Chương 22- Cắt đứt manh mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Như sau khi chạy ra khỏi hợp đêm lại không về nhà, một mình nàng lang thang trên phố. Nhìn con phố trước mặt đầy ấp người, kẻ đi người đứng, kẻ bán người mua tấp nập, nhưng nàng thấy sao mình nàng lạc lõng giữa con phố rộng lớn này.

Nàng đang nghĩ, suy nghĩ về người đã cướp đi sự trong trắng của nàng, tại sao? Đáng ra nàng phải hận hắn, hận hắn lại cướp mất thứ quý giá nhất đời nàng nhưng nó lại đi ngược lại.

Nàng không những không hận hắn mà lại rung động, phải, nàng thật sự rung động trước kẻ không bằng cầm thú kia.

Quang Thanh Nguyệt sau một lúc tìm kiếm trong hợp đêm không tìm được bóng dáng Như Như liền đi ra ngoài, không ngoài dự đoán của cô, Như Như như một người không hồn đứng đằng Kia ngã ba con phố.

Thấy nàng như vậy Thanh Nguyệt cảm thấy đau lòng, đêm hôm qua chứng thực Như Như đã là người của cậu vậy nên cậu phải bảo hộ nàng, nghĩ là làm Thanh Nguyệt bước tới ôm lấy Như Như vào lòng.

Như Như còn đang suy nghĩ lại không ngờ rằng có một đôi tay kéo nàng vào lòng, Như Như theo quáng tính muốn dãy ra lại bị một giọng nói trầm thấp lại dễ nghe truyền vào tai.

-Đừng động, cho tôi ôm một lát tôi sẽ đưa em về.

Như Như ngưng dãy dựa, im lặng tựa mặt vào lồng ngực rắn chắc của Thanh Nguyệt, nàng biết, người đàn ông này sẽ cho nàng nương tựa cả đời, mặc dù chuyện tối hôm qua xảy đến với nàng nhưng nàng không hối hận.

-Tôi đưa em về.
Thanh Nguyệt ở bên tai Như Như nói nhỏ Sau đó nắm tay nàng đưa nàng về nhà.

Đi đến cổng Kim gia, Thanh Nguyệt không đi nữa, cậu đứng tiễn Như Như đi vào nhà.

-Anh sẽ chịu trách nhiệm với em Sao?.
Chân sắp bước qua ngưỡng của Như Như quay đầu lại hỏi.

Thanh Nguyệt im lặng không nói, cô nhìn thẳng vào Như Như.

-Cha em và tôi có thù.

-Em biết!.
Như Như rũ mi.

-Tôi và cha em kẻ chết người sống, em nguyện ý sống bên cạnh kẻ thù giết cha không?.
Nói rồi Thanh Nguyệt quay người bước đi, để lại một mình Như Như đứng nơi ngưỡng cửa rũ mi suy nghĩ.

Nếu cùng lối với anh em sẽ mất đi người cha đã tự tay nuôi em khôn lớn, còn nếu không cùng lối em sẽ mất đi người em yêu thương.

Cùng lối hay không cùng lối? Chỉ vài chữ đơn giản đến thế nhưng lại làm người ta khổ sở vô cùng.

*****
-Thanh Sơn, hôm nay sao cậu đến trễ vậy?.
Thanh Nguyệt vừa bước chân vào đến cục công bộ đã bị Châu Chính chặn đầu hỏi.

-À, lúc nãy đường đến đây xảy ra chút việc nên tới trễ. Sao vậy? Có chuyện gì Sao?.
Thanh Nguyệt nhàn nhạt hỏi, chân vẫn điều bước đến văn phòng.

-Phải, có chuyện, là vụ án của Quyền Vương, Hung thủ chúng ta dày công để bắt hắn chết rồi.
Châu Chính đuổi bước theo Thanh Nguyệt, vừa đi hắn vừa nói.

-Cái gì?.
Thanh Nguyệt kinh ngạc dừng chân quay đầu hỏi Châu Chính.
-Chuyện xảy ra khi nào?.

-Chuyện xảy ra vào 3h sáng ngày hôm nay, thôi, đừng nắn ná ở đây nữa, chúng ta đến đó đi, Trung Tính cậu ấy đang phát hỏa nơi đó đấy.

-Được chúng ta đi thôi.

***

-Các người làm lính gác kiểu gì vậy hả? Chỉ có một khâm phạm cũng không giữ được, các người nhận lương chỉ để vào đây ở không à?. Trung Tính phát hỏa chỉ tay vào mặt hai người Lính gác mắng xối xả.

Hai tên lính gác bị mắng té tát cũng không dám cải lại, bởi vì lỗi là ở bọn hắn, đáng lý họ phải thay phiên nhau canh gác, nhưng chỉ vì sự ỷ y mà gây ra họa lớn, hai người bọn hắn quay mặt nhìn nhau, một tên rụt rè lên tiếng.
-Hạ thám trưởng! Chúng tôi chỉ là đi tiểu, chúng tôi cũng không biết được đi tiểu chỉ có vài phút thì khâm phạm....

-Trong giờ làm việc ai cho các cậu đi ti....

-Trung Tính, bình tĩnh đi, họ cũng không có cố ý, đừng để giận mà mất lý trí của mình.
Thanh Nguyệt cùng Châu Chính đi tới, nghe Trung Tính lớn tiếng mắng chửi cậu liền đánh gãy lời sắp nói của hắn.

-Thanh Sơn, cậu tới đúng lúc lắm, cậu vào hiện trường xem thử có thể tìm được manh mối nào hay không?.
Trung Tính vừa thấy được Thanh Nguyệt như thấy được cộng rơm cứu mạng, mắt hắn sáng lên, ba bước liền đẩy cậu vào phòng giam.

Thanh Nguyệt bị sự gấp gáp của Trung Tính làm cho nhíu mày, cậu lắc đầu thở dài rồi đành quan sát xác chết, cậu đi một vòng quanh xác chết, sau đó mới đeo bao tay ngồi xuống kiểm tra.

-Châu Chính! Cậu đã kiểm tra qua rồi chưa?.
Thanh Nguyệt vừa kiểm tra vừa hỏi hỏi Châu Chính.

-Có, lúc nãy tôi có kiểm tra qua.
Châu Chính gần như là trả lời ngay lập tức.

-Vậy anh có phát hiện gì không?. Thanh Nguyệt đứng dậy hỏi.

-Không có phát hiện gì, ngoại trừ vẻ mặt Kinh ngạc của nạn nhân.
Châu Chính nhìn nạn nhân sau đó nói với Thanh Nguyệt.

-Hàn Phong cùng Châu Chính, hai cậu mang mẫu vật đi phòng thí nghiệm, tìm được manh mối gì điều chụp lại mang về cho tôi.

-Yes sir.

Nhìn cả hai đã đi rồi, Thanh Nguyệt tiếp tục phân phó.

-Bao Đã Thính cùng Trung Tính ở lại cùng tôi điều tra, mọi người có thể làm việc rồi.
Thanh Nguyệt ra lệnh cho tất cả mọi người nhưng lại quên mất ở đây người lớn nhất lại là Trung Tính, nhưng đổi lại tất cả điều không dị nghị cũng không phản đối tất cả điều theo lời đi làm việc.

-Chú Bao, chú lên văn phòng gọi Sa Sa xuống hộ tôi.
Bao Đã Thính gật đầu liền rời đi.

Ở lại còn hai người Hạ,Quang liền xem xét xung quanh, đợi sau khi Sa Sa tới liền ghi chép lại tất cả những thứ được Thanh Nguyệt phát hiện được, sau đó gom tất cả lại để kết luận người này là bị trúng độc chết.

-Hết rồi, bây giờ manh mối đã đứt, không thể bắt được tên họ Đinh đó rồi.
Trung Tính bực bội hướng Thanh Nguyệt còn đang suy nghĩ về vụ án than vãn.

Thanh Nguyệt còn chưa kịp trả lời thì Châu Chính cùng Lạc Hàn Phong bên phòng khám nghiệm đã đi ra, gặp được ba người ngoài này liền báo cáo kết quả.
-Theo như kết luận người này là bị hạ độc chết.

-Xế...nói thừa, ở đây Thanh Sơn đã tìm ra rồi còn đợi cậu nói Sao?.
-Bao Đã Thính nhếch môi khinh bỉ nhìn Châu Chính.

-Là trúng loại độc gì thế?.
Trung Tính lườm Bao Đã Thính một cái, sau đó mới hướng Châu Chính hỏi.

-Chuyện này phải phân tích hóa học mới biết, nhưng có một chuyện rất kỳ lạ, toàn bộ gương mặt Mã Long biểu hiện ra cảm xúc vô cùng kinh ngạc, nếu theo là hắn tự sát sẽ không có vẻ mặt đó.
Châu Chính vuốt cằm nghi hoặc.

-Có gì kỳ lạ đâu! Có thể loại độc này không hợp khẩu vị của hắn, để tôi diễn cho mọi người xem.
Nói rồi Lạc Hàn Phong trợn lên hai mắt diễn lại giống y như đúc nạn nhân khi chết

-Hắn lấy thuốc độc ở đâu ra?
Châu Chính liếc Lạc Hàn Phong một cái rồi nói tiếp.
-Lúc giải hắn về đây chúng ta đã xét người hắn rồi.
Châu chính không đồng ý với cách nghĩ của Lạc Hàn Phong.

Nghe hai người nói, Trung Tính im lặng đứng một bên lên tiếng.
-Người võ công cao cường như hắn muốn chết không cần phải dùng đến thuốc độc, chỉ cần một chưởng vào trán cũng đã mất mạng rồi.

Bao Đã Thính cũng nói theo.
-Phải đó, tôi đã nói rồi mà, tên họ Đinh đó chắc chắn sẽ giết người diệt khẩu nhưng không ngờ hắn lại ra tay nhanh như vậy....

-Những lời chú nói có chứng cứ gì không?.
Không đợi Bao Đã Thính nói hết Châu Chính đã ngắt ngang lời.

Nghe Châu Chính nghi ngờ lời nói của mình Bao Đã Thính quát lớn.
-Cần gì phải có chứng cứ chứ, con nít cũng nhìn ra mà, tôi thấy cặp mắt của cậu có giữ lại cũng như không thôi, hay để tôi chọc mù dùm cho.
Vừa nói tay vừa đưa lên chọc vào mắt Châu Chính.

-Chuyện Bao thúc nói cũng có khả năng đúng, tức là chỉ trong vòng mấy phút lúc cảnh vệ đi vệ sinh có người đến Hạ độc mã long.
Thanh Nguyệt nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng.

-Nhưng phòng phỏng vấn có khóa, hung thủ làm Sao vào được?.
Lạc Hàn Phong thắc mắc.

Vừa nghe Lạc Hàn phong nói xong cục diện rơi vào im lặng, Thanh Nguyệt không nói gì cất bước đi trở lại phòng phỏng vấn nơi nạn nhân chết, đi đến gần cậu nghe loáng thoáng tiếng những cảnh vệ đó nói chuyện.

Một vị Cảnh vệ nói.
-không thể nào! Chúng ta vẫn luôn canh gác ở đây mà....

Vừa lúc Thanh Nguyệt đi đến lên tiếng gọi.
-651.

-Có.

-Lúc anh đi vệ sinh về cửa phòng có khóa hay không?.
Thanh Nguyệt nghiêm mặt hỏi.

-Báo cáo Quang thám trưởng, cửa phòng luôn được khóa.
Vị cảnh vệ 651 đứng nghiêm trang trả lời.

Vừa nghe 651 nói xong tất cả mọi người điều hoang mang.
-Không lẽ có nội gián.
Lạc Hàn Phong cùng Bao thúc bật thốt.

-Hai người có bằng chứng không?." Vẫn là câu nói đó lập lại, chỉ là lần này....

-Chọt mắt bây giờ.
Bao thúc cùng Lạc Hàn Phong cùng lúc hành Hung châu chính.

-Được được...xem như tôi chưa nói gì.
Châu Chính đưa hai tay lên đầu hàng.

-Trung Tính! Theo tôi nghĩ chúng ta sắp rơi vào bế tắc rồi.
Thanh Nguyệt vỗ vỗ bả vai Trung Tính.

Haiza... Hạ Trung Tính buông ra một tiếng thở dài liền bỏ đi.
....

Ở một nơi khác trong cục công chính.

-Alô, tôi đã khử hắn rồi.
Một nam nhân mặc áo choàng dài màu đen, đầu đội nón sep nhìn không rõ mặt đang đánh điện thoại.

-Rất tốt, có ai biết không.
Một đầu dây khác có tiếng trả lời của một nam nhân.

-Yên tâm đi, đây là đích thân tôi hạ thủ.

-Tốt lắm, tôi sẽ nói với Đinh tiên sinh thưởng cho cậu.

-Cám ơn.
người đàn ông bí ẩn sau khi ngắt điện thoại liền đắc ý cười.

Thế lực của họ Đinh rất lớn, hầu như phần lớn người trong cục tuần bộ điều là tai mắt của hắn, trong số đó Hồng Phi là lợi hại nhất.
......

Bao Đã Thính, Lạc Hàn Phong, Châu Chính hối hả đi vào trong phòng,  Thanh Nguyệt cùng Trung Tính đang bàn luận về vụ án Mã Long, thấy họ chạy vào liền cùng đứng lên hỏi.
-Tìm được manh mối gì không?

Bao Đã Thính thở hổn hển nói.
-Tôi đã điều tra tất cả những người khả nghi ở phòng tuần bộ rồi, nhưng họ điều có chứng cứ ngoại phạm.
Bao Đã Thính bưng lấy cốc nước Thanh Nguyệt đưa cho uống cạn.

Trong lúc chờ Bao Đã Thính uống hết cốc nước, Lạc Hàn Phong cũng tiếp lời.
-Hung thủ ra tay rất gọn gàng, hoàng toàn không để lại một chút dấu vết gì, chắc chắn là dân chuyên nghiệp....

-Xác chết của Mã Long đã được chuyển đến phòng giám định, sẽ tiến hành điều tra kỹ càng hơn.
Châu Chính cũng báo Cáo sơ bộ về việc điều tra của mình.

-haiz.
Nghe một loạt câu trả lời của họ khiến Trung Tính đau đầu, điều tra cả một ngày một chút manh mối cũng điều không có.
-Do tôi quá sơ ý, tôi chịu hết trách nhiệm, họ Đinh đã đặt tai mắt ở phòng tuần bộ từ trước rồi, nhất cử nhất động của chúng ta điều bị hắn theo dõi, Được rồi mọi người tan ca thôi ngày mai chúng ta lại điều tra.

....

-Đinh Lực, Dương Lệ Châu, Từ Hữu Hào, công ty tào thuỷ Kim Sinh! Haiz đau đầu quá.
Thanh Nguyệt đứng trong phòng với một mớ giấy tờ hỗn độn trên bàn làm việc mà vò đầu bức tóc.

-Thanh Nguyệt! Cháu đang làm gì đó? Vẫn còn đang tra manh mối à?.
Chu thúc từ bên ngoài đẩy cửa đi vào, thấy Thanh Nguyệt đứng đó vò đầu bức tóc liền hỏi.

-À, là Cửu sao? Ngọc nhi cùng Thanh Phong ngủ rồi Sao?.
Thanh Nguyệt liếc nhìn Chu thúc một cái, sau đó đưa tay day day nguyệt thái dương.

-Ngủ rồi, ngủ cả rồi, gả cho cháu thật là có phúc ha, đợi cháu đợi cả nữa đêm cũng chưa về phòng.
Chu thúc liếc Thanh Nguyệt một cái sau đó đi đến bên bàn làm việc, nhìn thấy một sắp hình vẽ hỏi.
-Đang vẽ tranh sơn thuỷ hay vẽ tre trúc thế?.
Chu thúc cầm tờ giấy bị Thanh Nguyệt gạch xọc gạch chéo ngơ ngác hỏi.

-Mắt của Cửu tinh thật đấy!.
Thanh Nguyệt lườm Chu thúc một cái, đừng có diễn ở trước một cậu, cậu đánh cho hiện nguyên hình đấy, hừ.

-Vậy cháu đang vẽ cái gì đây?.
Chu thúc chỉ tay vào những hình vẽ được gạch chéo rồi lại gạch xọc hỏi Thanh Nguyệt.

-Cháu đang vẽ manh mối vụ án.
Thanh Nguyệt thở dài nói.

-Hử, vậy điều tra được gì chưa?.
Chu Thúc không đùa nữa, nghiêm mặt hỏi.

Nghe Chu thúc hỏi Thanh Nguyệt bất giác lại đau đầu, Cậu xoay lưng lại dựa vào bàn bóp bóp trán nói.
-Nếu là anh cháu, vừa nhìn liền biết ngay mối liên hệ giữa nhau của chúng, nhưng vì sao với mắt cháu, chúng chỉ là một đống hỗn độn vậy?.

-Ha ha ha, nếu không sao có thể gọi anh cháu là Tiểu Gia Các được, còn cháu chỉ là Tiểu Lý Quỳ thôi! Cháu có thấy Lý Quỳ phá án bao giờ chưa?. Nói rồi Chu thúc mở cửa đi ra ban công nhìn trời đêm.

Haiz. Thanh Nguyệt nhìn lại một sắp giấy hỗn độn trên bàn một lúc, cũng cắt bước đi theo Chu Thúc đi ra ngoài ban công, ban đêm thật tĩnh lặng, cho dù nơi đây là Thượng Hải ồn ào cũng phải im lặng vào ban đêm.

-Lúc đầu cháu còn nghĩ, làm tuần bộ thật oai, làm tuần bộ mỗi ngày chỉ cần bắt người, phá án, lấy lại công lý là đủ. Nhưng bây giờ......haiz, bước chân vào rồi mới biết, có rất nhiều chuyện phức tạp.

-Ừ, cho nên mới nói, đến lúc cần dùng đến mới biết mình thiếu gì!.
Chu thúc chỉ tay vào trán Thanh Nguyệt mắng yêu.

Thanh Nguyệt cong môi rầu rĩ.
-Trong phòng tuần bộ có rất nhiều chuyện xảy ra, có lúc cháu chẳng hiểu một chút gì cả.

-Haiz... Có gì mà không hiểu. Không hiểu thấu đáo thì cũng hiểu chút ít, trong kịch Bao Thanh Thiên có hết rồi mà, nào là nam hiệp Triển Chiêu rồi năm chú chuột thám tử nữa (ý Chu thúc năm chú chuột ở đây là "Ngũ thử hàm không đảo ý").

Thanh Nguyệt đau đầu nhìn Chu thúc.
-Mấy câu thoại trong kịch cháu điều dùng hết rồi, chỉ còn câu mang cẩu đầu trảm đến đây là chưa dùng thôi.

-Lẽ nào lại như vậy, nhưng mà Thanh Nguyệt cháu yên tâm, cửu không giúp được cho cháu chuyện phá án nhưng chuyện ở nhà ta sẽ thay con xử lý, con cứ yên tâm xử lý việc ở cục công bộ.

-Cửu Cửu, Cảm ơn người.

......

-Nghe nói Quang Thanh Sơn bị thương nên mới mất đi trí nhớ, đã mất hết ký ức của ba năm gần đây?. Lăng Tiên vừa lau kiếm vừa nói với nữ nhân ngồi đối diện mình.

-Tôi đã phái người điều tra rồi, vẫn chưa có manh mối gì. Quang Thanh Sơn hắn là kẻ rất sảo nguyệt, biết đâu hắn đang giở trò gì đó với chúng ta?. Nữ nhân ngồi nói diện cũng mở lời, chỉ là cả hai điều không nhìn lấy nhau một lần, điều làm việc của mình nhưng câu chuyện vẫn thuộc về công việc.

-Hôm nay Quang Thanh Sơn đến nhà cũ của Từ Hữu Hào, điều tra về Từ Hữu Hào. Nếu hắn không mất trí nhớ thì những việc này hắn điều biết rõ, cho nên ta đoán hắn đang lần theo những manh mối này để tìm lại ký ức của hắn.
Lăng Tiên chậm rãi nói, khuôn mặt nàng vốn lạnh nhạt cho nên khi nói chuyện không tránh khỏi biểu cảm vô cảm xúc.

-Nhưng dù có mất trí nhớ thì sao?! Để người như hắn sống sót là điều bất lợi cho chúng ta.
Hamayaki đặt xuống ly trà ngẩng đầu nhìn Lăng Tiên.

-Ta vừa nhận được tin của bộ tham ưu, quân Quan Đông ở Đông Bắc sắp có hành động lớn, phía Thượng Hải của chúng ta cũng phải hưởng ứng theo, kế hoạch của chúng ta là thâu tóm cả trung quốc, chẳng lẽ chỉ với một tên Quang Thanh Sơn nhỏ bé lại chùng bước?.
Lăng Tiên tra kiếm vào vỏ, cùng đồng thời cũng nâng mắt nghênh đón ánh mắt của Hamayaki.

Ha Ma Ya Ki nheo mắt nhìn Lăng Tiên, sau đó đứng lên đi ra khỏi phòng, trước khi đi bỏ lại một câu.
-Kim San công chúa! Người là con gái ruột của Kim Hoàng, ta nghĩ cô sẽ biết cách xắp xếp đường đi mà không cần đến ta.

Dạ Đàm.
-Gần đây Đàm bận viết cho xong bộ truyện gửi cho kênh đất đồng radio, nên viết bên đây văn phong có lủng củng đọc giả bỏ qua cho Đàm nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro