chương 1-Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Két..... Ét......rầm.

Một người nào đó bị xe tông nằm trong vũng máu, máu thịt be bét,bộ đồng phục cảnh quan trên người dính đầy máu, mọi người xúm lại nhìn nhưng không ai giúp đỡ, Không người nào hoảng sợ càng không có ý giúp, họ chỉ đứng lặng nhìn người kia nằm thoi thóp như một con cá mắc cạn,có biết vì Sao họ không hoảng cũng chẳng giúp không? Vậy thì cùng tôi tìm hiểu câu chuyện nhé.

"Chào mọi người tôi tên là Quang Thành Nguyệt. Năm Nay tôi hai trăm lẻ bốn mươi tuổi, tôi là một cảnh quan! khi nói ra tôi làm cảnh quan mọi người chắc chắn rằng sẽ nghĩ đến một chức vụ.... Đó chính là cảnh sát! Nhưng không nơi tôi ở cảnh quan không phải là cảnh sát mà là một vị cường giả, vì Quê hương tôi Nó được gọi là nhị giới, có biết vì Sao Nó được gọi là nhị giới không? Vì Nó đi song song với đại giới cũng chính là hiện đại.

Nhưng chỉ khác là ở nhị giới có cường giả, cái bọn ta tu luyện được gọi là tu luyện giả, giới cao nhất được gọi là cảnh quan, dưới cảnh quan chính là cảnh thánh, dưới nữa là cảnh tiên, cảnh Thượng, cảnh hạ và cảnh thổ, mỗi một cảnh sẽ tổ hợp ra một bộ đồ, để khi người khác nhìn vào sẽ biết ngươi là cảnh nào.

"Ví dụ, khi ngươi tấn cảnh đầu tiên chính là cảnh thổ, thì trên người ngươi sẽ có một lốp vãi màu nâu đậm khoác lên người.

"Cảnh hạ thì sẽ là một bộ đồ màu trắng, nhưng chỉ có một kiểu dáng,

"Cảnh thượng đồ màu xanh, cảnh tiên màu tím,cảnh thánh màu vàng và cảnh quan là màu đỏ. Thôi dừng giờ Lo chuyện chính a.

Vì tôi vừa tấn giai cảnh quan nhưng không phải bởi vì tấn giai cực khổ mà tôi muốn chết, người ta nói cách để con người ta dễ bước vào con đường tử lộ nhanh nhất, chính là bị phản bội.

Phải, tôi bị phản bội còn là bị chính người mình yêu nhất phản bội.

Ta một cường giả, ta một đời cao ngạo, ta một đời chỉ yêu nàng..... Thế nhưng nàng lại phản bội ta.
************************************

Quang Thanh Nguyệt từ từ mở mắt, cảm thấy cảnh vật xung quanh thật lạ, cũng không thể gọi là lạ vẫn là tường nhà vẫn có Trần nhà, nhưng cái lạ chính là nàng đã chết lý do gì nàng lại cảm nhận được sự sống nhiều như thế này.

Nhanh chóng ngồi bật dậy quan sát xung quanh, bỗng nhiên một cơn đau đầu ùa đến khiến nàng phải nhíu mày, nàng từ từ nhắm mắt từng ký ức ùa về, vui có buồn có, tủi nhục cũng có, làm nàng cũng cảm thấy thương cảm cho khối thân thể này.

Từ từ mở mắt ra mày vẫn nhíu chặt, xem ra nàng xuyên rồi, được, nếu lão thiên gia người đã muốn nàng sống lại, vậy thì nàng sẽ sống thật tốt một lần nữa:"Quang Thanh Nguyệt, cô không những cùng tên với ta còn là một con người rất tốt, vậy thì tốt thôi, ta sẽ sống tốt thay cô vậy!"

Vừa lúc đó cửa bị đẩy ra một nam nhân khoảng 29-30 tuổi đẩy cửa đi vào, dáng người cũng không tệ Quang Thanh Nguyệt đánh giá người này một lúc.

người này là Chu thúc là quản gia của nhà họ Quang, khi vừa sinh ra Quang Thanh Sơn cùng Quang Thanh Nguyệt, cha mẹ của cả hai điều đã qua đời chỉ để lại một khối tài sản cùng gia nghiệp lớn, anh đã tiếp quản tài sản cùng nuôi nấng hai người, năm nay cả hai cũng đã mười lăm tuổi xem ra vị chu thúc này chịu không ít khổ rồi, 30 tuổi a, nghĩ thử xem khi ba mẹ Quang Thanh Sơn cùng Quang Thanh Nguyệt mất thì bao nhiêu tuổi chứ haiiza,.

"Thanh Nguyệt con tỉnh rồi Sao? có đói không? Ta đi nấu đồ cho con ăn nha?." Chu thúc từ ái nhìn nàng.

Từ trước đến giờ Quang Thanh Nguyệt chỉ biết tu luyện cùng tranh giành làm Sao biết được ấm áp là như nào, nên tình cảnh hiện giờ nàng rất lúng túng chỉ có thể gật đầu một cái.

"Ân.

"Vậy được, con ở đây đợi ta, ta đi nấu lát sau quay lại, con nằm thêm một chút đi, ta đi đây.

Thật ra vị Chu thúc này không chỉ là quản gia mà còn là cậu của khối thân thể này, mẹ nàng tên Chu Lục Cẩn, còn ông ấy tên Chu Lục Hàm, là đệ đệ ruột của mẹ nàng.

Quang Thanh Nguyệt xuống giường đi đến chiếc bàn trang điểm ngồi vào ghế, đưa mắt nhìn vào chiếc gương kia, điều đầu tiên nàng thấy chính là một tiểu cô nương với gương mặt như thiên sứ, nước da trắng ngần, kèm theo là đôi mắt long lanh trong suốt:"Thật đẹp." Nàng tự nói nhỏ, mới phát hiện giọng nói này nghe thật hay.

Cửa lại được đẩy ra Quang Thanh Nguyệt quay đầu lại nhìn, đập vào mắt nàng là một người giống nàng y như đúc, trừ hắn mặt đồ nam tóc ngắn còn nàng mặc đồ nữ tóc dài, nàng nhận ra người này, hắn chính là Quang Thanh Sơn anh trai của khối thân thể này, cả hai chỉ Cách nhau hai phút tuổi.

"Ca.

"Ừ, khỏe rồi là tốt, nào tới đây, chúng ta xuống lầu ăn cơm thôi, Chu thúc làm rất nhiều món muội thích.

"Ân.

Cả hai cùng đi xuống lầu, Chu thúc đã dọn sẵn rất nhiều đồ ăn, Quang Thanh Nguyệt đảo mắt đánh giá ngôi nhà, ngôi nhà này rất rộng hơi mang nét cổ xưa, trong nhà có rất nhiều người hầu, họ mặc đồ rất lạ, tóc thất bím phần đuôi, lại cột hai bên rồi bới lên thành hai cục, đồ thì mặc áo bông phối với một chiếc quần đỏ giày cũng màu đỏ, mà khoan sao lại mang giày vãi nhỉ?

Đi đến bàn ăn rồi mà Quang Thanh Nguyệt vẫn còn nhìn người kia chằm chằm, Quang Thanh Sơn thấy vậy nên lên tiếng nói đùa.

"Sao vậy? Sao lại nhìn con người ta lâu như vậy, không thích nàng nữa Sao? Vậy ta bảo Chu thúc đuổi nàng đi nha!

Nữ nha đầu kia nghe Quang Thanh Sơn nói như vậy thì lập tức run lên đi đến trước mặt Quang Thanh Nguyệt quỳ xuống nước mắt lả chả nói.

"Tiểu thư, nô tỳ vào phủ từ lúc bốn tuổi, hầu hạ tiểu thư đã 12 năm cầu xin người đừng đuổi nô tỳ." Nô tỳ này tên là Tịnh Liên, là nô tỳ thiếp thân của Quang Thanh Nguyệt. Nàng vốn nghĩ tiểu thư hôm nay tại Sao lại nhìn nàng chằm chằm như thế, thì liền nghe đại thiếu gia lại nói như vậy khiến nàng sợ hết hồn," không phải chứ? Không lẽ tiểu thư té lầu bị đập vào đâu rồi chứ.

Quang Thanh Nguyệt chừng mắt Quang Thanh Sơn một cái sau đó đỡ Tịnh Liên đứng dậy.

"Huynh đó, đừng doạ sợ người của muội, Tịnh liên hầu ta ăn cơm.

"Dạ tiểu thư!.

Tới đây thôi nha, ta nghe lời lão bà của ta viết truyện, trong đây ta viết một phần còn lại toàn lão bà của ta cho ý kiến nha, truyện này ta tự viết á không hay thỉnh đừng ném đá ta a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro