chương 9:khó hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua ba ngày từ cái ngày hôm đó rồi mà Dương Tử Ngọc vẫn không thể quên được cảm giác ấm áp của Dương Tử Kỳ mang lại.

Từng cử chỉ từng hành động của nàng vẫn ngày đêm xuất hiện quanh hắn. Ngay cả trong mơ hắn cũng nhìn thấy cảnh cả hai đều ngã xuống nước hôm trước.

Khi còn ở hiện đại Dương Tử Ngọc cũng có thân mật ôm ấp với bạn gái mình mà sao cảm giác lúc ấy không hề giống như bây giờ.

"Ai... " , Rốt cuộc khác ở chỗ nào. Tại sao a?

Mãi mê suy nghĩ Dương Tử Ngọc không hề biết rằng Tiểu Thanh đã nhìn với ánh mắt khó hiểu rất lâu rồi.

Mấy hôm nay Tam thiếu gia bị gì không biết nữa cứ ngồi thừ ra như người vô hồn. Nếu không phải thấy Dương Tử Ngọc vẫn chạy nhảy bình thường thì Tiểu Thanh đã lập tức đi thỉnh đại phu rồi.

"Ai... "

Lại thở dài? Đây không biết là lần thứ mấy Dương Tử Ngọc thở dài từ khi Tiểu Thanh vào phòng. Không thể hiểu được một đứa trẻ to xác như Tam thiếu gia có gì để than thở nữa.

"Ai... "

Có cần phải đi thỉnh Đại phu liền hay không đây? Hay là đi ngay bây giờ? Ai! Mệt thân nô tỳ a.

"Ai... "

"Được rồi, được rồi, lại thở dài là trở thành lão nhân nga" thật không thể hiểu nổi.

"A? Tiểu Thanh tỷ ngươi hù chết ta." Dương Tử Ngọc nhíu mài ghét bỏ.

Làm sao a. Ta quan tâm còn bị người ghét bỏ? Có phải hay không vậy. Còn việc chép cái gì cái gì kinh nữa, đừng nói hai mươi lần hai lần còn chưa xong a.

Đầu năm nay nô tỳ làm cũng không dễ làm nha.

"Tam thiếu gia à, người làm gì mà thở dài từ sáng đến giờ vậy. Người còn ngồi nhìn trời rồi 'ai' nữa rốt cuộc người bị gì có phải trúng tà rồi không. Còn nữa Đại phu nhân đã phạt người chép kinh kinh gì đấy người chép được bao nhiêu rồi. Nếu để Đại phu nhân biết được người không chép phạt thì xong đời. Ta nói a Tam thiếu gia người c..."

"A. Ta khát quá a..."

Dương Tử Ngọc bất đắc dĩ cắt lời Tiểu Thanh. Nếu để nàng nói thì có thể nói từ lúc mặt trời mọc đến lúc hoàng hôn cũng chưa nói xong nha. Không nói ngoa điều này Dương Tử Ngọc đã lĩnh giáo nàng rồi. Tiểu Thanh cái gì cũng tốt trừ tính gà mẹ này.

Tiểu Thanh ngốc tưởng thật, thật sự đi rót nước mang lại.

Trong khi uống nước chợt một tia sáng lóe lên trong đầu Dương Tử Ngọc. Đôi mắt tinh ranh liên tục đảo quanh chung trà và bóng lưng Tiểu Thanh.

Mạnh mẽ nắm chặt vòng eo trước mắt kéo về phía mình. Do không ngờ tới Dương Tử Ngọc đột nhiên kéo mình, Tiểu Thanh lảo đảo ngã về phía sau.

Như chờ có nhiêu, Dương Tử Ngọc lập tức đưa tay ôm lấy thắt lưng Tiểu Thanh đặt nàng ngồi lên đùi mình. Còn Tiểu Thanh thì hoảng sợ ôm chặt cổ hắn ta.

Dạ thịt dựa sát, bốn mắt giao triền, lúc trước Dương Tử Ngọc đã biết Tiểu Thanh là cô nương thanh thuần đáng yêu rồi nhưng hôm nay nhìn nàng với khoảng cách gần lại thấy nàng càng xinh đẹp hơn.

Dáng mảnh eo thon ngực to, mắt tròn xoe đặc biệt khi cười mắt híp lại như hình loan nguyệt tuy trông có chút ngốc nghếch nhưng lại khiến người yêu thích. Mũi cao môi mỏng da trắng, tuy không sánh bằng tiểu thư khuê các nhưng lại tạo cho người khác cảm giác là đứa trẻ khỏe mạnh hoạt bát.

Tuy cùng là phận nô tỳ nhưng nàng từ nhỏ đã là thiếp thân nô tỳ cho Tam thiếu gia nên làn da trắng mịm hơn những nô tỳ khác, tay lại mềm mại hơn những nô tỳ khác, ăn mặc cũng hơn những nô tỳ khác, nói tóm lại cái gì nàng cũng hơn những nô tỳ khác. Thật làm người ta ước ao! (Xin đính chính lại thiếp thân nô tỳ chỉ ở cạnh chủ nhân rót nước, pha trà và chủ nhân đi đâu nô tỳ phải đi đấy nên những việc như giặc đồ nấu cơm sẽ có nô tỳ cấp thấp làm cho nên có người 'dùng cả đời để được làm nô tỳ' thiếp thân. Tới đây thấy nó lạ lạ mà không biết giải thích sao)

Lấy lại tinh thần, Tiểu Thanh lập tức đỏ mặt vì tư thế của mình và Tam thiếu gia quá ư là..là... mà thôi không nghĩ nữa. Vội vàng rời khỏi vòng tay kia nàng thẹn thùng lí nhí:

"Tam thiếu gia tuy... tuy ta và người giống... giống nhau nhưng mà người... người cũng không thể ăn... ăn... ăn đậu hũ của ta được"

Ai! càng nói lại càng nhỏ nếu không phải Dương Tử Ngọc thính lực tốt thì cũng không nghe rõ. Làm sao vậy chứ? Nói thì nói đi còn úp úp mở mở.

"Tiểu Thanh tỷ ngươi cũng là nam nhân?"

Vừa nói Dương Tử Ngọc vừa nhìn từ đầu xuống chân rồi từ chân nhìn ngược lên đầu. Rồi nhìn chằm chằm (ngực) Tiểu Thanh bằng ánh mắt hiếu kỳ. (⊙o⊙)?

"Có phải bị thương hay không sao lại sưng to vậy?"

Tuy đã biết Tiểu Thanh là nữ nhân từ trước nhưng Dương Tử Ngọc vẫn không nhịn được trêu chọc nô tỳ ngốc này. Có thể nói thú vui từ lúc xuyên qua đến giờ trêu chọc Tiểu Thanh ngây thơ này. Tuy là mỗi lần chọc 'nô tỳ' giận hắn phải đi năn nỉ ỉ ôi xin lỗi nhưng vài hôm sau lại chọc giận nàng cứ thế lặp đi lặp lại cũng mấy năm rồi.

Nhận thấy mặt Tiểu Thanh lúc đầu đỏ ửng sau khi nghe Dương Tử Ngọc hỏi thì chuyển sang màu xanh rồi lại đổi thành màu trắng và tiếp tục trở lại màu đỏ cuối cùng hoàn toàn đen lại, biến đổi thật đặt sắc.

Dương Tử Ngọc vẫn chưa muốn dừng lại tiếp tục mở miệng trêu đùa Tiểu thanh cũng là hỏi cho nghi vấn trong đầu mình:

"Lúc ở hoa viên ta cũng từng ôm một tiểu miêu giống như ôm tỷ vừa rồi vậy, nhưng mà lúc đấy ta có cảm giác rất lạ còn ôm tỷ thì không có cảm giác gì? còn nữa tại sao lúc đấy nó không đỏ mặt còn tỷ lại đỏ mặt?"

Tiểu Thanh: ... (︶︿︶ )

Hóa ra ngươi ôm ta vì so sánh ta với con mèo hoang. Còn nói ôm nó thì có cảm giác còn ta thì không. Dương Tử Ngọc ngươi chán sống, từ ngày mai ta sẽ bỏ mặc ngươi cho ngươi tự sinh tự diệt. Người nào đó nghiến răng nghiến lợi đi ra ngoài.

"Ầm" cánh cửa vô tội là nạn nhân của cuộc nói chuyện này. Cũng mai phủ tướng quân dùng đồ tốt nếu không cũng không biết thay bao nhiêu cửa trong bốn năm qua.

Cánh cửa biểu hiện: oan ức, ta vô tội, ta muốn đổi chủ.

†•†•†•†•†•†•†•†•†•†•†•†•†•†•†•†•

Đừng ai hỏi ta tại sao chương này ra lâu. Lí do cũng đơn giản thôi. Chương này ta viết xong cũng mấy hôm trước rồi khi đó ta vừa chỉnh sửa lỗi lại xong là nhấn ngay nút home liền nha, khi đó ta vơi tư tưởng thật vĩ đại là ta đã đăng truyện rồi. Thế nên phải viết lại. Phải mất vài ngày ta mới nhận ra mình chưa đăng truyện lúc đó thật sự muốn khóc luôn.

Lần thứ hai là ta vừa viết xong đang loay hoay chỉnh sửa thế là điện thoại đại tỷ trách ta dùng điện thoại lâu nên đã nhanh chóng tiêu trừ hết pin rồi nhẹ nhàng tắt nguồn khi đó ta đã bị đứng hình vài giây. Khi mở điện thoại đại tỷ lên được thì... ô kê em phai, lại phải viết lại một lần.

Lần thứ ba này ta phải cẩn thận hơn hai lần trước nhiều, canh đại tỷ này đầy pin mới dám viết truyện khi và khi viết xong ta đã mất 5 phút để biết mình có đăng truyện hay chưa và dùng 15 phút để xác định truyện thật sự đã đăng chương mới.

Lúc biết mình đã ra truyện thành công thì suýt nữa ta đã khóc rồi. Nếu lần này mà chưa được nữa chắc ta phải thắp nhang cầu xin đăng truyện thành công quá. Có lẽ ta thật hậu đậu.

Ông bà ngày xưa quả thật không lừa mình: bất quá tam. Không có việc gì có thể qua ba lần nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro