Chương 1: Rượu Vang Trên Váy Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều xế tà yên ắng,

Hay thực chất chỉ là do cuộc sống của cô đã quá quen với những thứ cũ?

Chính Trân Y cũng không biết nữa, bản thân cô nhận thức được rằng cô vẫn đang ở những năm tháng thanh xuân của tuổi trẻ. Trong những khoảnh khắc này, không chỉ cô mà cả những người khác, họ nên dốc hết sức mình mà trải nghiệm những điều mới mẻ, tìm kiếm một thứ gì đó để toàn tâm toàn ý ôm lấy.

Ừm, họ hay bảo là gì nhỉ?

Là ước mơ?

Mục đích? 

Mục đích để sống sao? Hay là mục đích kéo dài suy nghĩ "muốn sống"?

Cô thật sự không quan tâm lắm. Không phải vì cô quá chán nản với việc gượng dậy đi tìm chúng, cô đã thử qua rồi chứ, nhưng tất cả lại không phù hợp. Qua bao lần tìm kiếm như thế, Trân Y lại quay về nơi căn hộ thân quen của mình rồi lại vùi đầu vào mớ công việc. Cô thích nó, sự bận rộn, chúng khiến cô quên đi những suy nghĩ rối ren ấy và đó cũng chính là cách mà cô sống cuộc đời tẻ nhạt này qua từng ngày. Cô biết rằng mình đã trải qua bao điều đau thương khi chúng cứ không ngừng ập đến, cô biết cả những cảm giác khó chịu đối với những điều phiền toái không đáng có. Trân Y trải qua rất nhiều, hơn cả những người đồng trang lứa, có lẽ vì thế mà niềm tin cùng những cảm xúc tích cực mà cô dành cho cuộc sống dần héo mòn đi. Như một cành hoa vậy, cho dù có cố gắng tưới nước thật nhiều nhưng sự chăm sóc dành cho nó là sáo rỗng thì chuyện tàn phai theo thời gian là lẽ thường tình.

Nhưng có một điều mà Trân Y và cành hoa ấy luôn khao khát có được, đó là Tình Yêu, là Sự Chăm Sóc. Cô chưa bao giờ được trải qua những cảm xúc ấm áp ấy, ngay từ nhỏ cô đã trở nên hiểu chuyện đến mức khiến người khác đau lòng, bố mẹ Y không hề có một kết cục đẹp như những thước phim mà cô được xem, nơi mà các công chúa và hoàng tử sẽ hạnh phúc cùng nhau, cũng không hề có một tương lai mà cả gia đình sẽ quây quần trên một bữa ăn thịnh soạn như cô hằng ao ước, chính vì thế mà cô luôn thèm khát, nuôi lấy tia hy vọng về một chuyện tình yêu đẹp sẽ xoa dịu trái tim này, sẽ mang lại cho cô một thứ "mới" để trải nghiệm.

"Ding..."

- Bạn nhận được 1 tin nhắn từ Ninh Hân. -

"Hey, cho cậu 30 phút để sửa soạn rồi tớ sang đón."
"Đi đâu vậy?"
"Tới rồi biết :)"

Ninh Hân là cô bạn thân chí cốt của Trân Y, thế mà cứ mỗi lần đi cạnh nhau lại trông rất lệch... Ninh Hân khá xinh xắn, lại cao hơn cô một chút. Tính cách của Ninh Hân hoàn toàn là một sự đối lập với Y khi tất cả sự năng động của tuổi trẻ, sự lạc quan đều là ở cô. Cũng phải nhỉ, có Ninh Hân bên cạnh khiến cuộc sống xung quanh Trân Y có thêm chút sắc màu, như một sự bù đắp vậy. Cô có thể mang một tâm trạng nhuốm sự nhạt nhẽo đối với những người khác, đôi lúc lại cảm thấy con người ở thế giới này có phần hơi phiền toái nhưng với người bạn này cô cảm thấy chính là một sự đáng yêu cần được che chở.

Hoặc cô mới là người "nên" cần sự che chở,

Vì chỉ vài năm trước thôi, Trân Y cũng đã từng vô tư như thế...

***

Trước hiên nhà của căn hộ, Ninh Hân đã ngồi chờ trên chiếc Fazer của mình được 10 phút rồi, thở dài ngán ngẩm đã bao lần nhưng vẫn chưa thấy Trân Y đâu cả. Ôi, đừng nói là sẽ để cô chờ ở đây đến tối nhé. Ninh Hân đảo mắt quanh một vòng rồi lại chờ đợi, vốn đã cho cô bạn nhỏ kia tận nửa tiếng lên đồ rồi mà vẫn không đủ sao? Đều là con gái với nhau lại chênh lệch thời gian đến thế, một thoáng ý nghĩ vượt qua tâm trí cô rằng nếu chuẩn bị lâu như thế thì chắc chắn sẽ được ngắm Trân Y trong bộ dạng rất xinh đẹp...

Quái lạ, đỏ hết cả mặt rồi.

"Tớ xong rồi, đi thôi."

Giọng nói nhẹ nhàng tựa làn sương của một sớm ban mai cất lên. Trong làn gió mát cuốn theo từng đợt thoang thoảng nhẹ hương nước hoa ngọt ngào tinh tế của hoa mẫu đơn. Ninh Hân quay người về sau, trong mắt cô là một Trân Y nhỏ nhắn khoác lên mình bộ váy trắng thuần khiết, Trân Y cũng không biết vì sao mình lại diện nó vào hôm nay nữa, chiếc váy này vốn đã bị chôn vùi rất sâu nơi tủ quần áo rồi, suýt chút còn bị lãng quên ấy chứ. Thiết kế cũng thật biết tôn lên vẻ đẹp vốn có của cô, phần vai của bộ váy là một điểm nhấn đặc biệt khi được trễ xuống để lộ bờ vai mảnh khảnh cùng nước da trắng mịn màng, phía trên lại điểm thêm nơi xương quai xanh lấp ló sau lớp tóc đen dày được xõa xuống che lấp, đây một cảm giác đầy mê người.

Trân Y chưa bao giờ tự tin hay phóng đại về gương mặt của chính mình, nhưng những lời xì xầm bàn tán đến nhan sắc của cô cũng chẳng phải đếm trên đầu ngón tay. Cô chỉ là không chú ý rằng cô thật sự có một vẻ đẹp thanh tú, đôi mắt to tròn mang vẻ đượm buồn ảm đạm cùng hàng mi đen cong vút, trong mắt cô đôi lúc như có một chuỗi sao băng bay qua vậy, sáng lấp lánh trong màn đêm đen sâu thẳm. Chiếc mũi bé xinh ửng nhẹ sắc hồng nơi chóp. Môi nhỏ được son lên màu cam hồng tươi tắn, mọng nước như một quả đào chín vậy.

"Uây, chờ đợi đúng là hạnh phúc, được ngắm cuối cùng là một mỹ nữ. Cậu xinh đẹp như vậy nếu người khác nhìn thấy bắt đi thì tớ làm sao đây?"

"Cậu cứ khéo đùa" - Trân Y huých nhẹ một cái vào vai Ninh Hân.

Ninh Hân được một phen "rửa mắt" đầy mãn nguyện, miệng không ngừng xuýt xoa mà trêu chọc Trân Y, cô đưa chiếc mũ bảo hiểm được chuẩn bị sẵn về phía Y, hất mặt nhẹ ra phía ghế sau ra hiệu.

"Bám chắc vào nhé, ôm chặt. Tớ sẽ phóng nhanh đấy".

Trên con đường tấp nập xe cộ qua lại, một khoảng trời tím bao phủ lấy không gian thoáng đãng. Hai nữ nhân trên chiếc Fazer, một người mạnh mẽ khỏe khoắn, một người mỏng manh thanh thoát như nụ hoa nhỏ đang băng băng ngược làn gió. Khi trời càng dần sẫm đi cũng là lúc những ánh đèn đường được thắp lên, điểm tô cho khung cảnh thêm phần lấp lánh thơ mộng.

***

"Yo, bọn tớ tới rồi, xin lỗi đã để mọi người đợi. À, tớ mang theo một tiểu mỹ nữ tới đấy, đây là Trân Y, bạn thân của tớ". - Ninh Hân đi đến nơi bàn tiệc với gần hơn 10 người đang quây quần cùng nhau kia, thanh âm náo nhiệt của chốn đông người có hơi khiến Trân Y đang đứng phía sau cô có hơi khó xử.

Nhưng rồi thật kiều diễm, Trân Y nâng khóe môi cong lên tạo nên một nụ cười mỉm, có thể nó không phải là một sự thật lòng bày tỏ hứng thú nhưng vẫn đủ khiến những người tại đó khi nhìn thấy đều là cảm giác xiêu lòng, ai nấy trong ánh mắt đến những âm thanh phát ra từ miệng họ là những câu từ cảm thán. 

Trong khi không khí của bữa tiệc vẫn đang sôi nổi dần bởi sự có mặt đông đúc chồng lớp thêm cả những cảm xúc khoái chí của mọi người vì sự xuất hiện của Trân Y vẫn chưa vơi bớt, từ phía xa vọng lên một giọng nữ trung điềm tĩnh:

"Xin lỗi mọi người, em đến muộn".

Tiếng đế giày tây trên nền gạch hoa 'cộc, cộc' rõ dần, bóng hình của người ấy cũng tiến gần hơn. Trân Y nhìn thấy một dáng vóc thon gọn cùng chiều cao nổi bật. Là một chị gái ư? Không phải, tuy thân hình trông có hơi lớn hơn cô nhưng đường nét gương mặt vẫn còn vương chút sự non nớt. Điểm mà Trân Y cảm thấy ấn tượng nhất chắc là phong cách của người này, áo sơ mi trắng được đóng thùng cùng quần tây đen vẫn luôn biết cách gây thương nhớ cho những lần đầu gặp mặt, mái tóc ánh lên màu nâu của những quả hạt dẻ vừa chín được cắt ngắn qua phần gáy. Trên khuôn mặt trái xoan ấy là đôi mắt tinh anh và hàng chân mày cong, chiếc mũi cao thẳng cùng môi cười trông thật tuấn tú. Đây thật sự là một vẻ đẹp phi giới tính, với các chàng trai là cảm giác nữ nhân này thật độc lập, cá tính và trưởng thành, còn đối diện những cô gái khác là kiểu 'soái tỷ, em rất thích chị'.
Phút chốc lồng ngực của Trân Y có một cảm giác thật lạ lẫm, cô không thể rời mắt khỏi nữ nhân kia, nơi tim cô như muốn nổ tung ra vậy, cô đờ người ra cũng được một khoảng rồi nhưng Trân Y vẫn chưa biết được rằng hiện tại tai và mặt cô đang rất đỏ, lại còn có chút gì nó nóng bừng lên.

Có khi nào đây là cảm giác 'suy' mà họ hay truyền tai nhau sao?

Nếu như thế thì chết dở rồi...

Không phải chứ, cô đâu có quen biết nữ nhân đó, cô chưa từng gặp qua cũng chẳng có bất kì thông tin gì về người cả. Thế thì lý nào tim lại đập loạn hết lên chỉ vì một cái nhìn thoáng qua? Điều này chỉ có thể lý giải qua câu 'yêu từ cái nhìn đầu tiên" mà người đời hay viện cớ cho sự mê muội của bản thân thôi.

'Uỵch' - Một bồi bàn vì gấp gáp mà sơ ý va phải cô gái nhỏ.

"Ôi, tôi xin lỗi cô, tôi không cố ý!  Tôi thật sự xin lỗi!".

"A... ừm, không sao mà, tôi có thể lo được, cô hãy bồi qua các bàn khác nhé. Tôi ổn mà, không sao hết".

"Vâng, cảm ơn cô rất nhiều".

Chiếc váy trắng tinh của Trân Y phút chốc nhuốm màu đỏ thẫm của rượu vang, thứ chất lỏng ấy nhanh chóng loan ra dần nơi khác khiến cô còn chưa kịp nghĩ xem mình nên làm gì ngoài đưa tay cầm lấy chiếc khăn nhỏ gần đó mà lau lấy lau để. Thế là đi tong bộ váy này rồi...

"Dùng cái này nhé".

Trân Y ngước mắt lên nhìn, là một bàn tay đưa ra chiếc khăn ẩm. Nhưng giọng nói này có hơi quen... Chính là cô ấy! Nữ nhân mà cô đã nhìn trộm không biết bao nhiêu lần giờ đang ở ngay trước mắt cô, Trân Y một phút loạng choạng nhận lấy khăn mà suýt ngã. Cô không nói được gì cả, cảm giác nóng bừng lại truyền lên hai tai cô một lần nữa, cô cảm thấy nếu bây giờ mở lời thì chúng đều là những câu rất ngớ ngẩn, đành chỉ có thể thốt ra hai tiếng "cảm ơn" đầy ngượng ngùng.

Cô gái ấy vậy mà lại nhìn Y bằng một ánh mắt cưng chiều, tay bất giác đưa lên miệng cười nhẹ bởi sự đáng yêu một cách vô thức của Trân Y, nhịn không được liền hỏi:

"Váy của chị ổn hơn rồi chứ? Em là Khương Vy, chị xinh đẹp tên là gì nhỉ?".

"Trân Y, Liễu Trân Y".

Trong khoảnh khắc ấy, khi những khoảng thời gian dần trôi đi và sắc trời đang thay đổi, những tia sáng nhỏ nơi những căn nhà sáng lên, lan ra cả những cột đèn đường. Không khí của bữa tiệc thật sôi nổi khi các âm thanh sống động cứ không ngừng vang lên, chúng đan xen nhau rồi hòa vào cùng tiếng xe cộ. Tất cả như một sự sắp đặt tuyệt hảo tạo nên bức tranh về cảm xúc rung động chớm nở của thiếu nữ, bức tranh ấy rực rỡ như cái cách mà phiến má của Trân Y ửng hồng khi đối diện Khương Vy vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro