5. Một đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Năm năm, nói dài tuyệt không dài, nói ngắn lại cũng chẳng ngắn, lại đủ để khắc cốt ghi tâm, trở thành những hồi ức đáng giá đến cuối đời.

Khắp thiên hạ, không đâu thiếu bóng dáng đôi mỹ nhân, lại chẳng nơi nào có thể giữ chân được họ. Lưu lại nhân gian cuối cùng cũng chỉ là những lời ca ngợi chóng vánh.

Cố Hi Văn mở lòng lại khác hẳn bộ dạng trầm mặc của lần đầu gặp gỡ, ở bên Lâm Tú Linh nàng luôn treo trên môi một nụ cười tươi mát như gió xuân, nét mặt hiển nhiên cũng trẻ trung rạng rõ hơn, khiến thời gian qua đi Cố nữ hiệp càng xinh đẹp động lòng người. Có chút nét xuân sắc thiếu nữ, lại thêm nhiều phần anh khí tiêu sái. Quả thực là được thần y nuôi đến tốt đẹp.

Lâm Tú Linh quanh năm tiếp xúc thảo dược trân quý, hiển nhiên nhan sắc nàng cũng như thoát ly khỏi thời gian, chẳng những không thấy già đi mà càng tăng thêm vẻ trong trẻo, nhìn một lần cảm thấy dễ chịu, càng nhìn lại càng mê luyến.

Giữa hai nàng sự ăn ý phối hợp dường như đã cách xa khoảng thời gian năm năm, do vậy chưa có hiểm cảnh nào mà cả hai không thể thoát ra được.

Nói đi cũng phải nói lại, có Lâm Tú Linh bên cạnh, Cố nữ hiệp máu liều càng được tiếp thêm, nếu lúc trước còn cần phải suy tính kế hoạch tác chiến, thì bây giờ cứ thấy ai gặp hoạn nạn là lập tức lao vào. Chỉ đáng thương Lâm thần y, suốt ngày phải chạy theo Cố - máu liều - Hi Văn, lo toan đủ điều, tóc muốn bạc trắng. Lâm Tú Linh thầm nghĩ cũng may nàng thông thạo thảo dược, sử dụng chúng để trùng tu bảo dưỡng nhan sắc, nếu không ở bên Cố Văn Hi một năm nàng sẽ già đi mười tuổi.

Lâm Tú Linh nhiều lần nổi giận, nhéo tai Cố Hi Văn mà nghiến răng nghiến lợi bảo "ngươi cũng hơn ba mươi rồi, ta cũng chẳng phải mẫu thân ngươi, đừng để đến cả chuyện giữ ngân lượng, chuẩn bị lương thực cũng phải đổ hết lên đầu ta a!".

Đáp lại Cố Hi Văn cũng chỉ là lè lưỡi cười, tiếp nhận thức ăn mà Lâm Tú Linh chuẩn bị, ngoan ngoãn ngồi ăn. Dù sao nàng cũng chỉ giỏi đánh chém, kỹ năng sinh tồn dường như bằng không. Vốn lúc trước thờ ơ, cảm thấy có chỗ ngủ tạm bợ, có thứ để nuốt cũng đủ rồi, đồng thời thể chất nàng đã được rèn luyện nên thích nghi hoàn cảnh vô cùng tốt, do đó Cố nữ hiệp cũng không quá để tâm đến những nhu cầu cơ bản của bản thân cho lắm, cứ tuỳ tiện là được.

Được Lâm Tú Linh săn sóc toàn vẹn, nàng cũng sinh lòng ỷ lại. Thậm chí còn cảm thấy, khoảng thời gian trước không tận hưởng những tiện nghi này quả là thiếu sót của đời người. Cứ thế Cố nữ hiệp được Lâm thần y chiều quá sinh hư, như biến thành một đứa trẻ. Đối với vấn đề này Lâm Tú Linh cũng nhẫn nhịn thành quen, thậm chí còn cảm thấy nàng hiện tại có chút... khả ái. Nên rốt cục nàng chỉ thuận miệng trách mắng, chứ tay chân vẫn thoăn thoắt lo toan chu toàn.

Dù luôn thoát được hiểm cảnh, hai nàng cũng không phải là chưa từng kề cận sinh tử. Một lần nọ khi cả hai cùng đang điều tra về những vụ mất tích ở một thôn nhỏ, lại bị kẻ gian tính kế. Sự thật là thôn này chưa từng tồn tại, tất cả người dân ở đây đều do đạo tặc nguỵ trang thành. Đây đều là các nhóm từng bị Cố Hi Văn tiêu diệt, sót lại cũng chỉ là tàn dư. Bọn chúng tập hợp lại, quyết lên kế hoạch báo thù.

Đầu tiên là nguỵ trang một thôn nhỏ, sau đó tìm cách lan truyền tin đồn về những vụ án mất tích. Đến khi hai nàng đến thôn, bọn chúng lừa các nàng vào một hang động chỉ có một lối duy nhất rồi tập kích. Biết rằng không thể đánh thắng Cố Văn Hi, chúng chặn kín lối ra bằng một tảng đá lớn, phủ rơm lên rồi châm lửa đốt. Bị giam giữ, bên ngoài nhiệt lửa truyền tới, không khí bị rút dần, Cố Hi Văn và Lâm Tú Linh thật sự cho rằng đây chính là kết cục của họ.

Lúc này, Cố Hi Văn đã hôn mê do bị thương khi bảo vệ Lâm Tú Linh, vết thương này căn bản không phải vấn đề quá lớn, nhưng với tình hình lúc đó thì không thể chữa trị kịp thời, cho nên hơi thở của nàng càng mỏng manh hơn.

"X-xin lỗi, nếu không phải vì ta... chúng ta sẽ không rơi vào hoàn cảnh này." Cố Văn Hi dùng hết hơi sức, thều thảo một câu, giọng nói khàn khàn chỉ đủ để Lâm Tú Linh nghe trước khi ngất đi.

Lúc này ngọn lửa đã khiến bên trong hang động nóng phừng phừng, nhưng lực chú ý của Tú Linh hoàn toàn đặt trên người Hi Văn. Chưa bao giờ nàng có cảm giác bất lực như lúc này, kể cả lần đó. Nước mắt nàng không kiềm chế được mà lã chã rơi, rồi từ lúc nào đã ướt đẫm mặt, dây sang cả vạt áo của Cố Hi Văn.

Lâm Tú Linh tựa như người điên, mặc cho bản thân không thở được, làn da tuyết trắng đã đỏ bừng vì bỏng, nàng vẫn không ngừng tay thoa thuốc và cầm máu cho vết thương trên người tri kỷ của mình. Nàng lấy ra bình nước dự trữ, đút cho Cố Hi Văn nuốt xuống một ngụm, sau đó đổ đầy nước lên khăn tay rồi ụp lên mũi miệng để nàng ấy không bị ngộp. Số nước dư còn lại, nàng cũng dùng hết để tạt lên người nàng ấy, tránh cho cơ thể bị bỏng. Làm xong mọi thứ, nàng bất lực ngã xuống bên cạnh Cố Hi Văn, nước mắt trên mặt khô đi bởi sức nóng xung quanh. Điều cuối cùng Lâm Tú Linh cố gắng làm, chính là vươn tay nắm lấy tay người mình tâm niệm, trao một ánh mắt lưu luyến cuối cùng trước khi rơi vào bóng tối.

Ý niệm cuối cùng thoáng hiện lên trong đầu, chỉ tiếc Lâm Tú Linh chưa có cơ hội nói ra, Cố Hi Văn cũng không có khả năng nghe được.

Đến khi Lâm Tú Linh tỉnh lại đã là chuyện một tháng sau. Đối diện đôi mắt sưng vù của Cố Hi Văn, nàng buộc miệng thốt ra một câu: "Xuống địa ngục nàng thành quỷ khóc nhè rồi à?".

Sau khi tỉnh táo, nàng kinh hỉ nhận ra mình vẫn còn sống. Cố Hi Văn sụt sịt kể lại, mới biết rằng may mắn trước lúc khởi hành hai người từng gặp một bằng hữu của Văn Hi, được mời ăn một bữa. Trong lúc trò chuyện nàng có thuận miệng nói đến nơi mình sắp đến, vốn cho rằng không có gì bất thường. Ai ngờ vị bằng hữu kia cảm thấy kì lạ vì chưa từng nghe tên thôn đó bao giờ dù hắn đã sống ở đây rất lâu rồi, cho nên mới âm thầm đi điều tra. Sau khi phát hiện toàn bộ kế hoạch của bọn đạo tặc thì vô cùng kinh hãi, lập tức gọi thêm vài vị huynh đệ chạy tới ứng cứu. May mắn họ cũng đều là những kiếm khách cừ khôi, không tốn bao nhiêu thời gian đã cứu được người ra, mới giữ lại được cái mạng của cả hai.

Sau đó, gương mặt Cố Hi Văn bỗng chốc trầm đi, lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt này, Lâm Tú Linh minh bạch rằng nàng đang thật sự sợ hãi.

"Sau đó một tuần ta mới tỉnh dậy được, bọn họ bảo do thể chất ta rất tốt, nhưng có thêm một phần là do ta đã được sơ cứu đầy đủ, cũng được đút rất nhiều đan dược để cầm cự. Mặt khác..." Cố Hi Văn vẻ mặt trầm trọng, không nhìn ra là đang trách cứ Tú Linh hay chính bản thân "Tú Linh, nàng luôn căn dặn ta phải yêu quý thân thể mình, nhưng nàng lại không như vậy. Đan dược nàng để lại hết cho ta, tìm cách giúp ta tồn tại trong biển lửa, mà lại để mặc bản thân mình..."

Nói đến đây, Cố Hi Văn bỗng im lặng. Lâm Tú Linh chờ đợi một lúc lâu không nghe nàng nói tiếp, ngẩng mặt lên nhìn, lại hoảng hốt thấy được gương mặt vốn tự tin xán lạn, nay lại u uất và sợ hãi. Cố Hi Văn tự nhận mình là một người cứng rắn, đến mức gần như vô tâm vô phế. Ngay cả năm lên bảy khi nhìn thấy nhũ mẫu bị thảm sát tàn bạo, hay khi sư phụ qua đời, nàng cũng chỉ lặng lẽ rơi vài giọt nước mắt, rồi lại nhanh chóng gạt đi như chưa từng có việc gì. Vậy mà khoảnh khắc chứng kiến Lâm Tú Linh nằm trên giường, hơi thở mong manh, khuôn mặt tái nhợt, nàng lập tức không kìm được mà khóc nức nở, đặc biệt là nghe bằng hữu bảo rằng Tú Linh lành ít dữ nhiều, các biện pháp hiện tại chỉ đủ để duy trì một hơi thở sót lại.

"Khi ta thấy nàng, nàng chính là chỉ còn một hơi thở. Dù có mời bao nhiêu y sĩ, sử dụng bao nhiêu loại dược liệu, tình trạng của nàng vẫn cứ một xấu hơn... cho đến mới hôm qua, ta đã nghĩ... đã nghĩ rằng..."

"Ta sẽ đánh mất Lâm Tú Linh của ta."

Tú Linh nghe đến đây, tim hẫng một nhịp. Nàng không tin mà ngước mắt nhìn, lại phát hiện gương mặt người nọ không hề có ý bỡn cợt nào, mà hoàn toàn nghiêm túc. Nước mắt nàng như con sông vỡ đê, bùng phát nức nở.

Nàng nhớ ra ý niệm cuối cùng vào khoảnh khắc đó mà mình xém nữa đã chưa kịp nói.

"Cố Hi Văn, ta yêu nàng."

Trái với suy nghĩ của nàng, Cố Hi Văn lại không có vẻ ngạc nhiên. Điều này khiến nàng có chút hụt hẫng.

"Tú Linh, ta sớm đã biết."

Lâm Tú Linh nghe được, tim đập thật nhanh như muốn nổ tung lồng ngực. Nếu nàng ấy đã biết từ lâu, nhưng vẫn lựa chọn im lặng... vậy thì, phải chăng nàng đây chỉ là ôm một mối tình đơn phương vô vọng? Trong lúc Tú Linh đang dần chìm vào cơn tuyệt vọng, giọng nói trầm ấm của Hi Văn lại vang lên.

"Lần này ta sẽ không do dự nữa. Tú Linh, nàng có nguyện cùng ta kết giao một đời, mãi không chia lìa?"

Nước mắt hạnh phúc vỡ oà, cả hai như được trở về làm những thiếu nữ đôi mươi lần đầu biết yêu, lần đầu khóc cười vì yêu.

"Ta nguyện ý."

Tuy vậy, không phải tấm chân tình nào cũng sẽ có một cái kết đẹp. Ngay lúc Cố Hi Văn đang suy tính cho tương lai cả hai, nàng toan sẽ gác kiếm quy ẩn, sống quãng đời còn lại bên người mình yêu, thì tai hoạ ập đến.

Lâm Tú Linh vì những tổn thương do sự việc ở hang động để lại, cơ thể suy nhược nghiêm trọng không gượng dậy nổi. Cơ thể nàng vốn đã gầy yếu, bị tổn hại nguyên khí do khói lửa hít vào quá nhiều, đồng thời cũng có một nguyên nhân khác, chính là nàng đã tiềm ẩn nguy cơ tử vong ngay từ đầu.

"Ta từng bị trọng thương, may mắn được sư phụ cứu chữa. Dù vậy di chứng để lại là cơ thể suy nhược, khả năng phục hồi kém xa người thường, nếu gặp những tổn thương nghiêm trọng thì hoàn toàn không thể lành lại được." Lâm Tú Linh nằm trên giường, da dẻ nhợt nhạt, thân thể gầy gộc, mỗi lời nói phát ra đều không mang theo bất cứ cảm xúc gì, như thể nàng chỉ thuận miệng kể lại chuyện xưa của một người không hề quen biết.

Ấy vậy mà từng lời nói đó lại giống những nhát dao trí mạng, tàn nhẫn đâm nát tim phổi khiến Cố Hi Văn không thể thở nổi.

"Sao nàng không nói sớm?"

"Nếu nói ra, nàng có bằng lòng cho ta theo cùng không?"

"Chắc-chắn hẳn sẽ còn cách gì đó! Tú Linh nàng chờ ta, ta đi kiếm thần y về chữa trị cho nàng. Nàng sẽ ổn thôi." Cố Hi Văn tựa như người điên, mất đi vẻ tỉnh táo sáng suốt bình thường. Nàng nói năng lắp bắp, lại gấp rút muốn rời đi ngay. Tú Linh dùng sức lực nhỏ nhoi của mình, nắm chặt tay người nọ.

"Cố Văn Hi, ta là thần y, nàng không nhớ sao?"

Câu nói này triệt để giết chết hi vọng của cả hai. Hàm ý rằng, Lâm Tú Linh chỉ còn một đường chết, hoàn toàn không có khả năng nào khác.

"Nàng lừa ta... nhất định trên đời vẫn sẽ có người cứu chữa được... à đúng rồi! Sư phụ nàng, người hẳn sẽ có cách, ta đi kiếm người là được!"

"Sư phụ ta mai danh ẩn tích từ lâu, thiên hạ rộng lớn, nàng không tìm được." Lâm Tú Linh kiên nhẫn giải thích, như đối với một đứa trẻ đang thất lạc, chính là Cố Hi Văn. Nàng cũng đau khổ, cũng chua xót lắm chứ, nhưng đây hoàn toàn là việc nàng đã dự liệu được từ trước. Huống hồ nàng còn cảm thấy vô cùng áy náy khi cuối cùng lại phải để người mình yêu thương nhất ở lại một mình. Nàng thấu hiểu rằng người ở lại luôn là người đau buồn nhất, nhưng nàng lại chính là người ích kỷ rời đi trước. Lâm Tú Linh vốn đã chấp nhận kết cục này từ lâu, thản nhiên xem đây là trừng phạt cho những tội nghiệt nàng đã tạo ra.

Chỉ là, nàng thật sự luyến tiếc Cố Hi Văn.

"Hi Văn, quãng thời gian còn lại, nàng bồi ta đến cùng, được không?"

"Được... không chỉ một đời, ta muốn bồi nàng đời đời kiếp kiếp." Cố Hi Văn lau nước mắt, khoé mắt sưng đỏ, gượng ép bản thân nở một nụ cười, trông vô cùng khó coi, lại thành công khiến cho Lâm Tú Linh mãn nguyện vô cùng.

Hai tháng, các nàng gác lại mọi gánh nặng, chuyện giang hồ ra sau đầu. Cố Hi Văn ôm Lâm Tú Linh đi chiêm ngưỡng cảnh đẹp khắp nơi. Đây cũng không phải những cảnh hiếm lạ gì, nhưng lại là lần đầu các nàng dành thời gian quan sát thật kỹ để khắc ghi vẻ đẹp ấy vào tâm trí, để những ký ức đọng lại cuối cùng cũng sẽ đẹp đẽ như vậy.

Rồi đến ngày nọ, Lâm Tú Linh kéo vạt áo Cố Hi Văn: "nàng dắt ta đi ngắm trăng, ngắm sao, ngắm mây trời đi!"

"Được." Cố Hi Văn đáp, giọng nói thản nhiên nhưng gương mặt vô cùng bi thương. Tình trạng Lâm Tú Linh đã rất tệ, mấy tuần trước nàng ấy đã mất đi thị giác. Chính vì thế, hiện tại là ban ngày nàng ấy lại không rõ, chỉ có thể nói muốn ngắm cả trăng, sao và mây.

Cố Hi Văn ôm nàng đến một vách núi, nằm ngửa trên bãi cỏ, cũng giang tay ôm ái nhân vào lòng.

"Trăng hôm nay có sáng không?"

"Rất sáng, sáng và tròn như đôi mắt nàng vậy."

"Xì, dẻo miệng. Vậy hôm nay trời có nhiều sao không?"

"Có, lấp lánh cả một bầu trời, nhưng lại không thể so được với ánh trăng trong mắt nàng rồi."

Lâm Tú Linh nghe vậy cười khúc khích, không biết từ lúc nào tên đầu gỗ này lại lẻo mép đến thế. Cảm xúc nàng bất chợt chùng xuống, nàng biết mình sắp xa Cố Hi Văn rồi.

"Nè Hi Văn, nói ta nghe mây hôm nay thế nào đi."

Cố Hi Văn im lặng một lúc lâu, như đang cố kiềm nén bản thân, cũng không tránh khỏi thân thể run nhè nhẹ. Giọng điệu nàng không thể giấu đi nức nở.

"Đám mây đang kề sát bên mặt trăng, nguyện trói buộc không muốn tách rời."

Lâm Tú Linh chua xót, nhưng cũng cảm nhận được thân thể đang dần trầm xuống, cảm giác giống như hồn lìa khỏi xác, để cho nàng bất lực đến cùng cực.

"Hi Văn, rồi đến lúc đám mây cũng phải rời đi, vì vốn tiêu dao tự tại mới là cách sống của nó. Hi Văn, cầu nàng một đời bình an, tự do tiêu sái. Không có ta bên cạnh, nàng phải hảo hảo chiếu cố thật tốt bản thân."

"Được, ta sẽ." Cố Hi Văn nén giọng điệu run rẩy mà gượng cười, tay không ngừng xoa lấy bàn tay đang lạnh dần của ái nhân trong lòng.

"Hi Văn, ta phải đi rồi. Nàng hứa với ta sẽ ở với ta đời đời kiếp kiếp, kiếp sau nàng đừng quên tìm ta nhé."

"Nàng cũng đừng hòng bỏ trốn." Dứt lời, Cố Hi Văn khẽ hôn đôi môi lạnh lẽo của Lâm Tú Linh, nhưng nàng ấy sẽ chẳng thể cảm nhận được giọt nước mắt mặn ngắt vương trên môi cả hai nữa, cũng sẽ không còn cảm nhận được nỗi tuyệt vọng của Cố Hi Văn.

"Nàng đừng đi, đừng rời bỏ ta được không?" Cố Hi Văn không tiếp tục kiềm chế cơn nức nở, cũng thành thật nói ra tâm nguyện của mình.

Trên vách núi cheo leo, tiếng khóc bi ai vang vọng, làm lay động trời đất.

Kể từ đó, trên đời mất đi một đôi thần tiên quyến lữ, cũng chẳng ai còn gặp mặt Cố nữ hiệp lần nào nữa. Có vài người từng bảo rằng đã thấy được một người có nét tương đồng, nhưng lại là một y sĩ. Y sĩ bí ẩn đeo mạng che mặt, hành tung bí ẩn, không biết đang tìm kiếm phương thuốc gì, trầm mặc ít nói, luôn mang đến cảm giác lạnh lẽo xa cách. Có người cho rằng đó là Cố nữ hiệp, nhưng lại lập tức bị bác bỏ, vì y sĩ bí ẩn nọ vô cảm với tất cả mọi thứ, khác với vị thánh nhân họ tôn sùng.

Lâu dần, chục năm qua đi, ít ai còn nhắc đến câu chuyện về Cố nữ hiệp, về đôi thần tiên quyến lữ cứu giúp chúng sinh. Cũng không thể trách thế gian vô tình, chỉ là thời gian cứ thế trôi đi, chẳng lưu luyến một ai.

Khuất trong cánh rừng nọ, trên vách núi cheo leo xưa kia, vị y sĩ bí ẩn bước đến bên một ngôi mộ đơn sơ khắc tên Lâm Tú Linh. Từng bước chân của người nọ đều rất chậm rãi, thể hiện rõ sự mệt mỏi của chủ nhân nó.

Cố Hi Văn cởi màng che mặt và mũ, ngồi xuống lau sạch bia mộ ái nhân. Sau đó nàng nằm xuống bên cạnh, tay choàng qua, như tái hiện lại động tác ôm lấy người thương.

"Tú Linh, ta cuối cùng cũng tìm ra phương thuốc chữa trị cho nàng rồi..."

Câu nói lẩm bẩm bất lực tan vỡ giữa không gian rộng lớn, không một ai nghe thấy, duy chỉ có trời đất chứng giám.

Cố Hi Văn rơi vào giấc ngủ ngàn thu, kết thúc một đời nhân gian để đi tìm dáng hình tâm tâm niệm niệm trong cơn mơ.

---

Ánh sáng lọt vào mắt đau buốt. Cố Hi Văn sửng sốt nhìn xung quanh, gian phòng mà nàng một mực không quên được.

Tiếng đẩy cửa kẽo kẹt, một hình bóng ngược nắng che khuất tầm nhìn của nàng.

"A, ngươi tỉnh rồi sao?" Âm thanh trong trẻo tựa suối như rót vào tai, thấm vào con tim ngỡ đã lạnh buốt của nàng.

Cố Hi Văn bật khóc, dù là mơ hay là tỉnh, nàng cũng nguyện mãi mãi trầm luân.

Nàng dùng một đời hành hiệp trượng nghĩa, những đời còn lại Cố Văn Hi nàng sẽ chỉ dùng để bồi Lâm Tú Linh.

Hết.

---

Đại loại là Cố Hi Văn đã trọng sinh về thời điểm lúc mới gặp Lâm Tú Linh, chứ hong phải nằm mơ đâu nha cả nhà 🥹. Những tập tiếp theo sẽ chỉ là những mẩu truyện ngắn ngẫu hứng về cuộc đời mới của cả hai, sẽ không còn nghiêm túc hay lý tưởng cao đẹp, mà chỉ là sảng văn của tác giả thôi :))). Vậy nha, cảm ơn mọi người đã theo dõi ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro