Chương 18: Bánh bao nhân đậu đỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chén canh vẫn còn rất ấm, Lã Thúy theo lời nàng đem cả nồi canh hầm đổ đi. Một mảng tuyết bị nước ấm dội đến nhanh chóng tan chảy. Vừa mới đó còn là một khoảng rất dày, lúc này chỉ còn lại nền đất trơ trọi ẩm ướt. Khung cảnh không thiếu hoa cỏ nhưng lại một mực tiêu điều, tiếng cười nói từ chính viện Thư Hoa các vọng đến cũng không đánh vỡ được không khí yên tĩnh, khô khốc cùng lạnh lẽo.

Tuyết trắng quả thực không phải thứ dễ dàng bị ngươi đánh bại, chỉ cần thêm một canh giờ nữa sẽ lại phủ đầy trắng xóa mà thôi.

Băng bên ngoài dễ tan, băng trong lòng khó vỡ.

Mà một nồi canh hầm gà đương nhiên sẽ không mảy may khiến nhiệt độ ngoài trời ấm lên dù chỉ một chút.

Mạc Tố Thanh đến phòng bếp cũng đã muộn, hạ nhân đều đã thu dọn sạch sẽ, không một bóng người. Vì thế nàng cứ như vậy mà quay trở về phòng, cũng không ăn uống gì, kì lạ lại không cảm thấy đói. Nghĩ đến Cẩn Tịnh Nhiên có thể uống canh ấm mà ngủ ngon tối nay, chính mình cũng tự khắc vui vẻ. Đây đích thực là kẻ dính vào tương tư đều sẽ trở nên ngu ngốc, ngươi thà dưỡng người cũng không thèm dưỡng chính bản thân mình. Đối với một người còn nhiều tham vọng trước mắt như Tố Thanh, đây chắc chắn là điều cấm kị. Trong lòng nàng luôn đủ thông minh tỉnh táo suy xét đúng sai rất nhiều chuyện, chỉ có đối với Cẩn Tịnh Nhiên sẽ ngoại lệ ôn nhu, cởi xuống vẻ vô tình lãnh đạm. Dựng lên nhiều bức tường thành như vậy, phòng tuyến đáng lẽ cần kiên cố nhất lại lơ là đạp đổ đi mất. 

Lúc nãy nàng nêm nếm rất vừa phải, mong rằng đúng với khẩu vị của Cẩn Tịnh Nhiên. Nếu nàng ăn ngon, Tố Thanh cũng có thể mỗi ngày đến nấu cho nàng.


Mã Vân ngồi trước hiên rất lâu, dù sao ngoài tập luyện và đi dạo cũng không có chuyện khác để làm, đành ngồi một chỗ chờ đợi Tố Thanh. Vừa thấy bóng nàng đã cật lực vẫy tay, hẳn là sơ Tố Thanh không thấy được bóng dáng nhỏ nhắn của nàng.

" Tố Thanh tỷ, ở đây, ta ở đây nè."

" Không phải muội nghĩ ta cũng quên đường trở về phòng rồi? Còn nhiệt tình ra hiệu như vậy."

Mạc Tố Thanh đứng ở cửa phủi đi tuyết đọng trên áo rồi mới bước vào, không khí trong phòng ấm áp hơn nhiều. Dù khoảng cách từ chỗ Cẩn Tịnh Nhiên đến hậu viện không quá xa, nhưng cũng đủ khiến tay nàng lạnh đến mất đi cảm giác. 

" Ngươi đi lâu như vậy, bây giờ trời đã tối lắm rồi. Không phải Tiết Gia Kiên đã ra về từ sớm sao."

Mã Vân thành thực nhìn nàng, lo sợ Tiết công tử đã ăn mất của Tố Thanh một mảnh thịt. 

" Có một chút chuyện nhỏ."

" Tiết Gia Kiên làm khó dễ với ngươi?"

" Không có."

Mạc Tố Thanh cũng không định nói nàng từ chỗ Cẩn Tịnh Nhiên quay về, mã Vân không cẩn thận lời nói có thể khiến đám nữ nhân kia tiếp tục có chuyện phiếm bàn tán. Dù không có ý mỗi một bước đi sẽ bảo hộ nàng, nhưng cũng sẽ không cố ý lôi kéo Mã Vân vào những chuyện thị phi trước mắt. Một tiểu cô nương giống như nàng, đáng lẽ phải ở cùng với phụ mẫu ăn ngon mặc ấm, chứ không phải chịu khổ sở ở một nơi như vậy.

Nàng đến lấy một bộ dục trì chuẩn bị tắm rửa. 

" Đường Tố Thanh, ngươi là đang mệt sao?"

" Vậy ta liền không hỏi nữa, hảo hảo nghỉ ngơi một chút."

Tố Thanh mỉm cười với nàng, xác nhận mình có chút mệt mỏi không muốn trò chuyện. Đến khi định quay người đi khỏi lần nữa thì lại thấy bàn tay nhỏ xíu níu lấy vạt áo, bàn tay đã vì lạnh mà đỏ lên. Vốn dĩ cao hơn nàng một chút nên có thể thấy rõ đỉnh đầu đang cúi xuống của Mã Vân, dáng vẻ cứ thấp thỏm như có chuyện muốn nói.

" Còn chuyện gì sao?"

" A, không có." 

Mã Vân thu tay trở lại, chạy vội trở về giường của nàng. Mà Mạc Tố Thanh cũng không hiểu một buổi chiều này đã có ai dọa ma Mã Vân hay không, vì từ nãy đều cứ khẩn trương khác với bình thường.

" Tố Thanh tỷ, ngươi là đồ đáng ghét."

Lời này là khi chùm kín chăn mới có thể tự thì thầm nói với chính mình, Mã Vân đích thực là một tiểu cô nương rất dễ bị làm cho ủy khuất. Nàng rất giận dỗi, nhưng cũng không muốn quấy rầy Tố Thanh, chỉ có thể tự mình trùm kín chăn ấm ức.

Thật ra giờ Dậu lúc nàng dùng cơm đã nghe mấy vị tỷ tỷ nói rằng Tiết công tử hồi phủ, vì vậy rất vui vẻ xin dì Lâm ở phòng bếp một cái bánh bao nhân đậu đỏ rất thơm. Người thích món này không ít, nhưng Tố Thanh vẫn chưa có quay lại, Mã Vân lo ngại nàng sẽ không ăn được nên mới xếp hàng đợi lấy thay. Bình thường Mã Vân là một tiểu cô nương xinh xắn lanh lợi hoạt bát, đã làm thân không ít người ở phòng bếp, rất thuận tiện xin được một cái bánh nóng hổi. Nàng ngồi ở bàn ăn đợi rất lâu không thấy Đường Tố Thanh, đến khi hạ nhân bắt đầu dọn dẹp thiện phòng thì đành thất thểu trở về. Cuối cùng ngủ quên ngoài hiên phòng, hai lỗ tai vì lạnh mà ửng hồng, lúc tỉnh dậy thì Tố Thanh đang từ trong tuyết trắng trở về. Mã Vân cũng quên mất rằng trong túi áo vẫn còn một chiếc bánh bao nhỏ bọc trong khăn lụa, vội vã hỏi thăm Đường Tố Thanh. Còn Tố Thanh thì sao chứ, cũng không thèm nhìn đến nàng, không trả lời nàng quá hai câu. 

Lúc sực nhớ đến chiếc bánh bao nhỏ thì nó đã đông cứng trong khăn lụa từ khi nào, sờ vào cảm thấy rất lạnh, không còn thơm cũng không ngon như lúc đầu nữa. 

" Ta chỉ sợ lúc ngươi quay lại sẽ đói bụng."

" Tố Thanh tỷ chính là một kẻ đáng ghét."

Nàng nằm trong chăn bông cật lực trách móc, còn một trận thề thốt sẽ không quan tâm đến Tố Thanh nữa. Vậy nhưng vẫn sợ sẽ bị nàng nghe thấy, giọng hờn dỗi kiềm chế không quá lớn, xem ra rất giống tiếng kêu của tiểu miêu.

Đến khi nghe tiếng bước chân quay lại, mới từ tốn mở chăn bông hé mắt nhìn, Đường Tố Thanh lúc này chỉ còn lớp áo ngủ đơn giản, không có trang sức cùng vấn tóc, tóc xõa trên vai nàng thập phần xinh đẹp. Nàng ngồi một bên yên tĩnh đọc sách, Mã Vân ở đối diện lặng lẽ nhìn ngắm, thì ra có người ngồi một chỗ đọc sách cũng rất có sức hút như vậy a. Nàng rất mong ước lớn thêm chút nữa có thể trở thành một người như Đường Tố Thanh, vừa tài giỏi vừa xinh đẹp, hơn nữa lại luôn khiến người khác phải hâm mộ đến. Cứ như vậy ngủ quên lúc nào không thể biết, trong mộng còn thấy Tố Thanh quay về rất sớm, vừa ăn bánh bao đậu đỏ vừa xoa đầu khen nàng rất giỏi.

Cách đó một khoảng không xa, Cẩn Tịnh Nhiên vẫn không thể an giấc. Thư Hoa các luôn có quy tắc riêng biệt của chính mình, chẳng hạn như đến giờ Tuất sẽ đóng cửa, cho dù ngươi là kẻ tai to lớn mặt đến thế nào qua giờ giới nghiêm cũng sẽ bị cưỡng ép rời khỏi. Từ khi Cẩn Tịnh Nhiên trở thành chủ nhân, nàng cật lực biến một thanh lâu vô danh trở thành trà Các nức tiếng, song song đó là cấm khách nhân đụng chạm đến nữ tử hầu trà, nếu ngươi muốn quan hệ xác thịt, thì cần phải đến chuộc nàng rời khỏi. Cũng không ít người vì chuyện này mà quay lưng đi khỏi Thư Hoa các, nhưng quả thật nữ nhân được Cẩn Tịnh Nhiên lựa chọn đều có tài đàn hát khiêu vũ rất tốt, nếu không nói là cực phẩm, so với vũ sư trong cung cấm đều là kẻ tám lạng người nửa cân. Ngươi không đến chính là thiệt thòi chính ngươi, mà Cẩn Tịnh Nhiên vẫn cứ càng lúc càng giàu có. Từ dạo đó, Thư Hoa không còn chỉ là một chỗ mua vui rỗng ruột mà còn là nơi xa xỉ cho những kẻ giàu có cùng quyền lực gặp gỡ, giao hữu, mà những nguồn thông tin này Cẩn Tịnh Nhiên đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Kha Khang Kiện cứ thản nhiên dùng nàng để cầm chân những kẻ có ý đồ múa rìu qua mắt thợ, ung dung bình tĩnh diệt trừ những thành phần không bội phục triều đình. Những kẻ bị xử lý đều được cẩn thận cài cắm những tội danh hợp lý, khiến hắn bốc hơi khỏi không một ai thắc mắc, càng không ai nghi ngờ Thư Hoa các thật sự là một chỗ chôn người sống. ranh giới giữa mua vui cùng tìm chết quả thật không cách nhau bao xa. 

Niệm Thành vẫn gửi thư mật cho nàng tình hình ở đại mạc, quả thật Tố Thanh còn một người mẹ già yếu, nhưng người này lại không có gì là quá mức nguy hiểm. Hằng ngày chỉ sinh hoạt bình thường, cũng không có cùng ai giao du hoặc liên lạc. Vậy nhưng cũng chứng tỏ một lời " cha mẹ đều đã qua đời " của Đường Tố Thanh là nói dối.

Lò đốt than sưởi ấm rất nhanh nuốt chửng lá thư, khiên mảnh giấy trong phút chốc hóa thành tro bụi. Lã Thúy luôn canh chừng ở tiểu viện bên cạnh, Cẩn Tịnh Nhiên cảm thấy có chút ngột ngạt, muốn ra ngoài nhưng lại không muốn đánh thức nàng. 

Khoác thêm một tấm áo lông màu đen, cũng thay đi hồng y rực rỡ thường ngày bằng một bộ y phục tối màu gọn ghẽ, nàng cứ như vậy không một tiếng động thi triển khinh công rời khỏi. Thật ra các tiểu thuyết xưa cũ vẫn luôn thần thoại hóa thuật khinh công này, nhưng chẳng qua đây chỉ là kĩ xảo điêu luyện của một người luyện võ. Đã có thể kiểm soát các cơ đến mức hoàn thiện làm nhẹ đi trọng lượng cơ thể, những cú bật nhảy nhanh nhẹn và làm chủ được lực cản của sức gió, có thể di chuyển trong tức thì không đánh động đến kẻ khác. Nếu ngươi biết rõ Cẩn Tịnh Nhiên là một cao thủ võ thuật, chắc hẳn ngươi sẽ không ngạc nhiên khi nhìn thấy kĩ thuật điêu luyện trong khiêu vũ của nàng, mà nếu có cũng sẽ ngạc nhiên vì khung cảnh ấy quá mức mỹ lệ.

Cho dù đạp trên hoa sen giữa hồ nhảy múa cũng sẽ không làm cánh hoa mảy may lay động.

Mang theo bên mình một ống trúc nhỏ, hơn nửa khuôn mặt đã bị khăn che đi mất, nhưng đôi mắt phượng xinh đẹp nhìn một lần không thể quên được kia vẫn như cũ hút mắt kẻ đối diện. Đêm nay Cẩn Tịnh Nhiên đến gặp người này, mà cũng chắc được đây là kẻ nàng không cần che dấu thân phận.

" Khăn che cũng vô dụng với ánh mắt của mỹ nhân a."

" Ta không đến để nghe ngươi khen ngợi."

Nàng đi đến một tiểu khu nhỏ bé ở sát rìa kinh thành, nơi mà những thường dân nghèo cùng nhất trong kinh thành chen nhau sống, có một mái nhà rách rưới vẫn sáng đèn. Nói là sáng đèn vẫn khá mỉa mai đi, vì trong đó chỉ có một ngọn đèn dầu lập lòe như sắp bị gió thổi tắt.

Nếu ngươi trân mắt nhìn kĩ, sẽ thấy được đó chính là lão nhân đã từng đến may đo cho các cô nương ở Thư Hoa các. Lão quả thật là một kẻ lập dị, dù rằng không thiếu tiền của nhưng mái nhà của lão vẫn là một cái lều sập xệ nhất xóm. Nội thất đơn giản được bố trí gọn ghẽ, còn có những bản vẽ y phục cùng phụ kiện hết sức tinh xảo, tiếc là nếu ngươi là một tên trộm cũng sẽ không để ý đến ngôi nhà rách nát này, dù rằng bên trong đều là những thứ đồ giá trị. Tỷ như những kẻ vô cùng giàu có lại tìm đến lão già mà cùng khổ này chế tác những thứ phẩm độc nhất vô nhị.

" Cẩn Tịnh Nhiên, ngươi cũng thật nóng tính  đi."

Ống trúc bên người đưa đến cho lão, mà lão nhân cũng rất thành thục mở động cơ của ống trúc nhỏ, rút ra một bức họa.

" Từng nhìn qua?"



-------------------------------

Hoàn chương 18

Hôm nay trời nhẹ trăng thanh lười làm bài tập, mà bồ cũng bỏ tớ đi chơi nên quyết định đăng thêm một chương để mọi người đọc. Nếu mọi người làm tớ bớt cô đơn thì tớ sẽ lại đăng thêm chương bất ngờ v a.

Bạo.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro