chương 1:dâm tặc là An Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng cung Bắc triều năm thứ bốn mươi mốt,buổi sáng từ Thái Hòa Điện một đoàn người bước vội vã về hướng Minh An Điện,dẫn đầu là một người ngủ quan tuấn tú,da trắng như ngọc,mài kiếm thật anh khí,khoác lên người y phục màu đỏ,mặt trước thiêu chín con rồng bằng chỉ vàng nổi bật lên sự uy nghi của cửu ngủ chí tôn,sau lưng ba mươi người theo sau,bên cung nữ mặt áo hồng,một bên thái giám mặc y phục xanh dương,không sai người dẫn đầu đó chính là tân hoàng đế Bắc Triều Triệu Tử Vinh vừa kế vị được nữa năm,còn vì sao vội vàng ư,đó chính là buổi sáng vừa thượng triều xong,thái giám thân cận bẩm An Vương hồi cung,làm hắn kinh hỉ a,hoàng đệ đã có nữa năm không về hoàng cung rồi,đệ đệ này là hắn thương nhất nha,vội bỏ lại tấu chương một đường đến gặp đệ đệ của mình,đấy đó là lý do vì sao có một đoàn người vội vàng như thế,nhưng vừa đi ngang hoa viên một tiếng 'chát' thanh thúy vang lên làm cả đoàn người phải dừng bước rẽ sang hoa viên,đến nơi cả đoàn người nhìn cảnh tượng phải trợn mắt ngoác mồm!!

Trước mắt họ là một công tử y phục trắng như tuyết, đang ôm mặt ngồi dưới đất,khóe miệng còn chảy ra hàng máu đỏ tươi,và một nữ tử vận thanh y xinh đẹp đang đứng trừng mắt với người dưới đất,họ lo đấu khẩu mà không biết một đoàn người đang đứng như trời trồng phía sau!!!

Công tử y phục trắng:ngươi ...ngươi dám đánh ta?"

Thanh y nữ tử: hừ!!!dâm tặc ta còn muốn mạng của ngươi nữa!"

"Dâm tặc? Chẳng phải ta nói rồi sao?cô nương ta không cố ý"thiệt bà cô này đã nói rõ rồi sau,ta chỉ vô tình nắm,à không bóp có hai cái thôi sao,thật tức điên người mà!!!!!

Chuyện là thế này,buổi sáng vừa hồi cung trở về Minh An Điện,chờ hoàng huynh thượng triều lâu quá,nên đi hít thở không khí nơi Ngự Hoa Viên,từ ngày phụ hoàng băng hà nàng đã không có đến đây,thời gian trôi mau,cũng nữa năm rồi,đang cảm thán không khí xung quanh nên không không chú ý quả cầu nhỏ bay dưới chân,lúc thấy thì đã không kịp dừng bước chân,cứ ngỡ là ăn đau không ngờ tay chụp được vật mềm mại nên kéo lại được!!

"Ngô....thật mềm...mai nhờ có vật mềm mà không úp mặt nha"nói xong thuận tay lại bóp thêm hai cái

"AAAAAAA....LƯU MANH!!!DÂM TẶC!!!!"

Sau khi nghe tiếng Minh Hiên ngước lên thấy thiếu nữ thanh y mặt đỏ bừng 

'Chát'một cái tát bên má phải do tiểu cô nương đứng kế bên thanh y thiếu nữ tát

"dâm tặc to gan dám vào hoàng cung còn mạo phạm chủ tử,..ngươi..ngươi..Còn..không...thả..thả...ra"
 

Giật mình nhìn xuống,Minh Hiên vội buông tây khỏi hai đồi núi của thanh y thiếu nữ,mà Minh Hiên vừa nghĩ vật mềm giúp mình không ăn đâu kia vội nói!!!

"Xin lỗi,xin lỗi,ta không cố ý,ta chỉ lo ngắm cảnh không chú ý dưới chân quả  cầu bay đến nên vấp ngã mạo phạm xin cô nương thứ lỗi"hai tay giữ nguyên tư thế lúc chụp,nói xong vô ý liếc cái vật mềm kia một cái

Mà thanh y thiếu vừa vặn nhìn thấy,thẹn quá bước nhanh đến,'chát'một tiếng nữa bên má trái,lần này cái tát đúng mạnh,hầu như có dùng nội lực nên Minh Hiên trực tiếp té ngửa xuống đất,khóe môi chảy ra hàng máu đỏ tươi,và sao đó như mọi người đã thấy

Thanh y cô nương" hừ nhưng ánh mắt ngươi không thành thật,không nói nhiều,người đâu tên này hai tay mạo phạm bản quận chúa,đem chặt hết hai tay tên dâm tặc này cho bản quận chúa"

"Dạ"

"Dừng tay"nghe chặt tay Triệu Tử Vinh mới lấy lại tinh thần mà hô lên

Nghe tiếng nói mọi người giật mình quay lại,hoảng hốt gặp người uy nghi phía sau vội quỳ xuống

"Tham kiến hoàng thượng,hoàng thượng vạn tuế,vạn tuế,vạn vạn tuế"

"Đứng dậy hết đi"

Minh Hiên thấy người tới thở phào nhẹ nhõm:"Hoàng...."." "

"Vinh ca ca huynh phải làm chủ cho muội"

"Chuyện gì???"

"Vinh ca ca hắn...."Minh Hi quận chúa đem kể lại mọi chuyện có thêm có bớt,nhưng không dám nói là mạo phạm nơi đâu,nói xong còn kết hợp rơi lệ,lại liếc nhìn người kia cười đắt ý,như muốn nói,ngươi tiêu đời,cho ngươi dám mạo phạm bản quận chúa

Sau khi nghe xong Triệu Tử Vinh gật đầu hướng Minh Hiên gọi

"Hiên nhi!lại đây nói hoàng huynh nghe chuyện đúng vậy không???"

".."Quận chúa nào đó đang giả vờ thúc thít,nghe vậy nín im á khẩu,cái gì Hiên nhi??????

Minh Hiên đứng dậy phủi bụi mang mười dấu tay bên đậm tím,bên đỏ nhạt đứng dậy trả lời!!!

"Thưa hoàng huynh,đệ đang dạo,không chú ý quả cầu bay xuống dưới chân nên trượt té,xác thật có lỡ mạo phạm quận chúa đại nhân đây"

Nghe đối thoại bọn hộ vệ,tiểu người hầu đánh Minh Hiên,cả người vừa chuẩn bị chặt tay kia run như trời đông đến,lòng thầm nghĩ,xong rồi là vị Vương Gia,mà vị này tên Hiên,không lẽ ngủ Vương Gia được cưng chiều từ nhỏ, a mẫu thân con muốn về cùng người,không muốn chết ở đây đâu!!!!

Nghe vậy Tử Vinh gật đầu, cho người tìm người đến chủ mưu của quả cầu,không lâu sao thái giám dẫn hai đứa trẻ khoảng mười tuổi đến,hai huynh đệ song sinh giống nhau như đúc quỳ xuống

"Nhi thần Nam Triết,Nam Bằng tham kiến phụ hoàng"

"Ai cho phép hai con đá cầu nơi ngự hoa viên???Chẳng phải trẫm dặn hai con luyện tự sau?còn đông viên bên kia sau không ra chơi?"

"Nhi...nhi..thần biết tội"hai vị hoàng tử này là nhi tử của Triệu Tử Vinh,do hoàng hậu sở sinh,nghe thái giám kể rõ biết mình gây chuyện nên liền nhận tội

"Hảo,vậy trẫm phạt ba tháng cấm túc không ra khỏi phòng có phục không??"

"Dạ Nhi thần phục"hai đứa trẻ sợ hãi đồng thanh đáp

"Vậy đã rõ mọi chuyện,mau xin lỗi ngủ hoàng thúc cùng quận chúa cô cô đi"

"Bằng nhi,Triết nhi xin lỗi ngủ hoàng thúc, quận chúa cô cô" hai đứa trẻ đồng thanh đáp

"Tốt vậy đã xong,chỉ là vô ý,trẫm cũng phạt rồi,Minh Hi muội muội bỏ qua cho Hiên Nhi được không?"

" A..nga?"Minh Hi nghe tên theo thói quen đáp

"Tốt vậy dừng đây đi,sau này không được nhắc lại nữa,Hiên Nhi theo trẫm vào thư phòng,trẫm có việc gấp cần nói"

"Dạ"

"Khoan đã,Xuân Mai khi nãy Vinh ca ca nói gì????"đợi đoàn người đi xa một lúc,Minh Hi mới lấy lại tinh thần hỏi

"Bẩm quận chúa,hoàng thượng vừa nói người bỏ qua cho vương gia,chuyện này từ đây không nhắc lại nữa"

"Không Vinh ca ca vừa kiu tên kia là cái gì??"

"Dạ là Hiên Nhi thưa quận chúa"xuân Mai buồn bực,nãy hoàng thượng nói lớn vậy sao quận chúa không nghe,còn dễ dàng đồng ý nữa

"Tên dâm tặc kia hắn là ngủ Vương Gia Triệu Minh Hiên??"lúc này Minh Hi mới nhớ kỹ lại khuôn mặt của Triệu Minh Hiên,hắn thoạt nhìn có bảy phần giống Vinh ca ca,cùng mài kiếm mắt to,mang màu đen như mực, mím môi lại hiện lên hai lúm đồng tiền,môi mỏng mang màu hồng như hoa anh đào,sóng mũi cao thẳng,khuôn mặt đường nét rất sắc xảo,Vinh ca ca có thể gọi tuấn tú,còn hắn có thể gọi tuấn mỹ đến mị hoặc a

"Hừ đẹp cũng được,An Vương cũng được,ngươi dám mạo phạm bổn quận chúa,bổn quận chúa sẽ cho ngươi sống không bằng chết,Triệu Minh Hiên!!!ngươi đợi đó cho ta!!"

Đoàn người phía sau nghe quận chúa nhà mình nói xong,toàn bộ dợn óc,hảo lạnh,Xuân Mai thì  giờ mới hiểu,không phải bỏ qua mà quận chúa sẽ trả từ từ a!! Ngủ Vương Gia Xuân Mai chúc ngài bình an a!!!!

======
Xin lỗi hôm qua máy bị lỗi không đang được nay mới hoàn thành xong thông cảm vũ nhé

Các bạn đoán được vì sao hoàng thượng sử qua loa chưa,hí hí nếu chưa đợi chương 2 rõ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro