Chương 5: Ly biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







" Đưa người, ta không đưa qua sông

Sao có tiếng sóng ở trong lòng

Bóng chiều không thắm, không vàng vọt,

Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?"

               ( Tống biệt hành)

______________________________

Một lần đến kinh thành này, không phải nàng đã mơ ước từ lâu hay sao, lúc này bỗng dưng lại bình thản như vậy. Giống như chạm tới giấc mộng rồi, lại thấy thứ mình mộng tưởng cũng không có gì là đáng giá như từng mơ.

Trong hai ngày sau đó, Thanh Hương giúp nàng gói mấy bộ y phục đã bạc màu, còn dúi vào tay nàng mấy lượng bạc đã dành dụm từ lâu, dặn dò nàng trên đường đi mua một bộ y phục mới. Lần ly biệt này, cũng không biết là tạm biệt hay vĩnh biệt.

Mà hai thứ Mạc Tố Thanh quan tâm, chỉ có chiếc trâm cài ngọc và Uyển Tịch cầm.

" Thanh Hương, cũng không cần chuẩn bị quá mức kĩ càng, tùy tiện vài thứ cần thiết là được rồi."

Nàng tự lúc nào đổi cách xưng hô, cả hai tiếp nhận chuyện này một cách tự nhiên mượt mà, mọi thứ đều quay về vị trí vốn có của nó.

" Công chúa, người trước giờ chưa từng đi xa, vẫn là nên chăm lo cho mình một chút."

Giọng điệu của Thanh Hương ngoài trừ thay đổi cách gọi, cũng không khác nhau mấy, vẫn như trước có mấy phần ôn nhu với Tố Thanh, hơn mười sáu năm rồi, không mến tay cũng là mến chân. Bà không dám bất kính xem công chúa là nữ nhi ruột thịt, nhưng vẫn xem nàng là một phần thân tín trong đời.

" Ta gói cho người một ít lương khô, trên đường đi nhỡ đâu đồ ăn người lại dùng không quen."

Tố Thanh nói một câu cảm tạ, hơn mấy ngày nàng đã không thiết tha ăn uống, cho dù là phải ăn thứ gì thì vị cũng sẽ giống nhau mà thôi.

" Có thể giúp ta chải tóc không?"

Nàng ngồi trước gương đồng, Thanh Hương phía sau luồn chiếc lược ngà vào tóc nàng, cảm giác mượt mà dễ chịu.

" Bới cao, đừng để xõa."

Trước giờ Tố Thanh vẫn luôn thích để tóc xõa dài, suối tóc đen tuyền như dải lụa mỗi khi nàng bước đi đung đưa theo, càng thêm phần duyên dáng. Lần này lại là muốn bới tóc. Thanh Hương cũng không hỏi nhiều, giúp nàng vén gọn tóc mai, cài cho nàng trâm ngọc. Tố Thanh của khi trước khí chất tươi mới như hoa cỏ mùa xuân, hôm nay lại u tĩnh như băng ngọc, chỉ là vẻ xinh đẹp kiều diễm lại tăng thêm một phần. Tầng mắt nàng vẫn như cũ trong veo, nhưng lại không có sinh khí, mỹ nhân nhìn được không chạm được, càng làm người mê luyến.

" Thanh Hương, bảo trọng. "

" Bấy lâu nay.. "

" xin cảm tạ."

Thanh Hương cúi đầu, không để nàng thấy chút tiếc nuối trong mắt bà.

" Đều là bổn phận của nô tỳ."

Lần từ biệt này không sướt mướt không bịn rịn, giống như chuyện hiển nhiên. Mỗi con người sinh ra đều có một số phận của riêng mình, nếu không muốn cam chịu, chỉ còn cách tiếp tục tiến lên.

Nhưng cũng không phải lúc nào tiến lên cũng là lối thoát, có đôi khi đó lại là bước đường cùng.

Tố Thanh một vai đeo cầm, khoác hờ chiếc áo lông cừu, cứ như vậy xuất hành giữa đêm lạnh. Nàng phải đi cho kịp đêm nay, đưa cho người buôn vải mười lượng bạc để đi nhờ xe ngựa đến kinh thành. Trong túi vỏn vẹn chỉ có hai mươi lăm lượng, chớp mắt một cái đã dùng hết mười lượng, e là ngày tháng trước mắt sẽ còn nhiều khó khăn lắm đi.

Ôm Uyển Tịch vào lòng, rõ ràng đau khổ như vậy, sao lại không thể rơi lệ. Nàng lần này đi đến kinh thành, là tìm lại thân phận của nàng hay là để báo thù. Tố Thanh cũng không biết.

Bỗng một khắc, nàng ước rằng mình chỉ là thiếu nữ mơ ước một lần đặt chân đến kinh thành vì đam mê náo nhiệt, hoa thơm cỏ lạ như trước kia, tâm tư không phải ôm quá nhiều phiền muộn.

Mẫu thân, xem như lần này ta đi, là để sau này có thể đường đường chính chính đốt một nén hương cho người và phụ thân đi.

Trong lúc đi đường, tên thương buôn mấy lần hỏi nàng đến kinh thành sẽ đi tiếp đến đâu, Tố Thanh đáp qua loa rằng sẽ đi đến nhà người quen trong thành để ở, lần này vào kinh là kiếm kế sinh nhai. Thương buôn hỏi nhiều lần cũng chỉ nhận được một câu trả lời, mỹ nhân này xinh đẹp nhưng không dễ chọc ghẹo, hắn dù rất muốn nhưng ngại thất lễ thêm nữa. Nàng lại còn có người quen trong thành, cũng không đến lượt hắn trở thành hảo hán ra tay giúp đỡ.

Dù lòng vẫn muốn hỏi han nàng thêm một chút, như là, nàng đã có phu quân hay chưa? Xinh đẹp như nàng, hẳn là đã có hôn ước rồi đi. Nhưng sao lại một mình đi xa như vậy, hắn muốn hỏi nhưng nàng không màng tiếp, nên vẫn cứ nhịn không lên tiếng. Cũng may thương buôn hắn là một người hiền lành, chỉ chăm lo làm ăn kiếm sống qua ngày, phàm là phường trộm cướp hay tiểu nhân, một cô nương diễm lệ như thế khó mà xuất hành an toàn đi.

Một lần ra đi này, Tố Thanh đã thay tên đổi họ, không còn là Mạc Tố Thanh mà là Đường Tố Thanh, Thanh Hương giúp nàng che giấu thân phận lâu như vậy, lúc này để lộ ra thì quả là vụng về, thật uổng phí công sức bấy lâu của bà.

Nàng muốn tìn chính mình cho mình một câu trả lời rõ ràng, nhưng cũng không phải ngay bây giờ. Một tiểu cô nương trắng tay không thân thế không bạc, cho rằng may mắn có vào được trong cung cũng sẽ bị bóp chết không một vết tích nhanh chóng mà thôi.

Hơn ba ngày đi đường rốt cuộc cũng đến, kinh thành trước mắt nàng quả thật có đến tám phần giống trong tưởng tượng. Ồn ào náo nhiệt, người qua kẻ lại nhiều vô kể, không giống như thảo nguyên đại mạc của nàng vắng vẻ. Bên đường có quán trọ nhỏ trông rất được, quyết định dừng chân ăn một bữa điểm tâm, mấy ngày qua dù muốn lơ đi nhưng vẫn không thể chối cãi chính thân thể nàng dường như đã kiệt sức.

Bên dưới quán trọ được bố trí như một tiệm ăn nhỏ, vốn đầu giờ trưa nên khách nhân ghé lại dùng cơm cũng không ít.

" Cô nương, nàng là muốn dùng gì đây?"

" Cho ta một suất điểm tâm và một bình trà."

" Hảo hảo, có ngay."

Chỉ mấy phút, chủ tiệm đã mang đến trước mắt nàng phần cơm nóng hổi, gồm cá hấp, một chén canh đậu phụ, và thêm một bình trà nóng. Chủ tiệm là một người phụ nữ trung niên, dáng người mập mạp, giọng nói vui vẻ hào sảng, nhìn qua còn rất linh hoạt khỏe khoắn, người này khiến Tố Thanh nhớ đến thím Lưu ở thôn quê cũ.

Ăn một muỗng cơm, cảm thấy rất vừa miệng, khởi đầu như vậy cũng không tồi. Tố Thanh cứ ung dung dùng bữa, mà chẳng mấy chốc khách nhân trong tiệm cũng vơi dần. Có lẽ người ở kinh thành rất vội, chẳng ai có tâm sức chuyên chú thưởng một bữa cơm chậm rãi.

Bà chủ tiệm vừa bận rộn đến tối tâm mặt mũi, bây giờ lại rảnh rỗi đi qua đi lại mấy vòng tiệm, hình như nhìn thấy cô nương ngồi gần cửa nãy giờ vẫn im lặng từ tốn dùng cơm, bản tính ham tò mò dâng lên muốn hỏi vài câu.

" Cô nương a, ngươi hình như là lần đầu đến nơi này?"

Vừa nói tay vừa bận bịu lau mồ hôi trên trán, chỉ vừa tầm đầu tháng giêng trời còn se lạnh, nhưng giữa trưa mà lao động bận bịu một hồi như nãy giờ cũng không tránh nổi nóng nực.

" Ta đúng là lần đầu đến."

Tố Thanh đã dùng cơm xong, bình trà nãy giờ đã để nguội, nước trà không còn vị ngon như lúc đầu. Vốn dĩ  đã định thưởng lúc trà còn nóng, mấy dòng suy nghĩ vẩn vơ đã khiến nàng quên đi mất.

Trà lạnh hay nóng, cũng là trà.

Bà chủ tiệm lại cười càng thêm thân mật, chắc định chèo kéo thêm một người nghỉ trọ qua đêm tại quán của thị.

" Chà, ta họ Từ, nếu đường xá không quen ngươi cứ hỏi. Hay là ở trọ chỗ ta đi, vừa sạch sẽ mà giá cũng phải chăng a."

Dường như thấy cạnh nàng còn có một chiếc cầm, Từ thị cười thêm đắc ý,cứ tưởng mình đã hiểu cô nương trước mắt dụng ý đến kinh thành làm gì.

" Ta thấy ngươi có mang theo cầm, có phải là tới tham gia ứng tuyển Trà lâu Thư Hoa của Cẩn Tịnh Nhiên hay không?"

" Thư Các, Cẩn Tịnh Nhiên?"

Tố Thanh có chút không hiểu, nhưng cũng không vội chối đi.

" Thì chính là Thư Hoa lâu, chỗ mà quý tộc quan lại vẫn thường đi đến thưởng trà thưởng nhạc. Mỗi năm mười lăm tháng giêng đều tổ chức thi tuyển những cô nương xinh đẹp lại giỏi khiêu vũ, xướng nhạc. Mà Cẩn Tịnh Nhiên chính là chủ nhân của Thư Hoa a."

Nghĩ nghĩ một hồi lại nói tiếp.

" Ta vốn chưa nhìn qua nàng, nhưng đều nghe đồn đại nhan sắc tú lệ, lại giỏi vũ nghệ. Ngươi xem cô nương, mặt mũi khí chất của ngươi rất tốt, thử một lần tuyển biết đâu có thể đổi đời, sau này không lo thiếu ngân lượng."

Thư Hoa không phải trà lâu tầm thường, ngươi muốn liền có thể vào. Mấy đợt tuyển chọn chỉ thua hoàng đế tuyển phi đi. Nhan sắc tài nghệ đều phải vẹn toàn mới may ra qua được. Nhưng đãi ngộ cũng thực sự không tồi, vào trà lâu rồi, liền không lo thiếu ngân lượng, lại nghe Cẩn Tịnh Nhiên là một người phóng khoáng, không bạc đãi các cô nương. Quy phục dưới trướng nàng vẫn hơn nhắm mắt gả vào nhà một tên vô lại nào đó, vì thế mấy cô nương trong thành xuất thân nghèo khổ có chút nhan sắc đều muốn thử một vận may. Dù chơi cầm khiêu vũ cũng không phải chuyện quá cao quý, nhưng vẫn hơn bị gả đi, cả đời sống không bằng nô bộc giữa chốn thê thiếp cho kẻ giàu có. Cũng có những người tìm đến Thư Hoa các muốn mong một ngày vừa ý quý tộc nào đó thì có thể một bước xoay chuyển, cuộc đời nở hoa. Lại có cô nương muốn thể hiện kĩ thuật trong nhạc cụ, vì nghe đâu Thư Hoa các mấy dịp dâng lên cho hoàng đế những cầm sư giỏi nhất vào cung, may mắn được chọn, không phải rạng danh dòng tộc các nàng hay sao.

Khách nhân ngồi bàn bên cạnh quần áo kín kẽ không thấy rõ mặt, buông một câu đầy khiếm nhã đến chỗ Từ thị và Tố Thanh.

" Ta phi, mượn cái dành trà các thưởng nhạc, cũng không khác gì chỗ thanh lâu."

Từ thị bị nói đến giận dữ muốn đuổi hắn đi, chẳng phải bà vừa ca ngợi hết lời Thư Hoa, hắn lại buông mấy lời khó nghe. Nhưng phàm là người buôn bán, cũng không muốn mất cơm lại mất tiền, chỉ lẩm bẩm mấy câu.

" Ta thấy ngươi chính là không có đủ bạc đặt chân đến nên mới khó chịu, cũng không thèm đôi co với ngươi."

Nhấp thêm một ngụm trà lạnh, Tố Thanh đáy mắt có chút động, Thư Hoa các?

-------------

hoàn chương 5

Bài thơ ở đầu Tống biệt Hành ở đầu chương ta nhớ không lầm sẽ được học trong chương trình đọc thêm lớp 11 hay 12, đây là một bài thơ vừa đọc qua ta đã thấy thích.

" Đưa người ta không đưa qua sông." Vừa câu đầu bài đã thể hiện rõ tâm trạng của người ở lại trong cảnh ly biệt, e là đưa người qua sông rồi, lòng cũng không nỡ để người ra đi nữa.

Mỗi bài thơ tớ dùng trong truyện có bài là sưu tầm thì tớ sẽ để rõ tên bài hoặc tác giả. Phàm là những bài không tên đều là do tớ viết để phù hợp với mạch truyện, để mọi người dễ dàng đi vào cảm xúc của từng chương hơn.

chúc mọi người đọc truyện vui.

Bạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro