Chương 1- Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Án.

Ta Đông Phương Bạch, xuyên qua Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ, một đời cố gắng thay đổi số phận. Tránh xa tên Lệnh Hồ Xung, vì bá nghiệp thiên thu thống nhất giang hồ. Giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo - Đông Phương Bất Bại uy chấn võ lâm cả đời anh minh cái thế, nhưng cuối cùng vẫn ngã xuống dưới tay nàng Nhậm Doanh Doanh. Là do số phận định sẵn hay tại nàng quá kiêu ngạo?

Nàng không hận, chỉ trách bản thân quá ngạo mạn, ỷ lại vào việc biết trước nguyên tác mà quên đi bản thân chính là ở một cái thế giới chân thật.

Đông Phương Bất Bại nhưng vẫn là bại. Hậu quả này nàng phải chịu là do bản thân quá ngu ngốc, quá tự tin cho rằng hiểu rõ một người.

Danh môn chính phái thì sao?

Luôn quang minh chính đại thì như thế nào?

Chẳng phải vẫn dùng cách ám toán sau lưng người khác sao?.

Nàng chết, Đông Phương giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo danh chấn thiên hạ kết thúc một đời oanh liệt dưới lưỡi kiếm của nam chưởng môn đầu tiên của phái Hằng Sơn, Lệnh Hồ Xung.

Tưởng đã mạng tang hoàng tuyền thì nàng lại phát hiện mình lại xuyên không, lần này nàng xuyên vào thân thể của một cô bé tên Đông Phương Bạch.

Nàng là thế tử đích trưởng tử của An Vĩnh hầu nàng nữ cải nam trang, từ khi nàng thành hắn mọi người điều đồn đại thế tử của An Vĩnh hầu muốn trở thành một nữ nhân, bởi vì hắn, suốt ngày mặc những bộ đồ sặc sỡ, trang điểm lòe loẹt, và đặc biệt hắn có một gương mặt xinh đẹp như yêu nghiệt, với gương mặt cộng với cách ăn mặc, ai không thân quen khi gặp hắn sẽ nghĩ hắn là một nữ nhân nghiên nước nghiên thành.

Nàng! Là Mạnh Ngọc, là đích trưởng nữ của Tuyên Dũng hầu.

Ngày lễ cập kê của Mạnh Ngọc Tuyết rơi rất dày, trong ngày lễ trọng đại của nàng vị hôn phu của nàng, Tống Nguyên đứng trước mặt cha mẹ nàng cùng tất cả quan khách tuyên bố muốn hủy hôn với nàng, Mạnh Ngọc không lộ vẻ gì chỉ hỏi hắn.
-Ngươi chắc chắn chưa?.

Hắn nhìn nàng không trả lời mà nhìn phía sau lưng nàng, nàng không quay đầu nhưng biết người phía sau lưng nàng là nhị muội của nàng Mạnh Nguyệt.

Không nói hai lời nàng dứt khoát ký tên vào giấy hủy hôn.

Sau này người đời khi nhắc đến tên nàng điều nói một câu.
-Mạnh tướng quân dứt khoát khởi binh tạo phản khi nhận được thánh chỉ đi hoà thân như cái cách nàng dứt khoát ký tên vào giấy hủy hôn ngày đó.

Vì sao lại có câu nói như thế! Thì phải nói sau hai tháng kể từ khi Tống Nguyên từ hôn nàng ngày lễ cập kê, hoàng thượng ban cho nàng một thánh chỉ, phong Mạnh Ngọc nàng làm quận chúa và ép buộc nàng phải đi hoà ly.

Đêm hôm đó nàng mặc nam trang cùng phụ thân đứng trên tường thành, người nhìn về phương bắc thật lâu thật lâu, sau đó người nhẹ giọng hỏi nàng.
-Nếu ta thật sự cho con đi hòa thân, thì con sẽ làm thế nào?.

Nàng nhìn phụ thân một cái sau đó cụp mắt suy nghĩ.
-Nếu con đi hòa thân, thì không đến năm năm, Nhu Nhiên Quốc sẽ có một thái hậu người hán.

Nghe được câu trả lời của nàng người bật cười, người vuốt tóc nàng nói.
-Đúng là nữ nhi của ta, chẳng bao giờ muốn thua thiệt với hiện tại.

Sau đó ông im lặng nhìn nàng, lại hỏi một câu.
-Vậy nếu ta không muốn đưa con đi hoà ly, vậy phải làm sao để xử lý hoàn cảnh hiện tại?.

Nàng lại cụp mắt suy nghĩ, hai khắc sau nàng ngẩng đầu nhìn phụ thân.
-Nữ nhi có ba sách lượt.

Ánh mắt phụ thân hiện lên ý cười.
-Con nói thử xem!.

-Hạ sách là, ngày mai người phải định chung thân ngay cho con, hoặc tìm người thay thế hoặc để Nguyệt nhi đi hòa thân, nếu là trung sách, kính xin phụ thân đi vào triều biện luận, dùng công lao mà chèn ép hoàng đế, nếu là thượng sách....

Nói đến đây nàng im lặng.

Phụ thân bị sự im lặng của nàng làm cho gấp gáp.
-Nếu là thượng sách thì thế nào?.

-Khởi binh tạo phản......

Như vậy, một nữ nhân vì không muốn hòa thân khởi binh tạo phản, một nữ thế tử suốt ngày chỉ biết chưng diện, ăn mặc lòe loẹt, khi được đích thân vị phụ hoàng thân yêu của nàng ban hôn thì sẽ thành thế nào? Mời các bạn đọc tiếp nhé.

Hết văn án

Chính văn.

Ánh mắt mỉa mai của đối phương nhẹ lướt qua trước khi Đông Phương Bất Bại ngã xuống. Khóe môi nàng nhếch lên, nàng nhẹ nhàng mấp máy môi nói ra vài chữ nhưng lại khiến cho đối phương giật mình.

-Ngươi... trúng... Tam... Thi... Não... Thần... Đan.

Đông Phương Bất Bại trước đây luôn đứng trên vạn người. Hằng ngày phải đối mặt với những âm mưu chống lại nàng. Sớm đã không còn sự tín nhiệm.

Trước khi giao đấu với Lệnh Hồ Xung với tư cách luận bàn võ nghệ nàng đã lén cho hắn nuốt tam thi não thần đan. Nay vừa vặn bị hắn cùng đồng bọn ám toán chết đi, thế gian này cũng không còn người giải được độc.

Chẳng phải luôn muốn nàng chết sao? Nếu muốn nàng chết thì bản thân bọn họ cũng phải dùng tính mạng để trả giá.

Ý thức dần mất đi, xung quanh màn đen bao trùm.

Những mảnh ký ức khi còn ở hiện đại hiện lên. Linh hồn Đông Phương Bất Bại đắm chìm vào trong quá khứ.

Khi ấy Đông Phương cũng là một thiếu nữ như bao người. Nàng đam mê tiểu thuyết và phim truyền hình. Nàng lúc thấy Đông Phương Bất Bại đã luôn âm thầm yêu thích, cho dù gã có là ái nam ái nữ. Cái vẻ độc ác âm hiểm đó, sự thông minh và sức mạnh của hắn khiến nàng luôn muốn tìm hiểu tất cả về Đông Phương Bất Bại. Và có lẽ hơn hết là vì nàng cùng hắn trùng tên, Đông Phương Bạch.

Là một giáo chủ đứng trên vạn người, có tất cả quyền lực nhưng lại bị mọi người câm ghét tìm cách hãm hại, thật cô đơn. Nàng hâm mộ tất cả về Đông Phương Bất Bại, nhưng đáng tiếc kết thúc của hắn lại không tốt đẹp gì. Chỉ vì một chữ tình mà mất đi tất cả.

Sau này truyền hình ra mắt Tân Tiếu ngạo giang hồ, Đông Phương Bạch lại một lần nữa bị thu hút bởi nhân vật Đông Phương Bất Bại do Trần Kiều Ân thủ vai. Từ một người con gái hiền lành nhưng bởi vì cuộc sống xung quanh đưa đẩy, nàng ta đã bước trên con đường cường giả không lối về. Sự thông minh độc ác, cho dù giết trăm mạng người nhưng vẫn không cảm giác. Tưởng chừng nắm trong tay mọi thứ nhưng ông trời cho Đông Phương Bất Bại gặp được cái gọi là chân ái. Nàng ta yêu hắn, yêu đến vạn kiếp bất phục, cho dù mất đi trái tim cũng muốn hắn được hạnh phúc.

Là nàng ta độc ác hay tại chính những người xung quanh không cho nàng cơ hội?

Đông Phương Bạch cảm thấy bất bình, cảm thấy nàng ta ngu ngốc. Nếu là nàng thì sẽ không bao giờ cao thượng nhường trái tim cho Nhậm Doanh Doanh.

Có lẽ ông trời nghe được lời bất bình của nàng cho nên đã đem linh hồn nàng xuyên vào cơ thể nữ Đông Phương Bất Bại, thay nàng ta bước đến đỉnh cao của quang vinh. Đến cuối kết quả vẫn chết vì một chữ "tình".

Nhưng chết thì sao? Chết rồi đến cuối cùng vẫn không nói với người mình thương ba chữ " Ta yêu nàng".

Nhưng Đông Phương Bạch không hối hận, nàng tuy không thể sống nhưng vẫn thay đổi được một thứ quan trọng, Đông Phương Bất Bại không chết trong sự hối tiếc của cuộc tình dang dở với Lệnh Hồ Xung. Đông Phương Bất Bại dù là ngã xuống vẫn muốn kéo theo tên bội bạc Lệnh Hồ Xung kia. Chỉ cần như vậy là đủ rồi.

Sống hai đời người Đông Phương Bạch không còn là cô bé ngây thơ ngày nào. Nàng học được cách bảo vệ bản thân, học cách đối phó với những âm mưu, tự lực bước lên con đường cường giả của bản thân. Hết thảy nàng trả giá chỉ mong một ngày có thể tự bảo vệ bản thân.

Đông Phương Bạch là người ích kỷ, nàng không muốn để bản thân bị thương tổn, nàng sợ kết quả sẽ giống như Đông Phương Bất Bại kiếp trước. Đông Phương Bạch luôn luôn tìm cách thay đổi kết cuộc nhưng lại không cho bản thân cơ hội được làm chính mình. Điều nuối tiếc duy nhất là nàng không nắm lấy cơ hội để có thể bước xa hơn. Nếu như có thể cho nàng sống một cuộc sống nữa, nàng nhất định sẽ yêu thương bản thân hơn và biết giữ lấy cơ hội.

Nàng từng thề rằng nếu có thể nàng sẽ không bao giờ đổi Tim cho Nhậm Doanh Doanh, nhưng nàng không thể ngờ nàng không bao giờ thắng được tạo hóa, tạo hóa trêu nàng để Doanh Doanh gọi nàng thúc thúc, tạo hóa trêu nàng chuyển kiếp vẫn là nữ nhân.

Đúng là định mệnh triêu ngươi, yêu nàng ấy đến nhường nào nhưng lại không dám nói, chỉ có thể từ phía sau nhìn bóng lưng của nàng, ta không thể yêu nàng chính diện nhưng có thể từ phía sau che chở cho nàng.

Bao nhiêu lần vì nàng ta vào sinh ra tử, bao nhiêu lần vì nàng mưa đao bảo kiếm ta điều không sờn, nhưng ta nhận lại là cái gì? Là cái gì a?.

Nàng nói ta giết cha nàng, nàng nói ta hại người nàng yêu nhất đời, nàng nói nàng hận ta. Hận ta vì sao hai tay luôn nhuộm đầy máu, hận ta vì sao là một tên ác ma ngay cả cầm thú cũng không bằng.

Nhưng nàng đâu biết, không, có lẽ nàng không bao giờ muốn biết, rằng cả thế gian này ai cũng muốn giết ta, nếu ta không chống trả, không cố gắng mạnh lên thì người chết ngược lại sẽ là ta, ha ha.... Trêu người đúng là trêu người, đến lúc ta cho nàng tim ta nàng mới biết nàng yêu ta như thế nào, vậy thì sao? Ta vĩnh viễn cũng không thể bồi nàng được nữa.

Đông Phương Bạch cảm thấy mệt mỏi, linh hồn nàng trở nên nhẹ hơn. Hơi lạnh xung quanh bao lấy khiến nàng muốn chìm vào giấc ngủ sâu vĩnh hằn

Đông Phương Bạch thấy bản thân trôi dạt trên bầu trời, giữa vùng đất đầy xa lạ. Linh hồn Đông Phương Bạch lướt qua mọi người.

Đông Phương Bạch tựa như cảm giác được linh hồn dần nặng hơn, có cái gì đó đang kéo nàng. Sau một hồi dằng co Đông Phương Bạch vẫn là bị hút vào một không gian đen tối. ý thức của nàng cũng từ từ buông xuống và chìm vào trong giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro