Hư tình giả ý.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Núi U linh , đất đai cằn cối không một cây cỏ sinh trưởng. Nền đất nứt toác mạch dung nham nóng hừng hực cuộn trào phía dưới, bốc lên bụi khói nghi ngút , không khí dị thường nóng bức. Tòa điện nguy nga lại âm u có vẻ cũ kỹ sừng sững đứng lơ lửng trên tầng không.Bên ngoài hoang tàn u ám nhưng bên trong đồ chạm khắc vàng mỹ lệ nghiêm trang. Trên bậc cao , Mệnh Trường đăm chiêu kỹ lưỡng lật từng đống sổ sách ghi chép. Mái tóc dài tùy tiện thả sau lưng , trường bào đỏ thẫm đường vân đen cao quý. Mày kiếm sắc bén, mâu quang đỏ ngầu lạnh lẽo vô tình tạo ra cỗ khí uy áp.Ma nhân hai bên hộ hấp trở nên trầm trọng không dám thở mạnh, cúi gằm đầu.

Từ ngoài điện, tiếng truyền báo vang bào. Sau đó tiếng bước chân lộp cộp nện xuống sàn nhà. Bước vào một ma nhân thân cao 7 thước, gương mặt hung tợn trằng chịt sẹo lớn nhỏ, chiếc sừng dài uy mãnh dặc trưng của ma tộc. Hơi thở ra phì phò đem theo sức nóng của dung nham.Mệnh Trường buông xuống sổ sách, uy nghiêm từ trên cao nhìn xuống hắn.

Người vừa bước vào kia trên người chằng chịt dây xích, tay trái cầm theo chủy thủ sắc bén. Thanh chủy thủ ấy đã đoạt bao nhiêu mạng người oán khí nặng nề. NGười vừa bước vào cung kính cúi đầu trước y. " Xích Luyện tham kiến Ma Tôn."

Mệnh Trường mi tâm khẽ chớp, ánh nhìn mang theo lười biếng.Thanh điệu trầm trầm lạnh lẽo " Thất trưởng lão tới tìm ta là có việc?''

" Thưa điện hạ, vùng Cửu Linh đột ngột xảy ra biến động. E là Ma Long cũng sắp tái thế.Chuyện này đối với ma tộc cùng lợi ích ma Tôn hệ trọng vô cùng, Ma Tôn suy xét." NGười xưng Xích Luyện mồ hôi đã chảy ròng, hắn chinh chiến xa trường bao năm, tắm trên biển máu nhưng dưới cái ánh nhìn, khí thế của ma tôn đè nặng hắn nhọc nhằn nói.

Mệnh Trường chớp mắt suy tính , ma long nếu có thể thu phục ma long thượng cổ thánh thú ma tộc sẽ mạnh lên rất nhiều . Nhưng ma long này lại xảo hoạt, vạn nhất không cẩn trọng tự đẩy mình vào đường cùng. Mệnh Trường nhìn sang vị hộ pháp thoạt nhìn trẻ tuổi đứng lặng bên cạnh đợi lệnh, thân mình kiều diễm, chỗ cần nồi đều nồi, gương mặt yêu mị sắc sảo ẩn ẩn sau vải lụa. Quả nhiên không hổ danh đệ nhất mỹ nữ Ma tộc, công chúa yêu giới kim xính điểu. sắc đẹp của nàng thật thu hút ánh nhìn ma nhân cùng yêu tộc, nhưng dưới  trướng của Ma tôn, bọn chúng cũng chỉ dám mơ tưởng trong tâm trí.

" Xích Diễm , dẫn theo thất hộ pháp đến đó thám thính. Có sự liền lập tức trở lại báo cáo, không được manh động." Mệnh Trường nhàn nhạt thanh âm ra lệnh, Xích Diễm một bên nghe phân phó cũng cúi đầu tuân mệnh . Trước khi đi còn ngẩng lên ngắm nhìn y một hồi, vị ma tôn trẻ tuổi này dung mạo tuấn mỹ , nàng đứng bên cạnh vẫn còn phải e thẹn vài phần. 

Thấy nàng ngây ngốc đứng một chỗ nhìn y, Mệnh Trường buông xuống sổ sách, mắt phượng khẽ nhếch " Hử? Còn chưa đi?" Thanh âm lạnh lẽo thanh tỉnh người kia vài phần, nàng vội vã thất thố cúi đầu chạy chối chết. Mệnh Trường cũng không để ý nàng, tiếp tục đọc sổ sách. 

Ở Ma Tộc , không phân ngày đêm, cả một khoảng trời chỉ là đêm đen u tối, một cơn gió đem theo bụi đất nóng rát. Ma nhân ở đây da dẻ cũng phi thường đen xạm , to lớn vạm vỡ.Thời gian cứ thế trôi qua sổ sách đã vơi bớt xuống hơn nửa, Mệnh Trường đầu có chút đau , bả vai mệt mỏi.Một thị nữ yêu tộc tự giác tiến tới giúp y đấm bóp, kỹ thuật không tệ. Y cũng thoải mái vài phần.

" Ân, thoải mái. Đã qua canh mấy rồi?" Mệnh Trường nhắm mắt dưỡng thần, tùy tiện hỏi. 

Một ma nhân bên cạnh cung kính thanh âm đè nén thành mềm mỏng nhẹ nhàng." Đã quá canh 3 thưa ma tôn." Mệnh Trường nhắm mắt dưỡng thần ừ một tiếng trong cổ họng, một lúc y đứng dậy phất tay áo rời điện. Thơ thẩn bước trên con đường quen thuộc lại xa lạ, địa phận Chí Linh là nơi duy nhất hoa cỏ đâm trồi sinh sôi mạnh mẽ, Mệnh Trường ngồi xuống đình lâu giữa vườn hoa , trăng thanh gió mát tâm tình cũng dịu bớt vài phần.

Cơn gió mang theo hương hoa, phả vào gương mặt thâm quầng nhiều ngày thiếu ngủ của y. Ánh trăng vằng vặc sáng lại cô quạnh hiu hắt vô cùng. Tóc mai bay theo gió, y thở dài một hơi. Cỗ khí quen thuộc hiện hữu thật gần. " Còn không chịu ra? Đợi bản tôn mời ngươi?"

Từ không trung hạ xuống một bạch y tiên tử, dung mạo mĩ lệ tiên cốt, đáy mắt long lanh ẩn lệ nhớ thương. Mệnh Trường không nhìn nàng, ngồi xuống bàn đá, khẽ phất tay một bình trà nóng cũng bàn cờ đã xuất hiện. Bạch y tiên tử hiểu ý , chậm rãi tiến tới ngồi xuống đối diện y.

" Thật không nghĩ , bạch sư phụ lại tìm tới tận đây? Không ngại cùng bản tôn đánh một ván cờ."Mệnh Trường thanh âm hư vô phảng phất , nơi đáy lòng là một mớ hỗn tạp không rõ tư vị.

Nàng từ đầu đến cuối vẫn duy trì trầm mặc, tay ngọc thon dài cầm quân trắng suy tư nhìn bàn cờ rồi đặt xuống. Nàng vẫn luôn như trước tĩnh lặng, nhưng hiện tại vẻ mặt bình thản,nơi đáy lòng là hận chết nàng rồi đi.Giết chết hắn, phá vỡ kế hoạch của nàng. Cùng Người sinh ngày  7/7 thuần âm, âm dương giao thoa sinh sản ra một cỗ cường khí tu luyện đạt đến mức thượng thừa tinh diệu của công pháp cổ xưa tông môn.

" Tại sao lại phải giết hắn?" Nàng đánh một hồi tâm tình vẫn loạn, y có thể giết chết bất cứ ai, tại sao lại giết hắn? Mệnh Trường nghe lại càng chua xót, như vậy đã ái thượng hắn đến mức nào rồi.Vậy mà những năm qua y luôn hi vọng, nàng thân bất do kỷ. 

" Vậy ý Bạch sư phụ đây Nhược Thanh là đáng phải chết?" Thanh âm đem theo phẫn nộ, tỷ tỷ của nàng, ân nhân của nàng, người nàng mong cả đời này kiếp này bảo hộ che chở. Lại trong ngày thành thân của các nàng, trước mặt y giết chết nàng ấy. Nhược Thanh nàng ấy chỉ là một nữ nhân vô tội. 

" Nàng ta cũng chỉ là một cái phàm nhân, so với vi sư quan trọng hơn hay sao?" 

Mệnh Trường cầm quân đen, đặt mạnh xuống bàn tiếng cạnh. Gương mặt lạnh lẽo , ánh mắt dài híp lại chăm chăm nhìn người kia. Hừ lạnh một tiếng " Một người vì đại nghiệp vứt bỏ đi ái nhân của mình, còn một người lại vì ái nhân của mình mà vất bỏ tất cả. Đem ra so sánh quả thật Bạch sư phụ đây không xứng cùng nàng ."

Nét mặt Bạch Tư Liên trầm xuống, nàng bặm môi không nói một lời, mắt vì sao lại bị bao phủ bởi lệ quang rồi . Cứ như người tê tâm phế liệt đau đến tận cùng bi thống là nàng ta vậy. " Cố Lạc....." 

" Bản tôn là Mệnh Trường, không phải là Cố Lạc...." Một lời phá tan sự phòng bị của Tư Liên, tên nàng đặt cho y, vậy mà chính y cũng chối bỏ rồi. Không thể nào như vậy. Người ấy yêu nàng như vậy làm sao có thể? 

" Không thể....Ngươi là Cố Lạc.....là đích thị Cố lạc ...ta...." Bạch Tư Liên có vẻ bị kích động.

Mệnh Trường môi khẽ nhếch , phất tay bàn cờ dang dở chưa định thắng thua đã phải thu hồi . Chén trà bên cạnh đã nguội lạnh , y chẳng buồn nhấp.Nhìn người kia, nàng đã lún quá sâu vào hận thù rồi, nàng nào còn là Bạch Tư Liên trước kia Cố Lạc ái thượng.

" Muốn chém muốn giết thì xuất chiêu đi, cần gì tình xưa nghĩa cũ. Cố Lạc đã chết khi rơi xuống trường thành kia rồi. Ta là Mệnh Trường. Bạch sư phụ nên kính cẩn lời nói thì hơn. Tránh tộc nhân ta hiểu nhầm bản tôn cùng danh môn chính phái có cái gì liên quan." Mệnh Trường mày phượng khẽ nhếch không nóng không lạnh hờ hững đáp.

Rốt cuộc là yêu nhưng tại sao ý trời lại ngang trái đến vậy. Nàng dày vò ta , ta không thể không đứng về phía đối lập với nàng. Một hồi chém giết, buông tay rồi người nào sẽ còn lại chốn đây? Là mệnh , cả hai người các nàng đều không thể trốn tránh.

Trường mệnh tay xuất ra Trường Ma Xích Diệm Hỏa kiếm , âm thanh ai oán của oán lính gào thét , mỗi lần xuất ra kiếm y khó khăn chống đỡ ma niệm vấy bẩn tâm tư , thanh kiếm này cổ xưa ma kiếm thượng cổ, chứa đựng oán khí của những oan hồn qua các đời ma tôn đến nay cũng chấp kiếm đã đến đời thứ 15. Sức mạnh cùng ma khí nó thở ra khiến chúng tiên nhân phải sợ hãi, thanh kiếm này cũng đã nhuốm không biết bao máu tươi của cường giả tu chân.

Duy vẫn còn thiếu linh kiếm là ma long , nếu không hủy thiên diệt địa chỉ trong một cái phất tay.Bạch Tư Liên chân chân nhìn mũi kiếm hướng về mình, nàng không nghĩ có một ngày sẽ phải đi đến bước đường này. vậy mà người từng yêu nàng nhất ấy đã có thể cầm kiếm chỉ vào nàng vi sư." Nhất định phải đến bước đường cùng này....?"

" Chẳng lẽ còn con đường khác sao?...." Mệnh Trường nực cười nhìn Bạch Tư Liên.nàng cúi đầu im lặng không nói một lời , cắn chặt môi xuất ra Trường Thanh Linh Lung kiếm khí, cùng y đối chiếu.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro