Chương 51: Độc chiếm (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lôi Dĩnh sấy tóc trong tâm trạng vô cùng hồi hộp, nếu đúng như những gì cô mong đợi, thì chút nữa thôi cô cùng Viên Khả Di sẽ diễn ra "chuyện đó", so với lần trước thì lần này sẽ đặc biệt hơn.

Mặc dù bản thân đã tìm hiểu kỹ càng, nhưng tâm lý cô có vẻ vẫn chưa thể ổn định cho lắm. Chẳng là, có rất nhiều tư thế khác nhau, rất nhiều cách thức khác nhau khiến cô càng xem càng khó tránh xấu hổ, hoang mang cùng cực. Bất quá, chỉ cần tưởng tượng người cùng mình giao hợp thể xác là Viên Khả Di, đầu óc cô liền quay cuồng như chong chóng, khẩn trương đến bấn loạn.

Tiếng nước xả trong phòng tắm dừng lại, Lôi Dĩnh ngồi bên ngoài mà nhịp tim kêu như tiếng sấm, nội tâm cũng căng hơn dây đàn. Viên Khả Di bước ra, tiến đến ngồi xuống cầm máy sấy đưa đến tay Lôi Dĩnh, cười hỏi: "Sấy giúp tôi có được không?"

Diện mạo Viên Khả Di lúc này được phủ thêm một tầng hơi nước, lớp trang điểm đã được tẩy đi để lại làn da trắng sáng mịn màng, đường nét trên mặt giảm sút vài phần cao lãnh, thay vào đó là một vẻ gợi cảm mê hồn, chứng thực là một thỏi nam châm cực kỳ thu hút, chính tâm hồn bé bỏng của cô cũng dần bị hút đến khó lòng cưỡng lại.

Xuất thần ngẩn người trước mỹ mạo đẹp tựa như như tranh, lắng đọng êm đềm như mặt sông trầm tĩnh, Lôi Dĩnh đè nén cõi lòng đang không ngừng nhộn nhạo, trực tiếp cầm lấy máy sấy, quỳ hai gối chân lên giường, mân mê từng lọn tóc suôn mượt.

Trong vô thức, cô cảm nhận được muôn phần ấm áp, muôn phần yên bình khi ở bên cạnh nữ nhân này, thầm nhủ cứ mãi như vậy thì thật tốt. . .

May mắn là cuối cùng cô cũng tìm được một người ở bên cạnh, không biết từ lúc nào lại cảm thấu được sự hiện diện của Viên Khả Di quan trọng đến thế.

Thà không có thì không sao, đã có được rồi tuyệt không muốn vuột mất tình yêu của cô ấy.

Không nén được mảnh tâm tình muốn bộc lộ, Lôi Dĩnh vừa thả xuống máy sấy lập tức vòng tay ôm lấy Viên Khả Di từ phía sau, đặt cằm lên vai đối phương, nỉ non âu yếm: "Khả Di. . . tôi thích em, thích em nhiều lắm."

Nghe như rót mật vào tai, quả tim treo lơ lửng giữa không trung rung lên dữ dội, Viên Khả Di khó khăn lắm mới giữ được bình tĩnh, nghiêng mặt sang nhìn ngắm ánh mắt chân thành kia, cô nhịn không được liền trao cho Lôi Dĩnh một nụ hôn, khởi đầu bằng những cú nhấp môi nhẹ nhàng, ngay khi hạ người Lôi Dĩnh nằm xuống, động tác dần dần chuyển hoá thành một sự chiếm đoạt hung hãn.

Khoang miệng Lôi Dĩnh được lấp đầy bởi chiếc lưỡi ấm nóng, cô đón nhận nhiệt tình, dây dưa mãi không muốn dừng lại. Đến khi một tia thoáng khí cuối cùng cũng bị rút cạn, cô rời môi ra lập tức thở hổn hển.

"Hah. . . Khả Di. . ." Hàng mi rũ thấp xuống, Lôi Dĩnh trông thấy sợi chỉ bạc nối liền hai bờ môi với nhau, sắc mặt đã đỏ càng thêm đỏ.

"Dĩnh. . ." Gọi khẽ một tiếng, Viên Khả Di miết nhẹ môi từ cằm Lôi Dĩnh trượt xuống cổ, từng vết hôn ngân rực lửa được khắc lên cần cổ trắng tinh như tuyết, Lôi Dĩnh khẽ nhắm mắt, bàn tay vuốt ve đỉnh đầu Viên Khả Di, thả lỏng cơ thể để đón nhận từng hành động ân ái gây cho cô cung bậc cảm xúc kỳ diệu.

Lòng bàn tay xoa nắn bầu ngực Lôi Dĩnh, Viên Khả Di hôn lên nhuỵ hoa một cách yêu chiều, nhướn mi hỏi: "Dĩnh, chị xem những thứ đó rốt cuộc đã học được những gì rồi?"

Lôi Dĩnh: ". . ."

Đảo con ngươi nhìn sang hướng khác, Lôi Dĩnh ngượng giọng: "Lần trước em không tiếp tục đã khiến tôi rất lo lắng. Tôi nghĩ bản thân nên chuẩn bị tốt hơn. . . vì thế mới lên các trang mạng tìm hiểu. . ." Lại dời tầm mắt nhìn thẳng Viên Khả Di, cô e thẹn mỉm cười: "Chỉ học cách đón nhận thôi, tôi không muốn làm em mất nhã hứng."

Lời lẽ lẫn ý tứ đều nhu nhuyễn đến tận xương, Viên Khả Di chìm sâu trong ánh mắt này, cười đầy thoả mãn.

Tên khốn kia. . . cuối cùng có gì tốt đẹp mà lại sở hữu được nữ nhân như Lôi Dĩnh kia chứ?

Một chút cũng không xứng!

"Dĩnh, chị thật sự thích tôi lắm sao?" Bàn tay Viên Khả Di vẫn không ngừng hoạt động trên khoả mềm, khi thốt ra câu hỏi này có trời mới biết cô có bao nhiêu mong mỏi.

"Thích. . ." Đẩy nhẹ sau gáy Viên Khả Di, Lôi Dĩnh chủ động cạy mở khuôn miệng nhỏ nhắn, dò tìm con rắn ma mãnh ở bên trong xâm chiếm không chừa kẽ hở, hơi thở đôi bên quyện chặt vào nhau, Lôi Dĩnh có thể cảm nhận được phía dưới hạ thân đã có chút ẩm ướt.

Cô nhả cánh môi đỏ mọng kia ra, cười đến sáng ngời đôi mắt, bao nhiêu tinh hoa đều hội tụ về cùng một điểm: "Tôi thích em nhiều lắm. Một tuần không nhìn thấy em, tôi đã nhớ đến ăn không ngon ngủ không yên. Khả Di. . ." Cắn cắn vành môi đỏ au vì nụ hôn ngấu nghiến vừa rồi, cô chớp động hàng mi, buông giọng khe khẽ: "Nếu sau này tôi yêu em thì thế nào? Em. . . em sẽ không thay đổi, vẫn yêu thích tôi như hiện tại có phải không?"

Ôi. . . không thể không nói, chỉ đơn giản thế này thôi, bao nhiêu định lực của Viên Khả Di xem như vứt vào sọt rác! Cô chân thực đã bị quyến rũ đến mụ mị đầu óc luôn rồi!

Nói chính xác là thần hồn điên đảo luôn ấy chứ!

"Không." Sắc mặt Viên Khả Di chợt nghiêm lại.

Lôi Dĩnh: ". . ."

Viên Khả Di lại bật cười, mặt cũng đỏ, tai cũng đỏ, đến cần cổ trắng ngần cũng đỏ lên trông thấy, vuốt vuốt chóp mũi Lôi Dĩnh đầy cưng chiều: "Nếu chị yêu tôi, tôi sẽ càng yêu chị nhiều hơn, tình cảm sẽ được vun đắp theo thời gian kia mà, như thế nào mãi như bây giờ được chứ?"

Không phải hoa ngôn xảo ngữ, cũng không phải là những lời dối gian mật ngọt, đơn giản vì Viên Khả Di không đủ tự tin để minh bạch những lời vừa rồi câu nào là thật câu nào là giả.

Lôi Dĩnh, nữ nhân này sẽ thật lòng yêu thích cô sao? Kể cả là có đi, cô cũng không nghĩ sự tồn tại của mình có thể thay thế được địa vị của Khâu Tinh Húc trong lòng cô ấy. . .

Cô dùng tiền để giữ Lôi Dĩnh ở bên cạnh, thì thứ khiến Lôi Dĩnh yêu thích. . . mãi mãi cũng chỉ là vinh hoa phú quý mà thôi!

Đáy lòng Lôi Dĩnh xông lên cảm giác ngọt ngào, hốc mắt cũng chợt đỏ lên, cô càng lúc càng thích cảm giác được bên cạnh Viên Khả Di, được Viên Khả Di âu yếm chiều chuộng.

Mắt thấy Lôi Dĩnh cười đầy ý vị, Viên Khả Di cũng vội cười theo, cúi thấp đầu lướt nhẹ đầu lưỡi lên nhuỵ hoa căng cứng, ngấu nghiến như con sói hung hãn. Bàn tay nhào nắn khuôn ngực méo mó biến dạng, Viên Khả Di có thể lắng nghe từng hơi thở Lôi Dĩnh hoà tan vào không khí, tiêu cự trong mắt cũng dần thay đổi.

"Dĩnh. . . ngực chị đẹp quá." Viên Khả Di nô đùa ngón tay lên đầu nhuỵ, nhấn nhẹ vài cái với vẻ mặt vô cùng thích thú.

Được khen đến mặt đỏ tai hồng, Lôi Dĩnh chỉ biết cười trừ khi nghe thấy lời nói thiếu đứng đắn từ Viên Khả Di, thuận tiện cũng rất muốn hỏi xem ngực của đối phương thì thế nào? Cô có thể sờ thử hay không, nhưng ngẫm lại thì vẫn không đủ can đảm để nói.

Viên Khả Di tiếp tục hôn Lôi Dĩnh, lý trí cô không muốn thừa nhận, nhưng nội tâm cô luôn rạo rực muốn xé toạc đôi môi mềm mỏng này. . .

Hôn Lôi Dĩnh thật sự rất gây nghiện!

Bàn tay thon dài luồn lách qua vùng cỏ non, trượt nhẹ đầu ngón tay chạm đến vị trí hoa hạch, Viên Khả Di có thể nhận thấy thân thể nữ nhân bên dưới run lên nhè nhẹ.

Hai chân Lôi Dĩnh mở rộng hơn, ngón tay Viên Khả Di dễ dàng trêu đùa bên ngoài khe hẹp, dịch lỏng trơn nhớt đã tràn ra, thấm ướt hai cánh hoa đang vì cô mà nở rộ.

Rời khỏi môi Lôi Dĩnh, Viên Khả Di nhoẻn miệng cười phấn khích: "Dĩnh, chị có thích. . . có thích tôi chạm vào người mình thế này không?"

Nghe được trong chất giọng Viên Khả Di ẩn giấu vài tia lo lắng, Lôi Dĩnh vội vã gật đầu: "Thích, tôi thích lắm. Tuy tôi không có kinh nghiệm về những chuyện này, nhưng. . . nhưng không phải chỉ khi động tình thì nơi đó mới ẩm ướt sao?" Trang mạng hữu ích, Lôi Dĩnh đã tận lực ghi nhớ từng mẩu thông tin thú vị sau vài lần tìm hiểu.

Viên Khả Di: ". . ."

Đáng yêu kinh khủng luôn ấy!

Viên Khả Di vui vẻ ra mặt, lập tức đáp lên đôi má ửng hồng kia một nụ hôn, cười nhàn nhạt: "Chút nữa chắc chắn sẽ ướt hơn." Nói xong lời này, cô hăng hái cởi sạch bộ đồ ngủ trên người Lôi Dĩnh, tiếp tục ma sát hạt đậu giữa chân tâm.

Lôi Dĩnh: ". . ."

Lời lẽ mập mờ khiến Lôi Dĩnh thẹn đến muốn bốc hoả, dây thần kinh trong não bị kéo căng ra vì hồi hộp, hé môi thở có chút dốc, cô cảm thụ được đầu ngón tay mềm mại kia đang xoa lấy hạt châu bên dưới, cơ thể bắt đầu dậy lên những phản ứng kỳ lạ.

"Hah~. . ."

Nghe thấy tiếng thở kiều mị, Viên Khả Di càng kích thích hơn, cô áp môi đến, vươn ra đầu lưỡi liếm láp hốc tai Lôi Dĩnh, nữ nhân kia chuyển sang chế độ run rẩy vì khoái cảm xa lạ mà cô chưa kịp thích ứng.

"Dĩnh, thoải mái không?" Viên Khả Di hỏi.

"Ưm. . . có. . . nhưng. . . nhưng đừng hỏi. . . tôi. . . hahh~. . . tôi ngại lắm." Cái đầu nhỏ có chút xoay chuyển, cơ thể dần uốn éo vì cảm giác được vật ấm nóng kia tràn vào hốc tai, lại thêm vùng bên dưới bị trêu đùa tạo cho Lôi Dĩnh cảm giác thăng trầm không rõ.

Gương mặt Lôi Dĩnh phủ đầy hơi sương, ý xuân tràn ngập, Viên Khả Di hôn lên khắp mặt, tiếp tục dời môi đến nhuỵ hoa, cắn xé như muốn để lại dấu tích.

Lôi Dĩnh nén đau, không dám rên la thành tiếng, chỉ thở đậm từng hơi để giải phóng những ý nghĩ mông lung trong đầu.

"Dĩnh, tôi cho tay vào nhé?" Viên Khả Di chống tay, âu yếm nhìn Lôi Dĩnh, bàn tay bên dưới vẫn vuốt ve vùng bên ngoài.

"Ừm. . . có phải. . . có phải sẽ đau lắm không?" Vốn tính nhút nhát, riêng vấn đề này Lôi Dĩnh rất để tâm, thời điểm cô tìm hiểu được lần đầu của nữ nhân sẽ trải qua như thế nào, thú thật là cũng có chút e sợ. . .

Cô sợ đau, càng nhiều hơn là sợ bản thân sẽ thích ứng không nổi khiến Viên Khả Di mất đi nhã hứng, tốt xấu gì cũng nên thủ sẵn tâm lý vững chãi để vượt qua giai đoạn này.

Viên Khả Di phối hợp, nhẹ giọng dỗ dành: "Sẽ hơi đau một chút, nếu cảm thấy khó chịu thì nói, tôi sẽ dừng lại."

Cá nhân Lôi Dĩnh lại không muốn nghe hai chữ "dừng lại", cô uỷ khuất: "Đừng. . . đừng dừng lại. Tôi sẽ chịu được mà."

Viên Khả Di âm thầm cười khổ, một nụ hôn bền chặt rơi xuống môi Lôi Dĩnh ngay sau đó, ngón tay lởn vởn vùng bên ngoài cũng đã xuyên nhẹ vào trong, nhấp ra nhấp vào khá cạn.

Chật chội, ấm nóng, ướt sũng đầu ngón tay thon mềm đang len lỏi tìm kiếm, di chuyển khẽ khàng sau đó đâm thủng lớp màn mỏng manh khiến Lôi Dĩnh co rút cả người.

"Ưm. . . !" Lôi Dĩnh ngậm siết chiếc lưỡi đang càn quét trong khoang miệng, hai má cũng đỏ rần lên vì cảm giác đau rát phía bên dưới, mồ hôi tuôn rải rác trên vầng trán nhỏ.

Viên Khả Di cảm nhận được cơ thể Lôi Dĩnh chuyển biến khác thường, da thịt cũng lạnh hơn ban nãy, đáng nói là vẻ mặt đau đớn kia gây cho cô một trận tê buốt xẹt ngang qua đại não.

"Dĩnh. . ." Viên Khả Di phấp phỏng lo sợ, cô làm sao không biết ngón tay của mình vừa xuyên thủng thứ gì, nhưng vì không có chuyên môn nên cô cũng không dám khẳng định, liệu đó là sản phẩm nhân tạo hay Lôi Dĩnh kỳ thật chưa từng lên giường cùng Khâu Tinh Húc?

Bất quá, hiện tại điều khiến cô lo lắng nhất chính là cảm nhận của Lôi Dĩnh. Cô không đành lòng khi chứng kiến người kia đau đớn như vậy. . . xanh xao cả mặt rồi kia kìa!

Ngón tay Viên Khả Di khựng lại, cô hôn lên mắt Lôi Dĩnh, tông giọng hạ thấp xuống mang theo thương xót: "Đau lắm có phải không? Tôi dừng——"

Lôi Dĩnh chắn ngón tay trên môi Viên Khả Di, thở nhạt vài hơi rồi nói: "Không muốn."

Viên Khả Di: ". . ."

Đáp lại ánh mắt thâm tình, Lôi Dĩnh lại nói như đang khuyến khích: "Khả Di. . . không đau nữa." Ngón tay Lôi Dĩnh sờ sờ, mơn trớn vuốt ve lên bờ môi Viên Khả Di, hiếm thấy trong mắt nổi lên dục vọng, mong đợi đến đỏ bừng hai bên má.

"Dĩnh, chị đáng yêu quá." Viên Khả Di cúi thấp mặt, chà xát chóp mũi hôn hít bầu ngực no tròn, ngậm mút nhuỵ hoa kia dần trở nên sưng tấy, ngón tay bên dưới chuyển động nhịp nhàng, hô hấp Lôi Dĩnh theo đó cũng biến đổi, gấp gáp hơn, uỷ mị hơn.

"Hah. . . hah~. . . Khả Di. . ."

"Thế nào? Chị còn đau nữa không?" Viên Khả Di thỏ thẻ, công tiến đầu lưỡi vào hốc tai Lôi Dĩnh, liếm láp như một hành động xoa dịu.

Lôi Dĩnh thở dốc, lắc đầu nguây nguẩy, sóng mắt cô mơ hồ rung động, dường như đã thích nghi với khoái cảm lạ kỳ bủa kín nơi tư mật.

Cảm giác này. . . so với lần trước có một chút bất đồng, nhưng đâu đó vẫn lâng lâng không cách nào diễn đạt!

Gương mặt trầm tĩnh của Lôi Dĩnh mọi ngày, nay lại chuyển hoá thành một dạng phóng đãng tách biệt hoàn toàn so với trí tưởng tượng của Viên Khả Di. Cô càng ngắm càng say, càng chìm sâu vào biểu tình gợi dục mà kể cả là trước đây hay hiện tại cô vẫn hằng khao khát. . .

Thời điểm Viên Khả Di nhấp tay nhanh hơn, từng nhịp thở đều đều từ Lôi Dĩnh thoát ra lập tức chuyển sang tiếng rên kiều mị. Đôi chân nõn nà dang rộng ra, tâm trí rơi vào triền miên vô tận.

"Hah. . . ahh~. . ." Hai bàn tay níu lấy vai Viên Khả Di tìm một điểm tựa, Lôi Dĩnh cắn môi kiềm nén, cơn đau kia đã chóng qua, cảm xúc được đẩy lên cao trào khiến cô không khó nhận ra bản thân đang rất thoải mái, cồn cào đâu đó không xác định.

"Dĩnh. . . có thoải mái không?"

"Rất. . . rất thoải mái. . . hahh~. . ."

Quan sát từng đợt biểu tình biến hoá trên mặt Lôi Dĩnh, Viên Khả Di hài lòng nhấp tay nhanh hơn, chỉ thoáng chốc ngón tay thứ hai đã chen chúc vào huyệt động non mềm, tạo ra những âm thanh róc ra róc rách.

Cảm xúc thăng hoa, chưa bao giờ Lôi Dĩnh cảm nhận được nhịp đập của tim rối loạn đến thế, run giọng rên rỉ: "Khả. . . Khả Di. . . ahh. . . hahh~. . ."

Cô mở hé mắt, kéo gương mặt Viên Khả Di hạ thấp xuống để tiến hành một nụ hôn trong cơn mê loạn, Viên Khả Di cũng đáp trả vô cùng cường hãn, xâm chiếm mọi ngóc ngách trong khoang miệng, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau không muốn tách rời.

"Dĩnh. . . có thích không?" Cảm xúc của Lôi Dĩnh vẫn là điều Viên Khả Di bận tâm nhất, mặc dù biểu tình kia trông rất hưởng thụ, nhưng cô không khỏi bất an bởi bản thân còn khá vụng về.

"Thích. . . thích lắm. . . ưmm~. . . Khả Di. . . trước đó. . ." Ánh mắt Lôi Dĩnh mơ màng, mông lung khi nỉ non những lời kế tiếp: "Trước đó em đã từng. . . đã từng——"

Chưa nói dứt câu, tiếng rên kia đã bị Viên Khả Di dùng môi lấp kín lại, cô thừa biết Lôi Dĩnh đang muốn hỏi đến vấn đề gì.

"Chưa từng. Chị là người đầu tiên, cũng là người duy nhất khiến tôi muốn chiếm hữu." Cắn nhẹ lên môi Lôi Dĩnh, Viên Khả Di vừa cười vừa đáp.

Lôi Dĩnh. . . cô ấy là người duy nhất khiến cô tơ tưởng đến những việc này!

Ngắm nhìn Lôi Dĩnh cười đến ngây ngây ngốc ngốc, Viên Khả Di kiềm lòng không được liền thúc tay thô bạo, hai ngón tay va đập vách thịt ở bên trong, rung nảy dữ dội.

"Ahh. . . hahh~. . . Khả. . . Khả Di. . ." Lôi Dĩnh ưỡn cong người, hai đồi núi nhô cao, nhuỵ hồng căng cứng vì hứng chịu khoái hoạt, ngoài việc tỉ tê gọi tên Viên Khả Di cô cũng không biết làm gì khác.

Triển lộ ngay tầm mắt Viên Khả Di là một đường cong vô cùng hoàn mỹ, thân thể Lôi Dĩnh khẽ run lên, khoé mắt ẩn tràn làn khói mờ ảo diệu.

"Khả Di. . . khó. . . khó chịu quá~. . . hah. . . ahh~. . ."

"Dĩnh. . ."

Một tay Viên Khả Di giữ chặt eo Lôi Dĩnh, áp môi đến cắn mạnh lên chóp đỉnh, hai ngón tay bên dưới ra vào điên cuồng bức cơ thể mỏng manh trong nháy mắt đã run lên lẩy bẩy.

Lôi Dĩnh lúc này có thể đem so với hồ ly bị rút cạn linh khí, đẹp đến phát hoảng, chỉ sợ nhìn lâu hơn sẽ không thể kiểm soát được hành vi của mình, Viên Khả Di nghiến răng, nỗ lực ngoáy mạnh hai ngón tay vào sâu hơn, từng lớp thịt bên trong như bị tra tấn mà phản ứng lại từng trận co thắt.

"Dĩnh. . . thoải mái lắm có phải không?"

"Ahh. . . hahh~. . . thoải. . . thoải mái lắm~" Đôi mắt mở to, hai con ngươi đảo quanh liên tục, nhìn tán loạn khắp phía. Lôi Dĩnh không cách nào áp chế âm thanh rên rỉ, càng lúc càng thống thiết trào ra khỏi cổ họng.

"Khả. . . Khả Di. . . tôi. . . tôi chịu không nổi nữa. . . ưmm~. . . hah. . . ahh~. . ."

Vào khoảnh khắc vùng bụng cảm nhận được luồn khí ấm, Lôi Dĩnh co rút toàn thân, giật tung cơ thể ôm chầm lấy Viên Khả Di ở bên trên, cắn môi thống khổ.

"Không. . . không được nữa. . . Khả Di. . . khó. . . ahh. . . hahh~. . . khó chịu lắm~"

"Dĩnh. . ." Đầu lưỡi Viên Khả Di lả lướt trong hốc tai Lôi Dĩnh, cô biết người kia sắp đến cao trào, dùng tay kẹp chặt nhuỵ hoa trên chóp đỉnh, tác động vào huyệt động bằng những cú nhấp không chút lưu tình.

"Ưmm~. . . hahh. . . lạ. . . lạ quá. . . Khả Di~. . . thoải. . . thoải mái lắm~. . ."

"Ah. . . hahh~. . ."

Cảm nhận được từng ngón tay Lôi Dĩnh như muốn cào nát vai mình, thậm chí còn có chút run rẩy, Viên Khả Di nhoẻn miệng cười khi biết bản thân đã làm đối phương lên đỉnh, trong mắt tràn đầy thưởng thức.

Lôi Dĩnh mềm nhũn toàn thân, ngã ập vào lòng Viên Khả Di như người không xương, cô không biết hoá ra làm tình lại mất sức đến như vậy. . .

"Khả Di. . ." Lôi Dĩnh nũng nịu, xấu hổ chôn mặt lên ngực Viên Khả Di.

Rút tay khỏi khe hẹp đẫm nước, ngắm nghía những giọt mật vương vãi xuống ga giường mà Viên Khả Di càng thêm hưởng thụ. Rũ mi nhìn xuống tay mình, thứ chất lỏng bám dính trên đó nhìn thế nào cũng vô cùng dâm mỹ. . .

Những vệt máu đỏ tươi, tuy cô không thể xác định những hoài nghi trong lòng nhưng kỳ thật nó khiến cô rất thoả mãn!

Ngồi tựa lưng vào thành giường, Viên Khả Di ôm siết Lôi Dĩnh, tận hưởng từng hương thơm dịu nhẹ trên người đối phương, tâm tình thư thả không ít.

"Dĩnh, nằm chờ một chút, tôi đi rửa tay rồi quay lại nhé." Viên Khả Di cẩn thận đặt Lôi Dĩnh nằm xuống nệm.

Không buông lỏng vòng tay của mình, Lôi Dĩnh càng siết cái ôm chặt hơn, vùi mặt vào ngực đối phương, lắc lắc đầu: "Không muốn. . . để tôi ôm em một lúc nữa."

Viên Khả Di: ". . ."

Viên Khả Di hết cách, cô với tay rút khăn giấy từ chiếc hộp trên tủ cạnh giường, dùng nó lau sạch các ngón tay sau đó tiếp tục ôm Lôi Dĩnh, nữ nhân đáng yêu thế này cô đương nhiên không nỡ rời xa dù chỉ là một khắc.

"Dĩnh, bên dưới cảm thấy thế nào? Dễ chịu hơn rồi chứ?" Bàn tay ôn nhu vuốt ve vùng bụng Lôi Dĩnh, Viên Khả Di mềm giọng hỏi.

"Em đừng lo, nó chỉ. . . chỉ đau lúc mới đầu thôi." Nói thật lòng thì Lôi Dĩnh vẫn còn chút rát nhưng không đáng kể, cô cũng không muốn Viên Khả Di bận tâm quá nhiều.

Đỡ Lôi Dĩnh ngồi dậy tựa vào lòng mình, Viên Khả Di lấy chiếc hộp nhựa ban nãy, cầm vật nhỏ bên trong đưa ngang tầm mắt Lôi Dĩnh, cười thâm ý: "Vậy. . . bây giờ chúng ta tiếp tục tìm hiểu về nó có được không?"

Ngoái cổ nhìn Viên Khả Di, Lôi Dĩnh chớp chớp mi mắt, có ngốc đến đâu cô cũng. . . hiểu sơ sơ hàm ý trong câu nói vừa rồi.

Lôi Dĩnh càng trưng ra vẻ mặt ngây thơ càng khiến Viên Khả Di sinh lòng hứng thú, cô nguyện sẽ dành hết đêm nay để độc chiếm nữ nhân này, muốn cô ta phải rên rỉ dưới thân cô đến sức cùng lực kiệt, không còn tâm tư để nghĩ đến tên tình nhân khốn kiếp!

Bế Lôi Dĩnh trên tay, Viên Khả Di mang đối phương vào phòng tắm, đặt ngồi ngay ngắn trên thành bồn, dùng nước xả vòi sen rửa sạch vùng chân tâm còn loang lổ những vệt máu sau cuộc hoan ái vừa nãy.

Mỗi lần nhìn đến vị trí tư mật kia, Viên Khả Di phải cảm thán vì không bất cứ thứ gì trên đời có thể mang ra so sánh được, tựa như vưu vật nhân gian được che lấp kỹ lưỡng, chỉ mỗi cô có thể chiêm ngưỡng, thưởng thức nó một cách tỉ mỉ nhất. . .

Chính là sau này, cô mong muốn chỉ mỗi cô mới có quyền được khai phá nó thôi.

Săn sóc, yêu thương, thậm chí là hành hạ hay tra tấn. . .

Chỉ mỗi mình cô mới được phép!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro