Chương 44: Đừng nữa mà (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thế nào? Sao lại không trả lời?"

Không chút nhượng bộ, Viên Khả Di càng cúi mặt thấp xuống hơn nữa, mái tóc buông xoã, trượt nhẹ trên gò má Lôi Dĩnh khiến nữ nhân kia bị một phen bấn loạn.

"Khả. . . Khả Di. . . em đừng như vậy có được không?" Mi mắt Lôi Dĩnh chớp liên tục, cô giãy nhẹ hai tay nhưng bất thành, lực đạo Viên Khả Di khá lớn, rất khó để cô tránh thoát trong tình huống này.

"Xem kìa, chị đang đảo mắt sang bên phải đấy! Đang nghĩ cách để nói dối tôi có phải không?" Khoé môi Viên Khả Di vểnh lên, trong mắt là một tia hàn quang loé sáng.

"Không. . . không có!" Lôi Dĩnh thật không hiểu, sao xung quanh cô toàn những người biết đọc suy nghĩ thế này kia chứ?

Áp lực thật a!

Dùng một tay để khoá chặt hai tay Lôi Dĩnh, Viên Khả Di dời tay còn lại, mân mê mu bàn tay lướt lên chiếc má đỏ ửng, tiếp đến liền xoay cằm đối phương hướng thẳng mặt mình, bật cười khe khẽ: "Nhìn thẳng vào mắt tôi, nói tôi biết xem nào, chị thích hay không thích?"

Lôi Dĩnh bức bách, sợ hãi đến mức hơi thở tản ra bắt đầu có chút nặng nhọc, ánh mắt nhìn đến Viên Khả Di chớp nháy liên tục không ngừng, chất giọng trong veo dần run rẩy: "Khả. . . Khả Di, tôi sợ lắm. . . đừng. . . đừng như vậy nữa mà!"

"Không cần giả vờ ở trước mặt tôi!" Viên Khả Di nghiến răng, trừng mắt nhìn sâu vào đôi mắt long lanh mà Lôi Dĩnh đang biểu hiện, phát hiện gì đó lại "hừ" lạnh: "Đồng tử trong mắt chị cũng đang giãn kia kìa! Là đang muốn lừa tôi lần nữa?"

Hai cánh môi mím lại, khoé mắt Lôi Dĩnh cũng rưng rưng khi nói những lời kế tiếp: "Tôi đã từng lừa em chuyện gì sao?"

Mắt Viên Khả Di đanh lại, dắc diện cũng theo đó sầm xuống, cô nhích gần hơn một chút, lúc này chóp mũi đôi bên đã chạm vào nhau, lần lượt nhìn từ mắt trái sang mắt phải của Lôi Dĩnh, buông giọng thăm dò: "Vậy thì nói đi, chị cuối cùng có thích tôi hay không? Nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói!"

Thân thể Lôi Dĩnh cứng ngắt, không chút toả nhiệt, cô cảm tưởng bản thân cứ như bị nhốt vào một kho lạnh nào đó vậy, bức cơ thể cô run lên không thể khắc chế, giọng cũng run theo: "Tôi. . . tôi. . ."

Tâm trí cô đã hoàn toàn bị áp đảo, hoàn toàn không nghĩ được gì khác.

Giữ chặt cằm Lôi Dĩnh, Viên Khả Di nghiêm mặt: "Không được nhìn sang nơi khác, nhìn thẳng vào mắt tôi để trả lời."

Không chịu nổi sự cường hãn này, Lôi Dĩnh thẳng tắp đối diện Viên Khả Di, đáy mắt xộc lên hai hàng cay nóng, nức nở từng tiếng: "Thích. . . tôi thích em. . . hức. . ."

Lần thứ hai chứng kiến Lôi Dĩnh khóc, nội tâm Viên Khả Di như muốn tan ra thành vũng nước, ngay tức khắc buông bỏ hai tay của đối phương, cô nén lại những lời muốn nói mà cấp tốc đứng lên, nhưng vừa xoay lưng lại, cổ tay liền truyền đến một độ ấm quen thuộc.

Ngoái đầu nhìn ra sau, đập vào mắt Viên Khả Di là vẻ mặt ưu thương của Lôi Dĩnh, cùng với những tiếng nấc nghẹn gây cho cô cảm giác đau lòng: "Còn em thì thế nào. . . ? Em. . . em thích tôi chứ?"

Nghe Lôi Dĩnh hỏi, đầu óc Viên Khả Di gần như quay cuồng, lồng ngực nhức nhối kinh khủng. Cô không phân định được, rốt cuộc là Lôi Dĩnh đang muốn giở trò gì? Hôm nay gặp tên khốn kia đã bàn bạc những gì mà có thể táo bạo như vậy?

Càng nghĩ, Viên Khả Di càng không kiềm lòng được, một mặt cô cảm giác bản thân bị những giọt nước mắt kia chi phối, mặt khác lý trí cô lại không ngừng nhắc nhở, cảnh báo cô đừng buông lỏng phòng bị đối với nữ nhân này!

Đại não bị lấp đầy bởi những suy nghĩ đáng kinh tởm, cổ họng Viên Khả Di khó chịu như thể ai đó đang cố bóp chặt, không để cô tự do hít thở, phi thường ngột ngạt.

Thở mạnh vài hơi, Viên Khả Di gần như bị cuốn sâu vào ánh mắt ngây dại mà Lôi Dĩnh ném đến, cô siết lòng bàn tay đến mức run lên, không thể tiếp tục đè nén mà trực tiếp lao đến ghì chặt Lôi Dĩnh xuống giường, ngậm lấy đôi môi ẩm ướt kia mà ra sức nhấm nháp.

"Khả——"

"Ưm. . ."

Rất nhanh khuôn miệng Lôi Dĩnh bị cạy mở, đầu lưỡi Viên Khả Di chui tọt vào trong, luồn lách mang theo tính chiếm hữu.

Lần này, Lôi Dĩnh tuy có chút sợ hãi nhưng nhiều hơn là cảm giác kích thích vây kín toàn thân, khoảnh khắc cô ngửi được hương thơm thanh khiết trên người Viên Khả Di quyện vào từng hơi thở ấm nóng, nội tâm rung động mãnh liệt.

Hai tay đặt trên vai Viên Khả Di vô thức run rẩy, cô mặc cho đối phương thoả sức làm càn, hàng mi nhanh chóng khép lại.

Viên Khả Di hôn rất sâu, chiếc lưỡi thơm mềm của Lôi Dĩnh bị mút mát khiến cơ thể cô nhũn ra như sợi bún, không cách nào chống cự.

"Ưm. . ."

Khác với nụ hôn đầu, nụ hôn thứ hai Lôi Dĩnh nhận được lại càng hung hãn, kiểm soát nhiều hơn. Cô không thể nhận định được loại cảm xúc kỳ lạ đang cuộn trào, nhưng cô khẳng định bản thân không hề chán ghét nó.

Hai vật nóng ấm cuốn chặt lấy nhau, đôi mắt cả hai đều nhắm nghiền dường như đang tận hưởng từng dư vị ngọt ngào mà người kia mang đến, bất giác thúc đẩy nhịp tim khiêu vũ rộn ràng.

Đôi môi Lôi Dĩnh bị hôn đến sưng đỏ, vào lúc Viên Khả Di vừa rời khỏi môi cô, tiếng thở vang lên có chút dốc. Cô chợt phát hiện, ánh mắt Viên Khả Di ngay thời điểm này lại vô cùng dịu dàng, ôn nhu hơn bao giờ hết.

"Khả Di. . ."

Lôi Dĩnh vừa gọi, nước mắt cứ thế vẫn vô tư lăn xuống. Viên Khả Di vội đáp lên đó một nụ hôn, cô vươn nhẹ đầu lưỡi liếm sạch những giọt sương đọng lại trên mi mắt.

"Dĩnh. . ." Chiếc lưỡi nóng ấm từ từ rà xuống, trượt dài trên cổ Lôi Dĩnh, bàn tay Viên Khả Di luồn lách vào bên trong áo, di chuyển đến bầu ngực no tròn, dù cách một lớp bảo hộ nhưng cô vẫn cảm nhận được nó mềm mại đến mức nào.

Lôi Dĩnh gồng cứng toàn thân, tay đặt trên vai Viên Khả Di càng run đến lợi hại, cô nấc giọng: "Khả. . . Khả Di. . ."

"Không phải chị nói thích tôi sao?" Liếm nhẹ lên vành tai Lôi Dĩnh, Viên Khả Di thều thào. Cô tiếp tục luồn tay ra sau lưng mở khuy áo ngực, trực tiếp vạch áo đối phương lên, kéo chiếc áo ngực thừa thãi kia vứt sang một góc.

Lôi Dĩnh không thể ngừng khóc, cô lấy tay che lại mặt mình, mím chặt môi vì không kiềm được xấu hổ.

Hai quả đồi nhấp nhô triển lộ ngay tầm mắt, Viên Khả Di quan sát nhuỵ hồng nho nhỏ mà cổ họng cháy bỏng cả lên, miệng lưỡi khô đặc.

Ngực Lôi Dĩnh rất to, sừng sững như hai ngọn núi, phía trên chóp đỉnh là vật nhỏ đính kèm đang dựng thẳng lên, chắc chắn là đang động tình.

Da thịt trắng muốt, xê dịch xuống phía dưới là chiếc rốn nhỏ xinh, cùng với vùng bụng đang hô hấp đều đều vô cùng khiêu gợi. . .

Viên Khả Di không biết tên khốn kia có gì tốt đẹp, kiếp trước lại tu dưỡng thế nào mà có thể sở hữu được thân hình cực phẩm này. . . cô không phủ nhận bản thân là đang rất ganh tị!

Lại ngước mắt nhìn lên, Viên Khả Di không thể quan sát được vẻ mặt Lôi Dĩnh có bao nhiêu cam chịu, vì đã bị đôi bàn tay kia che đi mất rồi. Thầm cười trong lòng, cô không ngờ tên tình nhân còn có thể khốn nạn đến mức giao cả bạn gái của mình đến tay người khác, tuỳ ý để cô cưỡng đoạt. . .

Cuối cùng cũng chỉ vì tiền thôi, có phải không?

Lòng bàn tay áp lên khoả mềm, Viên Khả Di nhẹ nhàng xoa nắn, không quên nở ra nụ cười châm chọc: "Thế nào? Có muốn tôi dừng lại không?"

Khoang mũi Lôi Dĩnh ngâm lên vài tiếng sụt sịt, cô nửa muốn gật đầu, nửa lại muốn lắc đầu, rõ ràng vẫn không xác định được những suy nghĩ ẩn hiện trong tâm trí.

Ngay lúc còn chưa biết phản ứng thế nào thì bất ngờ chóp đỉnh truyền đến hơi ấm, còn có chút ẩm ướt kỳ lạ, thân thể Lôi Dĩnh chợt run lên, không tài nào hình dung được cảm xúc trong lòng cô lúc này.

"Ưm. . ."

Thời điểm vừa dùng răng cắn nhẹ lên nhuỵ hoa, Viên Khả Di nghe được tiếng rên khe khẽ, đồng thời sắc hồng ở nơi đó đã bị cô liếm mút đến chuyển sang màu đỏ, gợi cảm đến mê hồn.

Nắm lấy tay Lôi Dĩnh, Viên Khả Di vừa hạ xuống liền áp sát ngậm lấy cánh môi đối phương, lần nữa trao một nụ hôn không kém phần cường liệt, hai bàn tay bên dưới tự do mở khoá quần, kéo xuống vứt đi không thương tiếc.

Đôi chân Lôi Dĩnh dần co lại, cho đến khi Viên Khả Di cởi bỏ chiếc quần lót cuối cùng, cô càng thẹn đến nung chín cả mặt, đến nhìn cũng không dám nhìn người phía trên, nghiêng mặt sang nơi khác.

"Đừng khóc nữa." Cúi xuống hôn lên mắt Lôi Dĩnh, Viên Khả Di dằn xuống cơn đau nhức trong lồng ngực, nhẹ giọng vỗ về: "Nếu thích tôi thì đừng khóc, có được không?"

Nghe thấy chất giọng mềm mại kia, lại thêm hơi thở nhàn nhạt phủ kín bên vành tai của mình, thoáng chốc tâm tư Lôi Dĩnh đều tan chảy, ngoan ngoãn gật đầu, sụt sịt vài tiếng liền không muốn khóc nữa.

"Khả Di. . . em. . . em thật sự thích tôi chứ?" Áp hai lòng bàn tay lên má Viên Khả Di, tim Lôi Dĩnh đập "thình thịch" khi thốt ra câu hỏi.

Hàng mi cong vuốt phe phẩy, chớp nháy vài cái, ngay sau đó liền rũ xuống trong thầm lặng. Viên Khả Di thả ra tiếng "ừm" lí nhí trong cổ họng, lập tức vùi mặt mình lên ngực Lôi Dĩnh dụi dụi liên tục, dùng miệng ngậm lấy nhuỵ hoa hồng nhạt thoả sức liếm mút.

Lôi Dĩnh rên ngâm, loại âm thanh đáng xấu hổ không ngừng tiết ra, hoà tan trong bầu không khí có chút ấm cúng, lại có chút ngột ngạt rất khó lý giải.

Rất nhanh Viên Khả Di đã dời sự tập trung xuống bên dưới, nhẹ nhàng nâng lên đôi chân nuột nà của Lôi Dĩnh, cô nhìn ngắm vị trí tư mật kia mà đáy mắt tràn lên dục vọng.

Bên dưới bờ cỏ non không quá rậm rạp là hai cánh hoa ướt át gợi tình, tản mác sắc hồng ở chung quanh, lên trên một chút còn có hạt châu nho nhỏ, như một báu vật trân quý được che đậy dưới lớp da mỏng dính, tạo nên một bức tranh đẹp đến hoàn mỹ.

Thân thể xích loã bị Viên Khả Di nhìn ngắm tường tận, nay vị trí kín đáo nhất cũng bị đối phương chiêm ngưỡng không chừa sót một thứ gì, Lôi Dĩnh thẹn đến muốn phát hoả, nội tâm rạo rực khiến vùng bên dưới không tự chủ tiết ra dịch lỏng, óng ánh câu hồn.

Nói thật lòng thì Viên Khả Di không ngờ Lôi Dĩnh đối với cô vẫn có thể động tình, khó tránh một phen đắc ý. Cô càng nhấc hai chân Lôi Dĩnh chổng lên cao, cúi nhẹ người xuống, đầu lưỡi vươn ra liếm láp hoa hạch, chỉ sau vài động tác liền thấy nó sưng tấy cả lên.

"Hah. . . ưm. . ."

Tiếng rên vừa bật ra, Lôi Dĩnh hoảng hốt vội cắn chặt môi dưới của mình, cô ngượng ngùng nhắm nghiền lại đôi mắt.

Cảm thụ rất rõ vật nóng ấm kia đang kiểm soát dưới hạ thân mình, Lôi Dĩnh chưa bao giờ đón nhận cung bậc cảm xúc kỳ lạ đến vậy, lý trí bị lung lay, đại não bị chiếm đóng chỉ còn lại một mảnh trống rỗng.

Đỉnh đầu tê buốt, quả tim như bị kích điện đập mạnh không có điểm dừng, lồng ngực Lôi Dĩnh như bị bóp ngạt mỗi khi đầu lưỡi Viên Khả Di tăng tốc.

Nhận thấy hai chân Lôi Dĩnh dần co lại, Viên Khả Di nhếch môi cười thích thú, cô lập tức thò lưỡi tấn công chậm rãi ở vùng bên ngoài cửa huyệt, càng nghe thấy tiếng rên kia chuyển hoá thành loại âm thanh quyến rũ mê người.

"Hah. . . hahh. . . Khả. . . Khả Di. . ."

"Hửm?"

"Tôi. . . hah~. . . nó. . . nó lạ quá. . . ưm. . . hah. . ."

Lôi Dĩnh thở dốc, mặc dù đã kiềm nén nhưng cô không thể hoàn toàn khống chế thanh âm rên rỉ của mình.

Một tia khinh bỉ xẹt ngang ánh mắt Viên Khả Di, cô không ngờ Lôi Dĩnh còn có thể giả ngây giả ngô đến bực này! Nhưng lạ cũng đúng thôi, vì hiện tại cô ta đang làm tình với nữ nhân kia mà, đương nhiên không giống!

"Thoải mái có đúng không?" Viên Khả Di cười khẽ, tiếp tục kề sát môi của mình vào địa phương ẩm thấp, xuyên nhẹ đầu lưỡi vào bên trong, nhấp liên hồi tạo ra những âm thanh róc rách đầy mị hoặc.

"Ưm. . . hah. . . hahh. . ." Lôi Dĩnh uốn nhẹ thân thể, hai chân càng mở rộng hơn trong vô thức, cô chân thực đã bị loại cảm xúc kỳ diệu kia khống chế, ngay cả tiếng rên cũng trào ra không thể kiềm được nữa.

Chiếc lưỡi dần dần đáp lên hoa hạch, Viên Khả Di dùng hai tay luồn lên phía trên, xoa nắn bầu ngực của Lôi Dĩnh, vật nóng ấm bên dưới va đập như cỗ máy, tiếng rên từ cuống họng Lôi Dĩnh đã chuyển thành tiếng nấc, dường như không chịu nổi cảm giác lạ lẫm mà Viên Khả Di mang đến.

"Hah. . . hahh~. . . Khả. . . Khả Di. . . khó. . . khó chịu quá~. . . ưmm. . ."

Nhận được tín hiệu cho thấy đối phương sắp lên đỉnh, Viên Khả Di vội gia tốc đầu lưỡi, hai tay nhào nắn bầu ngực cũng thô bạo hơn. Lôi Dĩnh siết cong cả người, hai chân giần giật, bàn tay cô bấu víu ga giường trong trạng thái đê mê chìm đắm.

Mở hé mắt ra, cô cảm tưởng mọi thứ xung quanh đang không ngừng xoay chuyển, đầu óc rối loạn bởi loại xúc cảm thăng hoa mà bản thân chưa bao giờ được biết. Mặt đỏ tai đỏ, Lôi Dĩnh há miệng thở dốc kịch liệt, luồn khí ấm trượt khỏi vùng bụng tràn ra cửa hang, cao triều ập đến mà ngay cả bản thân cô cũng không hề phát giác.

"Hah. . . hah. . . hahh~. . . dừng. . . dừng lại~. . . Khả Di. . . không. . . không được nữa~. . ."

Chật vật trong mớ hỗn độn, Lôi Dĩnh càng siết lấy ga giường chặt hơn khi Viên Khả Di cứ tiếp tục liếm láp phía bên dưới. Cô choáng váng vịn chắc tay lên đỉnh đầu Viên Khả Di, co rút thân thể, cứng ngắt cả người khi liên tục hứng chịu thứ cảm xúc trầm luân hoang dại, không sao kiềm nén được!

"Đừng. . . đừng nữa mà~. . . hah. . . hahh. . ."

Viên Khả Di vờ không nghe thấy, cô càng nâng cao đôi chân Lôi Dĩnh đang co lại, tác động điên cuồng lên vị trí mẫn cảm, hạt châu mới đó đã sưng trướng hơn ban nãy, lộ rõ mồn một trong tầm mắt.

Hô hấp Lôi Dĩnh tăng nhanh mất kiểm soát, cô đón nhận khoái hoạt mà chao đảo tâm trí, đôi mắt tràn mờ sương đục. Cả gương mặt nhiễm đầy xuân tình, dục vọng như đốt cháy lý trí trong cô, tiếng rên dần trở nên khàn đặc theo từng hơi thở.

"Hah. . . Khả. . . Khả Di! Tôi. . . ưmm. . . không. . . không được nữa~. . . hah. . . hahh~. . ."

"Hah. . . hahhh~. . ."

Hai bầu ngực ưỡn cao lên, đôi chân cong vòng lại, toàn thân Lôi Dĩnh thấm đẫm một tầng mồ hôi sau khi bị Viên Khả Di tấn công hung hãn, cô ngâm một tiếng rên thật dài sau đó ngã ập xuống nệm, nằm sấp lại úp mặt vào gối, lần nữa bật khóc vì quá mức xấu hổ.

Chứng kiến những giọt mật rơi vãi xuống ga giường, Viên Khả Di vô cùng thưởng thức, khoé môi nâng lên một đường cong mỹ mãn.

Chồm đến nằm xuống bên cạnh Lôi Dĩnh, Viên Khả Di ôm đối phương từ phía sau, khẽ hôn lên mái tóc mềm mượt. Đợi đến khi cảm nhận được Lôi Dĩnh thở đều trở lại, cô ấm giọng, hỏi: "Thế nào rồi? Chị không vui sao?"

Tuy hỏi là vậy nhưng trong lòng Viên Khả Di đã thừa có đáp án. Cô biết, Lôi Dĩnh hiển nhiên sẽ không vui, vì người đang ôm ấp lúc này chính là cô, không phải là tên tình nhân chết tiệt mà cô ấy luôn tơ tưởng!

Nén lại tiếng khóc của bản thân, Lôi Dĩnh rưng rức cất giọng, mặt vẫn đang vùi vào gối: "Tôi. . . tôi đã bảo em dừng lại rồi kia mà. . . !"

Nghe sao cũng có chút uỷ khuất, Viên Khả Di khó tránh một trận phiền não, đành phải phối hợp ôm Lôi Dĩnh chặt hơn, cưng chiều hôn lên vai đối phương rồi nói: "Xin lỗi. Nhưng tôi không kiềm được. Chị quyến rũ lắm có biết không. . . ?" Ngừng một chút, cô lại mềm giọng: "Được rồi, quay sang đây xem nào."

Chống tay ngồi dậy, Viên Khả Di xoay người Lôi Dĩnh đối diện mình, thời điểm Lôi Dĩnh vừa nằm ngửa lại, Viên Khả Di không ngờ sắc đỏ trên gương mặt kia đến tận lúc này vẫn chưa hạ nhiệt. . .

Đáng yêu cùng cực a. . . !

Hôn hôn lên chóp mũi Lôi Dĩnh, Viên Khả Di lia mắt nhìn xuống lại thấy người kia đang dùng tay tự che lấy ngực mình, không khỏi buồn cười: "Vẫn còn ngại sao? Lúc nãy tôi đã nhìn thấy hết rồi, có cần thiết phải che đậy nữa không?"

Lôi Dĩnh: ". . ."

Thẹn thùng nghiêng mặt sang nơi khác, Lôi Dĩnh cắn cắn cánh môi, vẻ mặt trông thế nào cũng vô cùng ấm ức.

Chứng kiến một màn này, Viên Khả Di trầm lắng thở dài. Cô không hiểu sao ngay cả khi bản thân thừa biết ý đồ của đối phương, lại không cảnh giác mà cứ đâm đầu tự nguyện sa lưới. . . ?

Ngay chính lúc này cũng vậy. . . cô cảm thấy Lôi Dĩnh phi thường đáng yêu, rất khó để cưỡng lại ý nghĩ muốn ôm ấp người kia vào lòng.

"Dĩnh. . ." Nhẹ nhàng kéo Lôi Dĩnh tựa sát vào người, Viên Khả Di hôn lên trán, lên mắt, lên mũi, rồi dời xuống cạy mở cánh môi đỏ mọng kia, lần nữa dây dưa không dứt.

Lôi Dĩnh đã dần làm quen với cảm giác này, cô không còn hoảng sợ như trước đó nữa, trái lại là một cảm giác ấm áp bủa kín thân cô, trong một khắc cô liền tỏ tường bản thân đang mong muốn điều gì. . .

Cô thích Viên Khả Di, rất thích Viên Khả Di. . . cô mong muốn Viên Khả Di sẽ luôn đối với mình như vậy. . .

Rời khỏi nụ hôn, hơi thở Lôi Dĩnh vẫn chưa thể ổn định, cô rũ mi, hỏi: "Khả Di, Lam tiểu thư cùng em. . . rốt cuộc là thế nào?"

Viên Khả Di thầm cười, cảm thấy nữ nhân này cũng thật cao tay, còn muốn giả vờ ghen tuông ở trước mặt cô nữa sao. . . ?

"Cô ấy là đối tác của tôi, chúng tôi chỉ là bạn bè của nhau thôi." Viên Khả Di tỏ ra phối hợp.

Chớp động mi mắt, Lôi Dĩnh nói những lời tiếp theo mang theo hàm ý sâu xa, lại thoáng đỏ mặt: "Lúc trưa. . . không phải lúc trưa em. . . em ôm cô ấy sao?"

Viên Khả Di: ". . ."

Ôi trời. . . ! Diễn xuất còn muốn vượt mặt người mẹ minh tinh của cô luôn ấy chứ! Xem kìa xem kìa, mặt cũng đỏ hết cả rồi!

"Chị đang ghen có phải không?" Nhướn nhẹ một bên mày, Viên Khả Di bông đùa, đồng thời lấy tay vuốt vuốt chóp mũi Lôi Dĩnh.

Vốn biết da mặt bản thân rất mỏng, Lôi Dĩnh không có biện pháp che giấu, thành thật gật đầu: "Ừm. . . có một chút." Nếu trước đó cô không thể nhận định rõ, thì hiện tại nhớ lại, cô đã minh bạch cảm giác trong lòng là có ý nghĩa gì.

Nhìn nhìn vào mắt Lôi Dĩnh, Viên Khả Di đắn đo một lúc rồi mới hỏi: "Chị thích tôi từ lúc nào? Kể cả tôi là em họ của Cơ Thái chị cũng không bận tâm sao?"

Nhắc đến vấn đề này, Lôi Dĩnh liền chuyển sang vẻ mặt nghiêm túc: "Em biết đúng không? Em biết. . . Cơ Thái thuộc giới LGBT đúng không?"

Viên Khả Di: ". . ."

Quan sát nét mặt Viên Khả Di, Lôi Dĩnh lại cười, riêng lần này cô muốn chứng tỏ bản thân thông minh một chút: "Nếu không phải như thế, em tuyệt đối sẽ không. . . sẽ không làm "chuyện đó" với tôi." Nói đến vế sau, cô liền bặm bặm môi mỏng, cười tủm ta tủm tỉm.

Viên Khả Di: ". . ."

Đáng yêu chết mất. . . !

Viên Khả Di thầm mắng Lôi Dĩnh là yêu nghiệt, mặc dù thấu triệt mảnh tâm tư đen tối kia, cô cũng không cách nào dừng lại suy nghĩ muốn dây dưa với nữ nhân này!

"Chuyện đó. . . là chuyện gì nhỉ?" Nằm chống tay lên đầu, Viên Khả Di vừa sờ tay còn lại lên má Lôi Dĩnh vừa hỏi lại.

Lôi Dĩnh: ". . ."

Bất tri bất giác hồi tưởng khoảnh khắc ban nãy, Lôi Dĩnh cấp tốc chôn mặt lên vai Viên Khả Di, cất giọng nũng nịu: "Em đáng ghét thật đấy! Biết rồi mà vẫn cố hỏi là thế nào?"

Viên Khả Di bật cười, vòng tay ôm cứng Lôi Dĩnh.

Cô khẽ nâng mi, đặt tầm mắt hướng về nơi vô định, trong lòng thở đậm một hơi thật dài, trầm giọng nói: "Vẫn chưa xong đâu. Đây chỉ mới là khởi đầu thôi, sau này sẽ còn nhiều "chuyện đó" thú vị hơn nữa."

Lôi Dĩnh: ". . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro