________________________

- Thế  là  khóc  đến  giữa  trưa  cũng  ngừng , mắt  cô  và  nàng  đều  xưng  đỏ  , nàng  thì  khóc  mệt  rồi  ngủ  thiếp đi  trong  lòng  cô  .  Cô  thấy  nàng  vẫn  ngây  thơ  như  xưa  thì  không  khỏi  bật  cười  . Ôm  nàng  nhẹ  nhàng  đặt  lên  giường còn  mình  thì  nằm  kế  bên  ngủ .

__________________________________

- Sáng  hôm  sau  nàng  mở  mắt  ra  thấy  bóng  dáng    Quen thuộc  nằm  bên  cạnh , liền  nhào  vào  lòng  người  kia  cười  tươi , cô  thì  đã  dậy  từ  lúc  nàng  cựa quậy  mình  rồi  nhưng  cô  vẫn  muốn  nằm  xem  nàng  làm  gì  và  kết  quả  là  như  này  đây!
Cô  thấy  vậy  thì  không  khỏi  bật  cười  hôn tráng  nàng  một  cái ,  đưa  tay  ôm  nàng  dựa  vào  sát  người  mình .

- ngủ  thêm  một  lát  nữa  thì  cô  cũng  dậy  , một  tay  bế  nàng  lên  đi  vào  phòng  tắm  ,rửa mặt  cho  mình  và  nàng  rồi  vscn  xong . Bây  giờ  thì  nàng  đã  tỉnh  hẳn  nhưng  vẫn  muốn  cô  bế  mình , nàng  không  muốn  tự  đi  mà  cọ cọ đầu  vào  người  cô  làm  cô  cười  không  ngừng  vì  sự  đáng  yêu  này .

- Cô và  nàng  ăn cơ  xong  thì  nàng  nắm  tay  dắt  cô  ra  mộ  ông,bà  mình , đứng  trước  mộ cô  liền  quỳ  xuống  lạy  và nói  lời  xin  lỗi  có  lẽ  là cuối  cùng , vì  cô  đã  quyết  định  không  ở  lại  cái  thôn  này  nữa . Khi  xong  cô  liền  hỏi  nàng:

_ "  Janna  yêu  dấu  của  con  ơi , mẹ  đồng  ý  đi theo  con  đến  bất  cứ  đâu  chứ? ". Nàng  nghe  cô  nói  liền  trả  lời:

_ " M...Mẹ  đi  theo  J..Jun  của  mẹ  đến  bất  cứ  đâu! ". Lúc  đầu  bà  nghe  không  hiểu  cô  đang  nói  về  vấn  đề  gì  nhưng  nghe  được  chữ  'đi' thì  bà  liền  lặp  lại . Cô  nghe nàng  nói  thì  không  khỏi  hài  lòng  liền  bế  nàng  lên  cao  bước  đi  về  phía  đầu  thôn  , quay  đầu  lại  nhìn  về  phía  căn  nhà  nhỏ , cô  và  nàng  bỏ  mặt  mọi  thứ  ở  phía  sau , bước  đi  về  phía trước cũng  như  đêm  đó  cô  cũng  rời  thôn  nhưng  bây  giờ  thì  khác,  Cô  không  đi  một  mình  mà  đi  cùng  với  người  cô  thương .

- Khi  bước  tới  chiếc  xe  Bugatti La Voiture Noire của  cô  thì  dừng  lại  cô  mở  cửa  xe  cho  nàng  ngồi  vào  ghế  phụ , thắt  dây  an  toàn  rồi  thì  cô cũng  ngồi  vào  ghế  chính  và  bắt  đầu  lái  đi  xa  thôn  nhỏ , còn  nàng  thì  liên  tục  nhìn  xung  quanh  thích  thú  những  món  đồ  mới  lạ  trong  xe , sau  một  hồi  mệt  thì  liền  ngủ  thiếp  đi . Cô  nhìn  nàng  mà  không  khỏi  thấy vui  trong  lòng  có  lẽ  trong  3 năm  qua  đây  là  lần đầu  cô cười  nhiều  đến  thế.

___________________________________

Hazz chap  này nghe sao sao ấy?
( chắc  mọi người cx thắc mắc tại sao cô giàu v mà ko gửi tiền về  đug ko ? Thật ra tui cũng vậy đấy kkk)
( cô ' Jun : 1m75 —— nàng ' Janna: 1m6 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro