Không Thể.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Chờ ta tóc dài đến eo- Thượng Văn Tiệp)

" Vi sư...." Nàng ngập ngừng nói, Tư Liên không còn dũng khí cao cao tại thượng đứng trước y. Mặc cảm tội lỗi bao quanh nàng, hài tử này nàng nợ quá nhiều. Từ trong tay áo lấy ra một miếng ngọc bội đỏ thẫm. Mệnh Trường kinh ngạc, miếng ngọc thì ra nằm trong tay nàng, vài hôm nay y tìm không thấy.Mệnh Trường kinh ngạc rất nhanh thu liễm,lại lãnh đạm thâm trầm nói.

" Bạch sư phụ vẫn nên đem về, vật quy chủ cũ .Ở chỗ ta cũng không còn tác dụng." Miếng ngọc năm ấy là vật định tình sư phụ đưa y , là một cặp hồng ngọc . Vật y từng trân quý như thế hiện tại thật nực cười.Tình cảm năm ấy đã theo nàng hỉ phục rời đi rồi.

Cánh tay đưa ra không chung, ngập ngừng thu lại, nàng bước đến trước y, lòng bàn tay lạnh lẽo khác lạ với đôi bàn tay ấm áp kia đã từng bao phủ tay nàng . " Đây là lễ vật của vi sư ngày ngươi thành hôn .Miệng ngọc kia vi sư để lại chỗ nàng."Trong mắt nàng vừa an tâm lại vừa đau lòng. Chuyện của các nàng đã không thể quay đầu nữa rồi. Luyến tiếc thì sao, yêu cũng chẳng thể thành toàn bên nhau nữa rồi.Cả đời Bạch Tư Liên chỉ biết đến thù hận, làm sao giống các nàng yêu đương. 

Mệnh Trường nhìn thật sâu vào trong mắt nàng, có luyến tiếc, có hối hận, tâm y khẽ trùng xuống. Mân mê miếng ngọc trong lòng bàn tay, cùng hơi ấm thuộc về nàng sót lại trên miếng ngọc. Cố Lạc Hoa yêu nàng, mãi mãi yêu nàng, còn Mệnh Trường chỉ còn oán hận nàng. Rốt cuộc là càng yêu nên càng hận, hay vì đã hết yêu mới oán hận.

" Hạnh phúc nhé, vi sư kiếp này chỉ có thể nợ người nợ ngươi ." Nhìn bóng lưng nàng rời đi, thê lương tịc mịch đến thế. Vẫn luôn như vậy, trong kí ức Cố Lạc Hoa. Bóng lưng này vẫn luôn cần yêu thương che chở, nàng là cường giả suy cho cùng vẫn chỉ là nữ nhân. Mà nữ nhân tâm,ngoài mặt càng quyết tuyệt, tâm đã đau bao phần rồi?

" Sư phụ......người từng thật lòng  yêu ta?" Mệnh Trường không kìm được lòng mà hỏi, chân bước lên vài bước đã ngập ngừng chững lại.Nghe đến hai tiếng sư phụ, Tư Liên vai gầy run rẩy, thanh âm này đã rất lâu rồi nàng chưa được nghe lại. Nhất thời nước mắt không kìm được chảy dài.

" yêu, vi sư chưa từng thay đổi." nàng âm thanh nỉ non,lại nhẹ nhàng , lời bộc bạch chân thật khiến tâm can mệnh Trường vừa vui mừng lại vừa đau xót. 

" Nàng có từng .......hối hận không? "

Bạch Tư Liên không quay đầu lại, thở dài một hơi lắc đầu." Hối hận, chẳng phải dù đã biết trước kết quả, vi sư vẫn không thể dừng tay. Vi sư không thể hối hận." Thanh âm nàng đầy rẫy thống khổ, thù hận nếu dễ dàng buông bỏ , một đời của nàng cường đại , khổ cực đi qua nàng làm sao có thể buông bỏ huyết hận trước mắt.cả đời nàng định sẵn cô độc, ai ở bên nàng đều không có kết cục tốt đẹp.Cũng định sẵn đời này của nàng là vô duyên. Y như ánh sao băng chen chúc vụt qua cuộc đời nàng, nhưng đem lại  ánh sáng , hi vọng đễn trong trái tim cằn cỗi bởi thù hận.

" Ta hối hận rồi...." Mệnh Trường tiến lại, ôm lấy thân mình nàng đơn bạc gầy gò run rẩy, Bạch tư Liên hoài niệm cái ôm ấm áp ấy, đã rất lâu rồi hai người không quá thân cận như lúc này. Nhưng nghe người kia hối hận lòng nàng lại trùng xuống. " Vậy sao?" nàng khẽ hỏi.

" Nếu lúc ấy ta cường đại như bây giờ thì thật tốt. Để ta ôm nàng thêm một chút, ta sẽ giúp nàng báo thù.'' Mệnh Trường thanh âm nỉ non cầu xin,  ôm nàng, gần nàng một chút. Mai kia ta không thể rồi. Bạch Tư Liên nghe y nói, trong lòng đau kổ tự giễu chính bản thân mình. Giá như cuộc đời nàng tốt hơn một chút, gặp y sớm hơn một chút. Có lẽ cả đời này nàng vẫn luôn là tiểu thư hạnh phúc vô tư vui vẻ .

" Thật đáng tiếc cuộc đời không có giá như......" Mệnh Trường buông nàng ra, lùi lại về sau vài bước,mi mục như họa ôn nhu mỉm cười, Tư Liên ngây ngốc nhìn y, nụ cười như gió xuân ấy đã rất lâu về trước nàng không còn thấy .Đúng vậy , thời gian làm sao chảy ngược. Câu chuyện của nàng và y đều là câu chuyện không thể nữa rồi. Mâu quang lam sắc long lanh như biển sao trời, ngưng đọng lại vài hạt mưa xa, càng tang thương lai càng mỹ lệ, nàng rủ mắt , môi hồng khẽ mỉm cười.

" Sau gặp lại , vẫn không cần nương tay....." Nàng khẽ nói, thân mình rời đi, chiếc lắc tay của y tặng vẫn như cũ trên tay nàng,một chút cũng không rời, thanh âm ding đang chuyền lại khiến lòng y xáo động bồi hồi lúc lâu , nàng đi rồi, y vẫn không nhịn được ngây ngốc.

" Lão nương thật không hiểu nhân loại các người , nếu đã yêu nhau hà cớ gì phải dày vò nhau?" Ma Long từ lúc nào như âm hồn bất tán  sau lưng y, khoanh tay nói. Mệnh Trường khẽ bật cười , nàng chưa từng  trải qua yêu hận làm sao hiểu rõ thế gian này nhiều chuyện không thể.

" ta và nàng đứng ở phía đối lập , đã là câu chuyện không thể rồi. Ta không chịu được nàng danh tiếng bị hủy trong tay ta." Mệnh Trường lắc đầu nói, mâu quang huyết lệ lại ủ rũ buồn . 

Trở lại tân phòng đã gần sớm, Mệnh Trường thoáng kinh ngạc vì Xích Diễm vần còn đợi y.Thấy y vừa về, nàng vội vàng tiến tới giúp y cởi xuống ngoại bào. Xích Diễm đã cởi xuống bộ hỉ phục phức tạp, khoác một ngoại y hờ hững , vải lụa mỏng xuyên thấu qua da thịt nàng. Mùi phấn hương dụ hoặc. Nhưng Mệnh Trường rất mết mỏi, cũng không có hứng thú , trực tiếp ngả lưng xuống giường nằm.

" Nàng cũng nghỉ ngơi đi...." Mệnh Trường tùy tiện buông một câu liền nhắm mắt dưỡng thần, Xích Diễm mắt đỏ ửng, bặm môi leo lên giường , nhích thân mình lại gần sát Mệnh Trường . Đêm tân hôn nàng ấy lại không ở cùng mình, trên người con lưu hương của nữ nhân khác. Xích Diễm ấm ức nước mắt âm thầm rơi xuống. Mệnh Trường khẽ thở dài , lật người quay lại ôm nàng vào lòng vỗ về. Dù sao một đời của nàng vì y mà phải gò bó . 

" Xích Diễm, ta có thể cho nàng tất cả. Trừ việc yêu nàng. Xin lỗi." Mệnh Trường thanh âm trầm khàn nói. Xích Diễm nghe càng run rẩy khóc lớn hơn. Nàng không cần tất cả, tất cả đều có thể dâng hết cho y, thứ nàng muốn chỉ là một chút tình ý nơi y. Nhưng dù sao thật tốt, nàng được ở bên cạnh y,cùng y có danh phận, đã là câu chuyện thật tốt rồi.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro