Chương 49: Dấu vết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc này, Giang Thi Hàm chỉ có thể lái xe tới công ty. Ở công ty còn một vài nhân viên đang tăng ca, thấy cô tới liền đứng lên chào hỏi:

- Giang tổng.

- Được rồi, hợp đồng giữa chúng ta và JW vẫn đang diễn ra tốt đẹp đúng không? - Giang Thi Hàm hỏi.

- Dạ đúng vậy, hợp đồng này mới ký và do Trần tổng phụ trách nên chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu ạ.

Trong lúc ấy, tại bệnh viện lớn trong thành phố...

Từ phòng cấp cứu khẩn cấp đi ra, bác sĩ nhìn ông bà Liễu:

- Cũng may được đưa vào bệnh viện và được cấp cứu kịp thời nên bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Nhưng hiện tại bệnh nhân vẫn chưa tỉnh lại, về vấn đề tỉnh lại sớm hay muộn thì tuỳ thuộc vào chấn thương và ý thức của bệnh nhân. Người nhà của bệnh nhân theo tôi làm thủ tục và đóng viện phí.

Liễu Nam nghe bác sĩ nói như vậy, ngoài mặt thì anh ta thể hiện ra sự vui mừng nhưng trong thâm tâm lại vô cùng khó chịu.

"Mạng của nó cũng dai thật..."

Tô Nhược Vũ cho người đi thăm dò trong vòng một tuần. Đúng một tuần sau, Giang Thi Hàm cùng Tô Nhược Vũ gặp người kia tại một quán cà phê tư nhân.

- Tôi không thu thập được gì nhiều về người gây ra tai nạn cho Liễu tổng, nhưng tôi có một vài tư liệu này, là ngoài ý muốn biết được, không biết hai người có cần không.

- Anh biết được gì thì cứ cung cấp toàn bộ thông tin cho chúng tôi, đảm bảo anh sẽ không bị thiệt đâu. Chúng tôi cũng sẽ đảm bảo an toàn cho anh trong mọi tình huống liên quan tới vụ này. - Tô Nhược Vũ nói.

Người kia uống một ngụm cà phê sau đó bắt đầu tiết lộ thông tin:

- Mặc dù toàn bộ camera công cộng gần nơi xảy ra tai nạn đều đã có dấu vết bị phá hỏng, nhưng tôi đã thu thập được đoạn camera ghi lại rất rõ vụ tai nạn ngày hôm đó. Có lẽ tên chủ mưu kia đã chủ quan, hắn phá hỏng camera công cộng nhưng đã quên mất gần đó có một cửa hàng tạp hoá có gắn camera ở phía trước. Nhưng sự chủ quan của hắn là có cơ sở vì chủ cửa hàng tạp hoá đó lắp camera cũng là lắp ở chỗ kín đáo. Đoạn phim có ghi lại biển số xe của tên gây tai nạn nên việc tìm tung tích hắn chỉ còn là vấn đề thời gian.

- Tốt lắm.

- Toàn bộ đều ở trong usb này, tôi đã sao lưu ra vài bản phòng trường hợp usb bị mất. Còn về tên Liễu Nam đó, mấy ngày nay hắn chỉ ở trong biệt thự, ngày ngày tới công ty, buổi tối lại lui tới những quán bar lớn. Mới hôm trước thì hắn có tới bệnh viện lớn của thành phố, có lẽ là thăm Liễu tổng.

- Được rồi, cảm ơn anh rất nhiều, tiền thù lao tôi đã chuyển vào tài khoản của anh. Hiện tại tiếp tục theo dõi Liễu Nam, tới khi nào hắn có động thái mờ ám thì báo cho tôi ngay lập tức. - Giang Thi Hàm cảnh giác nhìn xung quanh.

- Tôi biết rồi, không cần phải khách sáo như vậy, Nhược Vũ cũng là khách quen lâu năm của tôi. Nếu giúp được gì tôi nhất định sẽ giúp hết mình.

Lái xe trở về khu chung cư Z, Giang Thi Hàm sau khi thay đồ ở nhà liền đi qua bên nhà đối diện. Mấy ngày nay bận việc nên cô có rất ít thời gian dành cho Nghiêm Ngữ Chi.

Lúc này, Nghiêm Ngữ Chi cùng Nghiêm Duyệt đang ngồi xem TV ở phòng khách. Vừa nhìn thấy Giang Thi Hàm đứng ở trước cửa, Nghiêm Duyệt đã phấn khích chạy tới:

- Cô Giang!

- Duyệt Duyệt, muộn vậy rồi còn chưa ngủ sao? - Giang Thi Hàm bế nhóc con lên.

- Dạ con xem xong phim cùng với Tiểu Chi thì sẽ đi ngủ ngay.

- Được, cô xem cùng với được không?

- Dạ được chứ!!

Giang Thi Hàm đi tới sofa, ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Ngữ Chi. Trong khi Nghiêm Duyệt mải mê xem tình tiết trên TV thì hai người lớn bên cạnh lại đang "liếc mắt đưa tình".

- Mấy ngày nay em không ngủ đủ giấc sao? Chị thấy quầng thâm trên mắt của em kìa, hệt như gấu trúc vậy. - Nghiêm Ngữ Chi tỏ vẻ lo lắng cho cái người này.

- Đúng là mấy ngày nay em không có ngủ đủ, nhưng mà tại vì không có chị ngủ cùng á. - Giang Thi Hàm lém lỉnh nói.

- Đừng có nói linh tinh, Duyệt Duyệt vẫn đang ngồi đây đó.

Ba người cùng nhau ngồi xem phim trên TV. Lúc phim chiếu xong cũng đã hơn 11 giờ đêm. Nghiêm Ngữ Chi cầm lấy điều khiển TV trên bàn:

- Duyệt Duyệt, muộn lắm rồi, con mau vào phòng ngủ, mai còn phải đi học.

- Dạ được, Tiểu Chi ngủ ngon, cô Giang ngủ ngon~

- Duyệt Duyệt ngủ ngon. - Giang Thi Hàm vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm mượt của cô bé.

Thân ảnh nhỏ nhắn lon ton chạy về phía phòng ngủ. Khi cánh cửa phòng ngủ đóng lại, Giang Thi Hàm mới nhào tới hôn lên môi Nghiêm Ngữ Chi:

- Em nhớ chị muốn chết.

- Mấy ngày nay em không có tới tìm chị, nhớ của em đấy à? - Nàng ra vẻ giận dỗi.

- Em bận thật mà, em nghi ngờ chuyện tai nạn của Liễu tổng có liên quan tới Liễu Nam.

- Cái gì? Sao em lại nghĩ như thế?

- Trong bữa tiệc, ánh mắt Liễu Nam nhìn Liễu tổng rất lạ. Em có linh cảm vụ tai nạn có liẻn quan tới anh ta thôi, em tin vào linh cảm của mình. Sẽ sớm thôi, vụ tai nạn có chủ ý này sẽ nhanh chóng được đưa ra ánh sáng, kẻ âm mưu đằng sau nhất định phải trả giá.

- Mong là như vậy, em cũng phải chú ý nghỉ ngơi đầy đủ nữa, giữ gìn sức khoẻ của em.

Giang Thi Hàm nhìn cô gái nhỏ nhắn đang nằm trong vòng tay mình, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ ngọt ngào:

- Chị lo lắng cho em hả?

- Không lo cho em chẳng lẽ lo cho Liễu Nam sao? - Nàng lấy ngón trỏ chọt chọt vào má cô.

- Vậy...chúng ta quay trở lại như trước nha?

Nghiêm Ngữ Chi lắc đầu:

- Không~

- Nếu chị không quyết định nhanh một chút, em sẽ đi tìm người phụ nữ khác đó.

- Em dám sao?

- Dám chứ sao không dám, em...

Cô còn đang định nói tiếp thì nhìn vẻ mặt giận dỗi của nàng, trái tim lại mềm thành một mảnh:

- Em chỉ dám tìm Ngữ Chi của em thôi.

- Buông ra, ai là của em chứ? - Nghiêm Ngữ Chi tính tránh thoát khỏi vòng tay của Giang Thi Hàm nhưng nàng bị cô giữ chặt lại.

- Chị.

- Chị nào?

- Nghiêm Ngữ Chi~

Hai người đùa giỡn trên sofa một lúc, Giang Thi Hàm mới sực nhớ ra điều gì đó:

- Hôm Liễu tổng gặp tai nạn, em không tới gặp ba mẹ của chị được, hai bác có nói gì không?

- Không có, mẹ chị nói rằng bà ấy cũng không để tâm lắm. - Nghiêm Ngữ Chi lắc đầu.

- Oh, vậy là được rồi, đành phải hẹn hai bác dịp khác vậy.

Nghiêm Ngữ Chi rướn người hôn hôn lên khoé môi Giang Thi Hàm:

- Em đó, đừng chọc giận tới bà ấy, dù sao bà ấy cũng là mẹ của chị.

- Em biết rồi mà~

Cô cũng hơi cúi đầu xuống, đáp lại nụ hôn ấy của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro