Chương 2:Tai nạn giao thông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Thanh vừa nhận bằng tốt nghiệp thì nhận được tin nhắn của tiểu Dung-bạn gái nàng hỏi nàng bao giờ về nàng nói 10h sẽ về vì phải liên hoan cùng với đám bạn.Liễu Thanh từ chối đi ăn cùng đám bạn vì nàng nhớ hôm nay là kỉ niệm 4 năm yêu nhau của nàng và tiểu Dung,trên đường về nàng mua quà và hoa để tặng cho tiểu Dung
Khi về đến cổng của khu căn hộ cao cấp của nàng thì nàng phát hiện xe của Lục Cảnh-bạn thân của nàng đang đậu ở bãi đỗ xe.
-Không phải Lục Cảnh đi nước ngoài rồi sao?Tại sao xe của cậu ấy lại đậu ở đây?
Nghi ngờ nàng nhanh chóng chạy đến thang máy và ấn nút lên tầng 9 của toà nhà.Đứng trước cửa căn hộ của mình nàng nhẹ nhàng mở cửa đi vào trong,nàng không thấy ai ở phòng khách
-Kì lạ rõ ràng mình thấy xe của Lục Cảnh dưới bãi đỗ xe mà?tại sao lại không thấy cậu ấy nhỉ?
Đột nhiên nàng nghe thấy tiếng nói chuyện từ phía phòng ngủ của mình,nàng tiến lại gần phát hiện cửa phòng không khoá mà hở ra một cái khe đủ để nhìn vào bên trong nàng liền nhìn vào thì thấy Lục Cảnh và tiểu Dung đang ôm nhau trên giường của nàng:
-Tiểu Dung em không sợ tiểu Thanh về sao?
-Tiểu Thanh đang đi ăn cùng bạn rồi 10h mới về anh không cần lo!
-Ra là vậy!Chúng ta tiếp tục nhé!
Tiểu Thanh gật đầu
Lục Cảnh bất chợt ôm tiểu Dung đè nàng xuống dưới thân
-Anh hư quá đấy!
-Anh chỉ hư với mình em thôi!
Liễu Thanh vừa nhìn vào khe cửa vừa ôm mặt lẳng lặng khóc,tim nàng đau như bị hàng vạn mũi dao đâm phải,nàng nhẹ nhàng chạy đi.
Nàng đang chạy rất nhanh, nước mắt làm ướt hết khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần của nàng.Bỗng có ánh đèn chiếu lên mặt nàng, tiếng còi đinh tai nhiếc óc khiến nàng khó chịu,nàng quay đầu nhìn về phía có ánh đèn đang chiếu vào mặt nàng thì thấy có chiếc xe tải đang lao rất nhanh về phía nàng và rồi đâm vào nàng,nàng cảm nhận được sự đau đớn từ cơ thể mình.Đột nhiên nàng nghe thấy có ai đó đang gọi mình.
Là tiểu Dung ư?
-Tiểu Thanh cậu làm sao vậy,mở mắt ra đi tiểu Thanh
-...
-Liễu Thanh cậu mở mắt ra mau,mình xin lỗi tất cả là do mình đáng lẽ mình không nên bày ra trò đùa như vậy.Mình sai rồi tiểu Thanh
-"..."nàng mỉm cười lau nước mắt cho tiểu Dung.
Sau đó nàng cảm giác mí mắt nặng trịch rồi mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro